Vào buổi sáng sớm đẹp trời của ngày hôm sau, trong khi Ân Bạch vẫn còn say sưa giấc nồng thì Hoàng My...ừ thì không ngủ được.
Bạn đoán xem có con ma nào ban đêm đi ngủ không nào?
Cũng vì vậy mà cả đêm dài thao thức, cô cứ không ngồi lại nằm, không nằm lại đứng, đứng rồi lại bay, lúc thì ngắm trăng, khi thì sờ soạng Ân Bạch, sau đó lại đi dạo dạo vườn thảo dược, nói chung là đáng lẽ sẽ rất nhàm chán.
Nhưng hình như rằng cảm nhận về thời gian của ma khác người, Hoàng My thậm chí còn chẳng để ý là thời gian đang trôi qua như vậy.
Có lẽ là khi đã không còn sự sống trên trần gian thì con người đã không còn gì để mong đợi nữa.
Mặt trời ló rạng, bình minh đã lên, Hoàng My ngồi trên nền đất, dựa đầu trên chiếc đệm mềm mại, gương mặt cô áp sát gương mặt Ân Bạch, dường như chỉ cần gần một chút nữa thôi là môi sẽ chạm môi...
Đồng hồ sinh học đã điểm, đôi mi thanh tú của Ân Bạch khẽ rung rinh, con ngươi sâu thẳm từ từ được hiện rõ.
Và hình ảnh đầu tiên mà Ân Bạch nhìn thấy, chính là đôi mắt của "người" trước mặt.
Đôi mắt màu xanh đá quý, không phản chiếu bất kì thứ gì, giống như không có thứ gì xứng đáng để được đặt bên trong nó.
Dường như mất một lúc lâu sau thì Ân Bạch mới hoảng hốt giật bắn mình, lập tức ngồi dậy như thế vừa nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm.
Hoàng My thấy Ân Bạch đã dậy thì có vẻ cũng vui, cô ngồi thẳng dậy trên nền đất, ngước đầu lên nhìn anh, mái tóc vàng óng ánh, váy trắng dài không che được đôi chân trần trắng muốt, nhìn cô lúc này như một thiên sứ vừa rơi xuống trần gian, tuy loà xoà nhưng lại diễm lệ động lòng người.
Ân Bạch ngẩn thêm một lúc, cậu có thể cảm nhận được sự rung động của tim mình.
Mãi đến khi tiếng gà gáy vang cả một khu vườn thì Ân Bạch mới tỉnh táo trở lại, cậu đặt chân xuống giường, xỏ dép, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Hoàng My có vẻ khó hiểu trước hành động của cậu, nhưng cũng không để tâm lắm, cô đứng dậy, tiến đến mở cửa sổ ra, ngắm mặt trời mọc.
Đến khi Ân Bạch ra khỏi nhà vệ sinh cũng là một lúc lâu sau, trên người vẫn là bộ đồ cũ như khi mới gặp mọi người.
Cậu nhìn Hoàng My, cô gái đang toả sáng trước ánh bình minh, mà con tim lại một lần nữa rung rinh.
Cứ như thế có khi cậu sẽ không qua khỏi vì bị bệnh tim mất!
- Vẫn còn sớm, cậu không ngủ tiếp sao?
Hoàng My rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn sang Ân Bạch đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Cậu gãi đầu, môi mấp máy:
- Không sao.
Tôi quen dậy sớm như vậy rồi.
Hoàng My chỉ cười, sau đó liền dắt tay Ân Bạch ra ngoài.
- Chúng ta đi ăn sáng.
Hai người vốn định vào bếp nấu bữa sáng trước, không nghĩ đến là khi vừa ra khỏi phòng thì liền thấy Dự Lân, trên người anh ta là bộ đồ kín đáo như vừa ra ngoài về, anh ta nhìn sang Ân Bạch với Hoàng My, sau đó liền mở cửa vào trong phòng.
Tiếng cửa phòng đóng lại vang cả một hành lang.
Hai người nhìn nhau rồi cũng mặc kệ, nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta vừa đi đâu đó thôi.
Hoàng My và Ân Bạch đến phòng bếp, ở đó gặp lão nhân Kha Hồ.
Ông ta cũng đang nấu bữa sáng.
- Cậu Ân dậy sớm vậy sao?
Mấy con người thầy trò nhà này đúng thật là không biết lịch sự, thấy Hoàng My mà coi cô là vô hình, không biết chào hỏi.
Hoàng My dường như quên mất mình nhỏ tuổi hơn Kha Hồ rồi thì phải.
- Vâng.
Tôi có thể nấu ăn ở đây không?
Ân Bạch không nói nhiều, chỉ trả lời cho qua rồi vào thẳng vấn đề, tay nắm lấy bàn tay của cô như lời an ủi.
Là ai cần an ủi vậy?
Chỗ này có ai cần an ủi không đấy?
- Được.
Nếu cần gì cậu có thể gọi tôi.
Lão nhân Kha Hồ bưng bát mì của mình ra ngoài, nhường lại căn bếp cho Ân Bạch và Hoàng My.
May là ông ta không thấy được gương mặt của cô, nếu không thì chắc ông ta đã lao đến đánh cô hồn phi phách tán vì cái thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt kia.
Ân Bạch vì hoàn cảnh sống độc lập trong chính căn nhà của mình lâu ngày nên cũng tự biết nấu ăn.
Chỉ là hôm nay đặc biệt có "cái đuôi" lẽo đẽo theo sau xem cậu nấu.
Hoàng My thực sự khá là ngưỡng mộ đối tượng công lược, vì dù trong vị diện nào thì anh vẫn luôn giỏi giang trong mọi việc, nhất là việc bếp núc nấu ăn như vậy.
Hoàng My mặc dù cũng muốn ăn nhưng lại chẳng có cơn đói nào, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả.
Đó giờ cô vẫn nghĩ là do cô đang là linh hồn nên không thèm ăn, cho đến khi hệ thống 29147 ngoi lên giải thích:
- [ Là do thân thể của cô là một tiểu thư đang sống thực vật, nên bình thường đều được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng duy trì sự sống.
Vì vậy dù bây giờ có chết thật thì cũng sẽ không trở thành ma đói ]
Càng nghe Hoàng My chỉ càng cảm thấy thế giới này quá nhiều lỗ hổng, quá nhiều tình tiết phức tạp.
Trong khi Ân Bạch ngồi ăn trong chánh niệm thì Hoàng My đi dạo quanh quanh trước cửa nhà hàng, xem sáng sớm như vậy có ai thèm đến không.
Chính xác thì đúng là "ma nào thèm đến không".
Sau khi Ân Bạch ăn xong, dường như rất trân quý những bữa ăn ở đây.
Vì đột nhiên được cho chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí không tốn đồng nào, còn không cần làm gì nữa.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến một cậu bé từ nhỏ quen với sự ghét bỏ như Ân Bạch cảm động rồi.
Một khoảng thời gian sau thì Dự Lân và Phương Tuệ Mẫn cũng đã ăn sáng xong.
Kha Hồ cũng bắt đầu treo biển mở cửa hân hoan khách hàng.
- Có việc gì để tôi làm không ạ?
Ân Bạch lúng túng trước Kha Hồ, Phương Tuệ Mẫn và Dự Lân khi nhìn thấy mỗi người họ đều đã mặc quần áo nhân viên nhà hàng.
Chỉ có cậu vẫn mặc lại bộ quần áo cũ, trông chả ăn nhập gì với cả nhóm.
Hoàng My đứng kế bên Ân Bạch, nhận ra được sự bối rối của cậu, bất giác nhích lên một bước ngắn, giống như một sự bảo vệ nhỏ bé dành cho cậu.
- Cậu Ân tuy đã gia nhập hội của chúng tôi nhưng cũng vẫn là khách, chúng tôi sao có thể để khách làm việc chứ.
- Tôi...
Ân Bạch mím môi, không nói thành lời, nắm lấy tay Hoàng My, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.
Cô đương nhiên cảm nhận được, trực tiếp nói:
- Ân Bạch nhút nhát nhưng tay chân tháo vát, ông cứ nhận cậu ấy vào làm việc đi, xem như là cậu ấy làm công ăn lương để có được chỗ ăn chỗ ngủ.
Cậu ấy cũng sẽ không có suy nghĩ về việc được bao nuôi.
Nói dài thế thôi chứ ý nghĩa câu cuối của Hoàng My chính là: "Cậu ấy có được bao nuôi thì cũng là tôi bao nuôi, không đến lượt các người.".
Lão nhân Kha Hồ khá là bất ngờ khi nghe tiếng Hoàng My, ông nhìn cô rồi nhìn Dự Lân, ho khan hai tiếng rồi hắng giọng:
- Dự Lân, nếu cậu Ân đã muốn như vậy thì con đi lấy một bộ đồng phục cho cậu ấy, dù sao công việc trong nhà hàng không nhiều, thêm một người giúp cũng tốt.
Nói dài thế thôi chứ ý của ông ấy chính là: "Biết điều như thế là tốt.".
Mấy người này đúng là toàn nói chuyện hàm ý sâu xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...