Trên đường đến trường, Ritsuka luôn có tâm trạng bất an, lo âu. Cô cảm giác có ánh mắt quen thuộc, thèm khát luôn dõi theo mình. Ai đó đang đi theo cô nhưng mỗi lần quay lại cô chỉ thấy những học viên của Học viện đang tụm thành từng nhóm vừa đi vừa cười nói hoàn toàn không chú ý đến cô.
Cuối cùng do không chịu nổi ánh nhìn đó, Ritsuka nhíu mày quay lại phía sau nhìn, cô đang chờ đợi cho chủ nhân của ánh mắt đó đi ra. Khoảng 15 phút sau không thấy ai lại gần mình, Ritsuka nghi ngờ bản thân mắc chứng bệnh ảo tưởng (:v sắp rồi chị ơi). Có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi lên cô sinh ra ảo giác.
Không để ý nữa Ritsuka tiếp tục đi thì hai bàn tay nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào càng ngày càng gần cô. Như cảm giác được gì đó, Ritsuka một lần nữa quay lại nhưng vẫn không thấy gì ngoài vài học viên của Học viện. Ritska vẫn tiếp tục đi, ánh mắt nóng bỏng đó vẫn tiếp tục dán vào người cô cho đến khi cô cách cổng trường khoảng 50m ánh mắt đó liền biến mất.
Một bàn tay nhợt nhạt khác có một vài vết sẹo chạm vào vai Ritsuka khiến cô giật mình quay lại. Chủ nhân bàn tay đó là một chàng trai có mái tóc màu tím, đồng tử quỷ dị, chàng trai này có chút quen mắt... chẳng phải là một trong bốn Hội viên của Hội học sinh sao?
- "Shiki Natsukezaka?" Ritsuka nghi vấn hỏi.
- "Ồ! Không ngờ em còn nhớ tôi. Em khỏe chứ?" Chàng trai đó cũng chính là Shiki lên tiếng.
- "Cảm ơn anh, tôi khỏe." Khóe môi Ritsuka khẽ giật, thầm nghĩ: "Tôi đâu có bị mất trí? Có hai ngày không gặp thôi mà, vả lại anh có chút quỷ dị, đặc biệt như vậy đương nhiên tôi sẽ nhớ."
- "Oh, phải rồi, em đâu có bị mất trí nhớ đâu và lại anh đặc biệt như vậy chắc chắn em phải nhớ rồi. Đúng chứ?" Shiki cong khóe môi, đùa cợt nói. Câu nói này của cậu nói đã trúng hơn phân nửa suy nghĩ của Ritsuka.
- "A! Phải rồi, ánh mắt theo tôi từ nhà đến đây là của cậu sao?" Ritsuka giật mình lần hai sau câu nói của Shiki, cô lắp bắp lảng sang chủ đề khác. "Dọa người sao? Anh ta nói đúng hơn phân nửa suy nghĩ của mình rồi."
- "Đúng vậy, rất kích thích phải không?" Shiki bỗng tươi cười, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn. Không đi theo cô có lẽ cậu không thể tự tay giết chết hai tên Vampire cấp D đang có ý định xấu. Mới sáng đã được rèn luyện xương cốt thật sự thoải mái.
Shiki chỉ là đi dạo buổi sớm nhưng không ngờ đi dạo lại đến được trước cổng nhà của Ritsuka. Lúc cô đang đửng ở trước cổng nhìn vào trước cửa căn nhà như xuyên qua cánh cửa đó để nhìn ai. Cậu quyết định đi theo cô đến trường.
Theo cô đến ngã tư đường phố, có hai con người từ trong một ngõ hèm nhỏ đi ra rồi đi theo Ritsuka. Ngửi mùi máu tanh thoang thoảng khó nhận ra trong gió, Shiki liền đoán được cấp bậc của hai tên đó. Chúng là Vampire cấp D. Có lẽ chúng vừa bắt được con người vô tội, đáng thương nào đó để đánh chén. Rồi lại tình cờ thấy Ritsuka bé bỏng, thơm ngon như vậy nên chúng định lấy cô làm con mồi tiếp theo. Cũng may cậu đi theo cô rồi diệt luôn hai tên Vam đó lúc chúng định chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào vai cô.
Nhưng có lẽ Shiki đã quên một điều quan trọng, Ritsuka còn chiếc mề đay đeo trên cổ. Không có cậu, chiếc mề đay đó cũng có thể bào vệ Ritsuka.
- "Kích thích gì chứ, cậu thật sự dọa tôi rồi. Tôi còn nghĩ mình mệt quá sinh ra ảo giác đó." Ritsuka tức giận bỏ mặc Shiki đứng đó.
- "Tôi tưởng như vậy em sẽ bất ngờ chứ?" Shiki lấy lại tinh thần, chạy theo Ritsuka.
- "Không bất ngờ chút nào." Ritsuka vẫn tiếp tục đi.
- "Thật sự không bất ngờ sao?" shiki vẫn tiepse tục hỏi.
Ritsuka định đáp lại thì hai người đã bước vào Học viện, tiếng ồn ào của đám nữ sinh kèm theo vài tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên.
- "Aaaa!! Shiki - sama kìa." Nữ sinh A.
- "Trời ơi, thật sự là Shiki - sama." Nữ sinh B.
- "Shiki - sama thật ngầu nha ~" Nữ sinh C.
- "Con nhỏ cạnh cậu ấy không phải là người đợt trước được gọi lên phòng thư viện số 3 sao?" Nữ sinh D.
- "Thật ghen tị mà." Nữ sinh E.
..........
Nghe tiếng bàn tán ngày càng nhiều mà Shiki đi bên cạnh cũng bắt đầu lải nhải những lời rùng rợn Ritsuka bắt đầu muốn chạy rồi. Shiki quả thật không giống như những gì mà Azuna miêu tả với cô vào tối hôm qua. Cô phải đi vào lớp để thoát khỏi những lời bàn tán này thôi. Thật ồn ào.
Nghĩ là làm, Ritsuka liền mặc kệ hình tượng thục nữ của mình cố gắng chạy thật nhanh bỏ lại Shiki ở sân trường với một đánm nữ sinh vây quanh.
Sau khi Ritsuka đi, Shiki liền lấy lại phong độ, quét đôi mắt của mình quanh đám nữ sinh như một lời cành cáo. Đám nữ sinh không biết sợ lại càng tiến tới, chụp hình, lôi kéo Shiki như Fan với Idol.
Về phía Ritsuka, cô cố gắng chạy thật nhanh về lớp mình rồi mau chóng ngồi xuống chỗ của mình, thở lấy thở để. Bình ổn hơi thở, cô đưa mắt nhìn quanh lớp học để tìm Azuna nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Chuông reo, vào học cũng không thấy Azuna.
Ritsuka bắt đầu lo lắng, không thể nào tập trung học hết tiết học này. Chuông reo hết tiết đầu, cô chạy lên chỗ giáo viên chủ nhiệm đang sắp xếp sách vở muốn hỏi thăm về Azuna.
- "Cô ơi, Azuna hôm nay nghỉ học hả?"
- "Ừ, hôm nay Azuna xin nghỉ." Cô chủ nhiệm từ tốn nói.
- "Cô có biết lý do không ạ?" Ritsuka tiếp tục hỏi.
- "Cô cũng không rõ nữa chỉ biết hôm nay em ấy xin nghỉ thôi."
- "Dạ em cảm ơn cô." Ritsuka cúi đầu cảm ơn cô giáo.
- "Không có gì đâu, cô đi trước." Nói rồi cô chủ nhiệm cầm theo sách và dụng cụ của mình rời khỏi phòng học.
Chuông reo vào lớp. Thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...