Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Editor: Nguyetmai

Lâm Châu quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa lên tiếng là một huấn luyện viên nam, cậu ta dắt theo một con Pokemon Whimsicott.

Cậu huấn luyện viên nam để kiểu tóc xoăn sóng, trông tuổi tác cũng khá trẻ, ước chừng chỉ lớn hơn Lâm Châu ba, bốn tuổi.

Có thể ngồi trong khu vực này chứng tỏ rằng cậu ta cũng là huấn luyện viên trung cấp.

Cậu huấn luyện viên tóc xoăn sóng ấy chủ động đưa tay ra bắt tay với Lâm Châu và giới thiệu:

"Tôi là Kỳ Phong, sinh viên vừa đậu lớp trung cấp năm nay."

"Lâm Châu, sinh viên mới."

Lâm Châu bắt tay với cậu ta.

"Cậu là sinh viên năm nhất hả. Tôi nghe nói năm nay có hai sinh viên năm nhất đạt huấn luyện viên trung cấp được tuyển thẳng vào trường. Xem ra một trong số đó có cậu."

"Giỏi đó nha. Có thể nhận được tư cách huấn luyện viên trung cấp trước khi nhập học tại trường đào tạo huấn luyện viên."

"Ơ..."

Sao cái cậu Kỳ Phong này lại có thể tự nhiên, nhiệt tình vậy nhỉ?

"Ý của cậu là người như tôi rất hiếm thấy sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi."

Kỳ Phong nghiêng đầu nói:

"Hiện tại trong trường chỉ có khoảng 200 sinh viên học lớp trung cấp. Còn sơ cấp đã lên tới con số hàng chục nghìn. Hầu hết các sinh viên nhập học với tư cách là huấn luyện viên sơ cấp và học lớp sơ cấp. Nếu muốn học lên lớp trung cấp thì phải trở thành huấn luyện viên trung cấp, sau đó thi qua kỳ thi của trường mới được theo học lớp đó."


"Ban đầu tôi phải vật lộn hơn hai năm ở lớp sơ cấp, vất vả lắm mới lên được lớp trung cấp này đấy."

Kỳ Phong tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút tự hào.

Dù sao đi được tới trình huấn luyện viên trung cấp này rồi thì cũng coi như là nhân tài tầm khá-giỏi. Sau này tốt nghiệp cũng sẽ có được tương lai rộng mở.

Lại thử ngước mắt lên trên xem trong Liên minh có bao nhiêu người đạt huấn luyện viên cao cấp và bao nhiêu người đạt cấp Thiên Vương?

Cho nên đạt tư cách huấn luyện viên trung cấp thể hiện rằng bạn đã vượt qua đa số mọi người và được coi là một tầng lớp khá trong thế giới huấn luyện viên rồi.

Tuy nhiên, Lâm Châu không quan tâm đến điều đó.

"Ồ, vậy hả?"

Lâm Châu tiện miệng đáp lại một câu chứ không có cảm giác gì cho lắm. Vì cậu không cảm thấy huấn luyện viên trung cấp có gì hay ho cả, cậu mất có nửa năm đã đạt được rồi mà... Mục tiêu và phương hướng của cậu đang đặt ở nơi cao hơn nữa kìa.

"..."

Kỳ Phong vô cùng buồn bực. Cậu cứ thấy câu trả lời của sinh viên mới này chẳng có chút thích thú nào cả.

Hai người trò chuyện một lúc thì cũng có người ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Lâm Châu.

Lâm Châu ban đầu không quá để ý đến. Nhưng cậu đột nhiên nhận thấy Braixen bên cạnh mình có hơi kỳ lạ, nguồn Confusion ở xung quanh tăng lên đột ngột.

"Có chuyện gì vậy, Braixen?"

Lâm Châu cau mày và quay sang nhìn thì chỉ thấy đôi mắt Braixen đỏ hoe, nhìn người ngồi bên kia với bộ dạng giận dữ."

Lần đầu tiên Lâm Châu nhìn thấy biểu cảm này của Braixen.


Cậu lại quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, là một cô gái trẻ hình như chưa đầy hai mươi tuổi.

Một cô gái gây ấn tượng với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy mặc áo gió với mái tóc trắng dài buộc gọn sau đầu, khuôn mặt lạnh như băng.

Bên cạnh cô là một con Empoleon, trên đầu nó đội vương miện đinh ba màu vàng kim, đôi cánh như hai thanh thép cứng, hắt lên thứ ánh sáng sắc lạnh.

Lâm Châu nhìn cô gái tóc trắng đó. Đối phương cũng nhận thấy có ánh mắt nhìn mình nên cũng quay đầu lại nhìn cậu. Thái độ coi thường mọi thứ trong mắt của cô ta khiến người bị nhìn cảm thấy rất khó chịu.

Cô gái tóc trắng nhìn lướt qua Braixen, trông thấy ánh mắt đầy thù hận của nó, cô ta im lặng một lúc rồi bất ngờ mở miệng nói:

"Thì ra là mày à? Thật không ngờ lại gặp được mày ở đây đấy. Loại phế vật như mày mà cũng có thể đến được chỗ này, xem ra đã được một gã tiêu tiền như nước nhặt về, không tiếc tiền nuôi dưỡng rồi nhỉ?"

Cô gái tóc trắng nhìn Braixen, nụ cười chế nhạo hiện lên môi, lời nói thốt ra không chút khách khí.

Lâm Châu cau mày và hiểu ra ngay lập tức.

Cậu híp mắt nhìn cô gái tóc trắng trước mặt, giọng nói dần trở nên lạnh lùng:

"Cô là chủ cũ của đứa nhóc này?"

Không thể tin được! Lâm Châu cảm thấy mọi chuyện thật khó tin?

Cậu nhóc này là cậu nhặt đem về nhà. Lúc phát hiện ra nó, nó bị thương, buồn thiu ủ rũ giống như bị chủ bỏ rơi.

Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể nào gặp lại kẻ bỏ rơi thú cưng của mình. Nhưng Lâm Châu đâu ngờ rằng sẽ gặp nhau ở đây, ngay tại lễ khai giảng của đại học Pokemon này.

Biết nói gì đây? Trái đất thật tròn?

Cậu nhóc này vẫn còn nhớ hình dáng của cô ta, vẫn còn căm hận cô ta!


Lâm Châu cũng vẫn nhớ bộ dạng bị thương sắp chết của Braixen lúc đó.

Cậu không biết tại sao người phụ nữ này lúc đó lại muốn bỏ rơi Braixen, tại sao lại đánh nó trọng thương trước khi đem vứt bỏ.

Nhưng cậu biết rằng cậu nhóc nhà mình đang rất buồn.

"Tại sao lúc đó cô lại bỏ rơi nó?"

Lâm Châu nheo mắt, cậu hỏi với một vẻ mặt vô cảm.

"Ồ, chả vì sao cả, đơn giản vì nó yếu, nên tôi ném đi thôi." Cô gái tóc trắng nhìn Lâm Châu và cười khẩy.

"Có vẻ như cậu xem cái thứ này là cục vàng bảo bối nhỉ?"

Lâm Châu im lặng một lúc rồi chợt phá lên cười. Cậu lấy ra một ống giấy đã được cuộn kĩ càng rồi đưa cho cô gái, nói:

"Vậy thì xem ra cô không hề biết điểm đặc biệt của nó. Đây là báo cáo kiểm nghiệm. Tự mình xem đi, xem cô đã bỏ lỡ thứ gì."

Cô gái tóc trắng nghe lời Lâm Châu, một tia sáng lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt cô. Chẳng lẽ lại... Cô ta cầm cuộn giấy trong tay, vội vàng mở nó ra.

Tuy nhiên bên trong cuộn giấy...

Chẳng ghi gì cả?!

Cô gái tóc trắng ngơ ngác.

Những chính khoảnh khắc cô ta ngơ ngác ấy...

"Bốp!"

Một tiếng tát gọn lỏn vang lên.

Toàn bộ khuôn mặt của cô gái tóc trắng sưng lên, không ngờ chính lúc cô đang ngơ ngác ấy lại bị ăn trọn một phát tát.

Braixen lắc lắc móng vuốt, sức mạnh Confusion cũng dần lắng xuống. Nó giương đôi mắt nhỏ khiêu khích nhìn cô gái tóc trắng. Cái tát vừa rồi là của ai, mọi người đều đoán được rồi chứ?


Sắc mặt cô gái tóc trắng đanh lại đầy vẻ đáng sợ.

"Cậu biết mình đang làm gì không?"

"Không có gì, một trò chơi nhỏ thôi, trò bọn trẻ con mẫu giáo hay chơi ý mà."

Lâm Châu nhún vai, nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt. Đã không nể mặt nhau rồi thì tôi còn phải sợ cô chắc?

Kỳ Phong đứng một bên nhìn đến đơ người. Cậu trai tên Lâm Châu này thích sinh sự vậy sao?

Vừa mới nhập học đã gây hấn với người ta rồi.

Hơn nữa nếu nhìn vào thứ tự số ghế...

Hai huấn luyện viên trung cấp được tuyển thăng vào, ngoài Lâm Châu ra thì người còn lại chắc là cô gái này.

Chuyện này...

Kỳ Phong không biết nội tình nên chắc chắn không thể biết vì sao hai người này lại đột nhiên gây gổ với nhau. Mà con Pokemon của Lâm Châu lại còn vung tay tát cô gái kia một phát nữa.

Không ít sinh viên xung quanh cũng chú ý tới cuộc chiến bên này. Ai nấy đều tò mò nhìn ngó, đến cả giáo viên trên khán đài cũng nhìn qua bên này.

"Hai người đừng gây chuyện nữa. Đây là lễ khai giảng đấy..."

Kỳ Phong vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ.

Nhưng thế cũng vô ích, hai người bọn họ hiện giờ đang quắc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng tràn ngập tia sắc lạnh, như này thì khuyên nhủ thế nào được.

Cô gái tóc trắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, còn con Empoleon bên cạnh cô ta thì tiến lên một bước, đôi cánh thép của nó dần dần tỏa ra ánh sáng

Lâm Châu mỉm cười khinh bỉ.

"Đồ cánh cụt "xúc phân"." (*)

(*) Lâm Châu nói vậy vì cái vương miện trên đầu Empoleon giống cái nĩa, nhưng Lâm Châu lại coi nó là "cái nĩa dọn phân".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui