*Cảnh báo: Góc trò chuyện dài nên chương này dài (Giải thích cho sự vắng mặt của ad trong đầu mùa hè này)
Ân Bạch thay quần áo đồng phục, bộ quần áo này có vẻ hơi rộng đối với cậu, dù sao cậu cũng là dạng người vừa gầy guộc lại vừa cao, đúng là khó tránh khỏi nhìn mảnh khảnh, yếu đuối.
Hoàng My có thể dám chắc rằng Ân Bạch đã ăn bao nhiêu bát cơm thì từng đó dinh dưỡng nuôi cho đôi chân dài kia rồi.
Nhìn phát ghét!!
Đã thế, đứng kế bên Ân Bạch, còn có thêm một Dự Lân với gương mặt lạnh tanh và thân hình cao to đang mặc cùng một bộ đồng phục, qua con mắt của Hoàng My thì cô nhìn bọn họ như mặc đồ đôi.
Dù cho Dự Lân và Ân Bạch chẳng làm hành động gì liên quan đến nhau nhưng Hoàng My vẫn dường như đang cảm thấy mình sắp mất chồng vào tay người khác.
Thậm chí trà xanh này còn không cùng giới tính với cô!!
Ân Bạch và Dự Lân có chiều cao tương đối bằng nhau, thậm chí Ân Bạch còn cao hơn Dự Lân một chút, nhưng vì thân hình gầy gò nên nhìn Ân Bạch có vẻ yếu mềm và thư sinh hơn là Dự Lân sức dài vai rộng.
Đừng nói Ân Bạch như thế mà lại là thụ đấy nhé!
Dù không nói ra nhưng gương mặt của Hoàng My thật sự rất meme, khiến cho Ân Bạch có chút hoài nghi về bộ đồng phục khoác trên người của mình.
Anh hơi đỏ mặt, sợ rằng bộ đồ thật sự không hợp với mình, khiến cho Hoàng My cảm thấy không vui.
Nhưng khi nhìn đến Phương Tuệ Mẫn, thay vì tỏ thái độ như Hoàng My thì cô ấy lại cảm thấy rất vui, vì cô ta được ở chung với 2 chàng trai quá tuyệt phẩm như vậy.
- Bộ quần áo rất hợp với cậu đó.
Phương Tuệ Mẫn mỉm cười khen ngợi, Ân Bạch gãi gãi đầu, có vẻ rất ngại ngùng.
Hoàng My quay sang, với gương mặt thể hiện thái độ chê mạnh và cố ý gây sự với lời khen của cô ta.
Ý là cô ta nói chồng cô hợp làm nhân viên phục vụ quán ăn à!?
Dù âm thầm ngứa mắt và âm thầm bắt bẻ người ta nhưng Hoàng My cũng không làm gì được.
Cô chỉ biết cảm thán vẻ đẹp gầy gò của chồng mình.
Thật ra thì dù nhìn có vẻ hơi yếu đuối nhưng Hoàng My cũng phải công nhận là Ân Bạch thật sự rất đẹp trai khi mặc bộ đồng phục này.
Lão nhân Kha Hồ cũng biết chọn đồng phục phết đấy chứ.
Lại liếc nhìn sang Phương Tuệ Mẫn mắt cứ chăm chăm nhìn hai người đàn ông trước mặt, Hoàng My chỉ bình tĩnh tự nhủ lòng mình rằng tâm phải tịnh.
Cô phải cố giữ chồng thôi!
Vì mới sáng sớm nhà hàng vẫn chưa có khách nên Ân Bạch cũng không có nhiều việc cần làm.
Cậu chỉ có cùng với Lão nhân Kha Hồ sơ chế nguyên liệu, cùng Dự Lân sắp xếp và kê bàn ghế, cùng Phương Tuệ Mẫn lau dọn các ngóc ngách trong nhà hàng.
Ừ thì cũng không có nhiều việc lắm đâu.
Hoàng My cũng giúp đỡ một phần bằng cách bay lơ lửng, cầm khăn lau cửa kính bên ngoài.
Lau sạch mặt kính ngoài thì sẽ thấy Ân Bạch ở bên kia cũng đang lau mặt kính trong.
Hai người chỉ cách nhau một lớp cửa kính, Hoàng My còn là một con ma có thể đi xuyên tường, thật sự thì rất giải trí.
Phương Tuệ Mẫn đứng nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp bên cái cửa kính, lại nhìn sang sư phụ và sư huynh cũng đang tất bật dọn dẹp, cũng chả hiểu nghĩ cái gì nhưng mà cô ta dường như đang có vẻ bất mãn.
Làm cái gì á trời!?
Phương Tuệ Mẫn tự nhiên nhún vai một cái rồi đi làm chuyện khác.
Nhà hàng Mạch Tử giữa cái nắng dịu nhẹ của bình minh nhìn thật yên ắng và thanh bình đến lạ, chợt có một vị khách bước vào, tiếng chuông leng keng phá tan không khí tĩnh lặng của nơi này.
Người phụ nữ với bộ váy đen sang trọng, chiếc kính râm đen bóng loáng và chiếc túi hàng hiệu màu đen cứ thế thẳng lưng bước vào nhà hàng.
Người phụ nữ ấy nhìn quanh, sau đó dừng mắt trước cậu thiếu niên đang trầm lặng đang lau cửa kính kia.
Ân Bạch vốn đã có một làn da trắng bệch thiếu sức sống, khi anh đứng trước cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng sớm hắt vào càng khiến cho làn da ấy nổi bật hơn, trông chẳng ăn nhập gì với đôi mắt sâu thẳm và mái tóc đen nhánh kia.
Người phụ nữ có vẻ cảm thán trước vẻ đẹp ấy, nhưng chợt nhìn sáng gần đó, thấy có một cô gái xinh đẹp cũng đang lau dọn, nhưng ánh mắt của cô gái đó cũng đang hướng đến cậu trai tuyệt đẹp kia.
Phương Tuệ Mẫn tuy không phải là cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có nét đẹp thanh tú của nữ chính ngôn tình.
Nói không hút mắt nhìn thì đúng là nói dối.
Không biết có ý gì hay không mà người phụ nữ đã ngồi vào chiếc bàn có thể trực tiếp quan sát cả hai người họ chung một góc nhìn, cô ấy tháo kính râm, lại còn chống cằm cười cười.
Hoàng My dường như đang hưởng một nồi giấm chua to đùng.
Ánh mắt sắc bén của vong linh liếc nhìn Phương Tuệ Mẫn khiến cô ta lạnh sống lưng.
Dự Lân với gương mặt tươi tỉnh, môi hơi cười, cầm bảng thực đơn ra cho vị khách đầu tiên của nhà hàng.
Người phụ nữ nhìn thực đơn, hơi suy tư rồi trả thực đơn lại cho Dự Lân.
- Cho tôi một phần Sandwich và một cốc sữa tươi, cảm ơn.
Sau khi Dự Lân rời đi, người phụ nữ lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh chàng trai và cô gái đang chăm chỉ làm việc trước mắt.
Ân Bạch lau xong cửa kính, gõ nhẹ lên cửa cho Hoàng My ở ngoài biết.
Cô nháy mắt, cười tươi, giơ ngón cái lên cho anh thấy, ra vẻ là mình cũng lau xong rồi.
Anh mỉm cười rồi mở cửa sổ ra.
Hoàng My lơ lửng bên ngoài lập tức xà vào lòng Ân Bạch, ôm anh khiến anh không kịp phản ứng.
Khăn lau trên tay cô cũng bị quăng trúng vào đầu của Phương Tuệ Mẫn.
Phương Tuệ Mẫn: "..."
Ủa? Ủa?? Ủa???
Phương Tuệ Mẫn đứng đơ ra bất lực nhìn cái bóng trắng xoá của Hoàng My đang ôm Ân Bạch, nếu cô ấy mà thấy được mắt mũi miệng của con ma này đang ra vẻ gợi đòn với mình thì chắc cô ấy sẽ rút bùa ra cho cái thứ quỷ yêu này hồn phi phách tán quá.
Người phụ nữ kia vì vốn dĩ không thấy được Hoàng My nên khi nhìn một màn này thì không khỏi thấy hai người kia đang làm những thứ vô tri.
Ân Bạch được ôm lập tức đỏ dựng cả mặt, Phương Tuệ Mẫn bị thồn cơm tró thì đỏ tức cả mắt.
Đến khi Hoàng My buông Ân Bạch ra thì không khí mới bớt đi vẻ kì quặc.
Nhưng Ân Bạch và Phương Tuệ Mẫn cứ thế mà trực tiếp bất động, Hoàng My thì cười hì hì đắc thắng, thành công làm cho tim của cậu Ân nhảy dựng lên.
Thôi không xong rồi...
Ân Bạch cậu sẽ toang vì bệnh tim mất!
Lúc này thì Dự Lân cũng mang sandwich và sữa ra cho người phụ nữ kia.
Người phụ nữ từ tốn ăn sáng, ăn được một nửa, nước mắt của cô ấy trực trào rơi xuống.
Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ đã bị những giọt nước mắt che phủ.
Dù lớp trang điểm đậm không bị trôi, nhưng vẫn cảm nhận được sự yếu đuối ấy.
Phương Tuệ Mẫn tươi cười, đưa cho người phụ nữ một gói khăn giấy.
Cô ấy thấm hết tờ này đến tờ khác, nước mắt vẫn không thể nào ngừng lại.
- Chắc hẳn cô đã có muộn phiền gì trong cuộc sống nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...