Bản tuyên án chính thức cho Mạnh Tùng đã có, là tử hình, thời gian xử tử là ba ngày sau.
Ông ta mang tội nặng nhất là vượt ngục, gây tổn hại đến người khác.
A Tấn chính là người làm chứng.
Rạng sáng lúc gần bốn giờ, Lục Khải Ưng sai A Tấn đi Phúc Kiến làm việc tiếp theo, còn mình thì tìm đến chỗ này theo thông tin anh hỏi được từ người đảm nhận vụ án trước đó, biết được Ngô Nguyệt Mai sau khi tự vẫn được đặt xá chôn cất tại nghĩa trang, nằm cạnh mẹ ruột của bà ấy.
Anh nhận ra, Uyên Ninh bị ảnh hưởng rất nhiều sau cái chết của mẹ, gián tiếp gây nên hội chứng tâm lý hoảng loạn của cô hiện tại.
Sở dĩ anh đột ngột tìm đến đây không phải vì muốn gấp gáp xác định chuyện gì, đơn giản chỉ là anh biết sau lần trở về này, tương lai cô và anh có lẽ sẽ chẳng có cơ hội được đến đây nữa.
Anh muốn mình và cô đường đường chính một lần cùng nhau đứng trước mặt mẹ của cô ra mắt.
Nội tâm của anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, đoạn đường phía trước dẫu có thế nào anh cũng mang cô theo, dành cả tính mạng để đùm bọc cho cô, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Uyên Ninh mơ mơ màng màng chìm vào một giấc mộng, cô thấy Lục Khải Ưng đi tới bên cạnh mình, dùng mu bàn tay vuốt ve lấy gò má mình, rồi sau đó choàng lên người cô một chiếc áo ấm, kéo cô vào lòng.
Cô dường như nghe được anh nói gì đó, thế nhưng dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nghe rõ được, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào vành tai.
Uyên Ninh nhạy cảm mở mắt ra, chợt giật mình vì bản thân thật sự được bao bọc bởi cái ôm ấy.
Cô kinh ngạc ngước nhìn lên, đó là gương mặt của anh, đôi mắt của anh, và trái tim của anh đang đập từng nhịp nhanh nhanh chậm chậm trong lồng ngực.
- Anh tới lúc nào thế?
Trời lạnh, cộng thêm cô không uống đủ nước ấm nên cổ họng đã khàn đi, cô vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh, cứ như sợ anh lại chạy đi mất.
Khoé môi Lục Khải Ưng hơi cong lên, cúi xuống hôn lên môi cô một cái nhẹ, - Anh tới lâu rồi, cũng đã đường hoàng ra mắt với mẹ rồi.
Anh nói rất đỗi trôi trải nhẹ nhàng.
Nghe thấy anh gọi mẹ cô là mẹ, trái tim cô liền bất giác đập rất nhanh.
Không biết vì sao đêm qua cô lại nổi đoá muốn đi tìm anh như thế, bây giờ ngẫm lại thực có chút cảm thấy bản thân rất nông nổi, luôn khiến anh phải bận tâm lo lắng cho mình.
Uyên Ninh khẽ nhướn người lên, vùi mặt vào cổ áo của anh ngượng nghịu nói hai từ xin lỗi.
Trời lạnh lại càng thêm lạnh, cả hai ngay ngắn chào hỏi mẹ và bà cô lần cuối rồi Lục Khải Ưng bế cô ra xe, bật điều hoà để cơ thể cả hai ấm áp hơn đôi chút.
Anh không khởi động xe cũng chưa muốn về ngay bây giờ, chỉ muốn ở nơi này tâm sự với cô gái nhỏ của anh một lát.
- Đỡ lạnh hơn chút nào chưa em?
Uyên Ninh liếc nhìn qua anh đang ngồi ở ghế lái, đột ngột khom người ngồi dậy, leo qua chỗ anh, đặt mông lên đùi của anh, rồi cuộn người muốn anh ôm.
- Thế này mới ấm hơn ạ.
Lục Khải Ưng nhìn hành động của cô, híp mắt lại cười trầm thấp.
Không muốn làm cô cụt hứng, lại càng không nỡ từ chối hảo ý của cô, anh vội vàng ghì chặt cô vào lòng mình.
- Như vậy được chưa?
Cô gật gật đầu, anh ngừng một chút lại hỏi.
- Sao lại không ngoan như vậy, chẳng phải tối qua anh nói đợi anh về rồi cùng đi hẹn hò sao?
Là anh đã nói dối cô trước, cũng bởi vì không muốn cô phải quay về đây, lúc đó anh chỉ nghĩ sau này việc này êm xuôi, đợi một khoảng thời gian nữa sẽ nói cho cô nghe, nào ngờ lại vỡ lẽ nhanh thế.
Uyên Ninh chợt bị anh hỏi bất thình lình thì trong tâm náo loạn, cô nên nói thế nào đây.
Nước này chỉ còn cách thuận theo chiều gió mà thôi.
- Cũng tại anh mà, vừa về lại muốn đi nữa, em lo.
- Em lo gì chứ, gần giống bà cụ non rồi.
- Đúng đúng đúng, phải già hơn một chút mới xứng với anh, nên vậy nên vậy.
Cô liền bị anh cốc đầu một cái, oan ức kêu đau.
Khí lạnh trong xe đã bị hoà tan đi hết, bây giờ chỉ còn lại sự ấm áp và hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Lục Khải Ưng vuốt ve người trong lòng, đôi mắt lim dim giống như sắp ngủ nhìn ra bên ngoài, từ trong miệng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ.
- Không có gì muốn hỏi anh sao, hửm?
Ngón trỏ của Uyên Ninh khuấy đảo cúc áo của anh, vẫn im lặng không đáp.
Cô rất muốn hỏi nếu muốn Mạnh Tùng mang thêm tội rất đơn giản, vì sao anh lại tốn công sức đem ông ta về Ưng Ngụ Trạch làm gì.
Nhưng mọi chuyện giờ cũng đã rồi, tất cả đã được anh giải quyết êm xuôi, cô cũng chẳng muốn mình quan tâm đến chuyện này nữa, cô muốn nhanh chóng quên đi.
Hai cánh môi của cô mấp máy, nói chuyện không rõ lời lẽ.
- Xong hết rồi, đúng không anh?
Dù cô hỏi rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy, cúi xuống tìm đôi môi của cô cắn nhẹ một cái, bàn tay to lớn có chút chai sạn luồn vào trong lớp áo, sờ soạng bờ mông của cô, làm cô giật thót mình trừng mắt nhìn anh.
- Tự nhiên lại giống con chuột nhỏ sợ mèo tha đi thế này, Tiểu Uyên Ninh xưng hùng xưng bá của anh đâu rồi, mang về đây trả lại cho anh đi.
- Ai xưng hùng xưng bá chứ, ấu trĩ!
Lục Khải Ưng bật cười, lực ở tay lại dùng mạnh hơn, khiến cô bỗng chốc không chống đỡ nổi rên lên trong cổ họng.
Anh chăm chú ngắm nhìn cô, thấy được một màn ngại ngùng với đôi gò má đỏ ửng, cô bẽn lẽn nắp vào người anh trốn tránh.
Nhìn cô thế này, anh lại muốn hỏi cô rất nhiều chuyện, nhưng lại sợ cô khó chịu, chỉ đành để từ từ tự cô nói ra, như vậy sẽ làm cô thoải mái hơn khi ở cạnh anh.
Trong xe chừa lại một khoảng lặng, thấp thoáng nghe thấy giọng anh thủ thỉ, - Tiểu Uyên Ninh của anh năm nay vừa tròn mười tám nhỉ, trẻ quá! Trong đời anh không có ước nguyện gì lớn lao, chỉ mong Tiểu Uyên Ninh của anh sống một đời bình an, ngày ngày vui vẻ, hửm?
- Dạ...
Lục Khải Ưng hài lòng cong môi cười, lấy ngón trỏ nâng cằm cô lên, mãnh liệt hôn xuống, khiến cô kịch liệt thở dốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...