Cùng Ta Qua Từng Thế Giới


#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?
Nam chủ quả nhiên chưa từng làm cô thất vọng!
- Quá khen! Tôi cũng không nhận nổi danh Ca Thần gì đó đâu.
- Nguyên tiền bối thật khiêm tốn!
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói câu nào nữa.

Hoàng My có lẽ vì đói nên cũng mặc kệ chuyện hiện tại, thong dong ra bếp để kiếm đồ ăn.
- Nguyên tiền bối, đừng nói là anh lúc nào cũng đặt đồ ăn ngoài đấy nhé!
Hoàng My nhìn bộ dạng nhởn nhơ bấm điện thoại của Nguyên Vĩ, lại nhìn căn bếp sạch bong như mới mua kia.

Không biết nên biểu lộ cảm xúc gì...
Nguyên Vĩ không trả lời Hoàng My, ngón tay vẫn thoăn thoắt trên điện thoại, chẳng mấy chốc đã xong.

Bây giờ anh chỉ cần ngồi trên sofa chờ đợi Shipper giao đồ đến thôi.
Hoàng My đương nhiên không dám có ý kiến về chuyện Nguyên Vĩ ăn đồ ngoài, không nấu nướng.

Vì cô còn hơn người ta, vừa không biết nấu ăn mà vừa lười nữa.
Chỉ một lát, shipper đã giao đồ đến chung cư của Nguyên Vĩ.


Trong khi anh đi xuống sảnh lấy đồ thì Hoàng My nằm ườn trên sofa nhìn tivi đang chiếu mấy tập phim của nguyên chủ đóng.

Lòng cồn cào ngán ngẩm.
Nhìn gương mặt của mình trong bộ dạng thảo mai kia...
Quả nhiên quá kinh khủng!!
Hoàng My không thể cố gắng nuốt nổi bộ phim nữa, cô thẳng tay tắt tivi đi, cầm điện thoại rồi lên mạng xã hội.
Không biết từ lúc nào mà Nguyên Vĩ đã đăng bản demo bài hát mới vừa thu âm kia.

Hoàng My mở lên, nghe đi nghe lại bản demo ngắn đó mãi mà vẫn chưa chán.

Có lẽ nhạc của Nguyên Vĩ rất hợp với cô.
Chợt Hoàng My thấy ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa.

Nguyên Vĩ còn đang ra ngoài lấy đồ, không phải đã dầm mưa rồi đó chứ!?
Nhưng Hoàng My nghĩ anh cũng không thiếu cẩn thận đến nỗi dầm mưa đâu.

Cô tiếp tục chìm đắm trong âm nhạc.
Đến khi Nguyên Vĩ quay lại thì Hoàng My mới tắt đi.
- Anh dầm mưa à?
Hoàng My bất ngờ khi nhìn thấy Nguyên Vĩ cả người ướt sũng cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh vô cùng khô ráo kia, cô cũng rất biết điều mà đi ra cầm giúp anh một tay.
- Anh đi tắm lại đi, cẩn thận cảm lạnh, để tôi cầm giúp cho.
Hoàng My cầm mấy cái túi trên tay anh, nhanh chân đạp đạp vào lưng Nguyên Vĩ mấy cái.

Anh mặc dù ức chế hành động đó nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đi vào phòng tắm.
Đến khi Nguyên Vĩ quay ra thì thấy Hoàng My đang ngồi bới mấy túi đồ một cách chán nản kia.
- Anh mua nguyên liệu làm gì vậy? Tôi tưởng anh sẽ mua đồ ăn sẵn.
- Tôi không giàu như Minh tiểu thư, lúc nào cũng có thể ăn ở ngoài.
- Nguyên tiền bối nói quá rồi! Tôi thường ăn ở nhà hơn, nhà tôi có người đầu bếp mà.
Hai người móc xỉa nhau rồi Hoàng My cũng giúp Nguyên Vĩ xách đồ vào bếp.

Không biết có phải cho rằng cô là tiểu thư không biết gì hay không, mà anh nhất định không để Hoàng My động một ngón tay vào quá trình nấu ăn.

Tự anh làm mọi thứ trong bếp một mình.

Hoàng My vô cùng công nhận sự tự giác này của nam chủ.
Quả đúng là chồng cô!
Hệ thống 29147: "[...]" Hệ thống không chấp nhận sự tự cao này của chủ phu nhân!
Vị chủ nhân nào đó: "..." Phu nhân của ta đã thích thì ngươi không có quyền cãi!
Khi Nguyên Vĩ nấu ăn thì Hoàng My tiện tay chụp một bức ảnh từ đằng sau.

Quả nhiên là rất soái!
Một lúc sau, Nguyên Vĩ nấu ăn xong, đặt lên bàn một vài món đơn giản.

Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Hoàng My cười tít cả mắt, như đứa trẻ được cho đồ mình thích mà lon ton chạy đến.
- Minh tiểu thư ăn đồ tôi nấu, ít nhiều cũng nên trả một nửa tiền nguyên liệu đi chứ?
Hoàng My vừa ăn xong miếng cuối thì cũng ngây người, nuốt vội rồi lấy khăn lau miệng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, trả lời Nguyên Vĩ.
- Nguyên Ca Thần cũng cần chút tiền mọn nhỏ nhoi này sao?
Hoàng My bĩu môi, Nguyên Vĩ không hiểu sao lại thấy cô có chút dễ thương.

Không hẳn là khó gần và giả tạo thảo mai như ở phim trường.
Hoàng My vốn dĩ rất thoải mái khi ở nhà, và nhất là ở bên cạnh "người nào đó".
Nguyên Vĩ trầm tư một lúc rồi tiếp tục dọn.
- Ừ.
Dù vậy nhưng bữa ăn này là một bữa ăn vô giá.
Hoàng My dù nhiều tiền không trả được...
Sau khi đặt chén đĩa vào máy rửa chén xong thì Hoàng My và Nguyên Vĩ ngồi trên sofa, tính đến việc chỗ ngủ.
- Dù gì cũng là phòng của anh, tôi sẽ ngủ trên sofa.


Có thể cho tôi một chiếc chăn không?
Hoàng My ngồi gác chân trên sofa, gương mặt nhởn nhơ khiến người khác muốn đấm.

Nguyên Vĩ nhìn cô một lúc rồi cất tiếng nói:
- Tôi không vô sỉ đến mức tranh giành giường với một cô gái đâu!
- Vậy là anh vẫn có vô sỉ nhỉ?
Hoàng My tiện miệng châm chọc, lại bị một cái liếc mắt của Nguyên Vĩ khoá miệng lại.
- Tối nay cô cứ ngủ trên giường của tôi, tôi có thể ngủ trên sofa.
Nguyên Vĩ đi vào trong phòng lấy chăn gối, Hoàng My bĩu môi.

Vốn là muốn cho người ta không nghĩ mình ăn nhờ ở đậu, nhưng thôi, anh thích thì tôi chiều!
Hố hố hố!
Hoàng My ngồi trên giường của Nguyên Vĩ, nhìn căn phòng sơ qua một lượt.

Căn phòng ngủ được bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ đầu giường và một tủ quần áo.

Màu sắc cũng chỉ đơn giản xám đen và trắng, nhìn qua cũng biết là một người sống nội tâm.
Hoàng My đứng dậy, ló đầu ra khỏi cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy sau lưng Nguyên Vĩ đang ngồi trên sofa xem mấy bản tin Showbiz..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui