Cùng Ta Qua Từng Thế Giới


Bằng chứng của người bí ẩn mang đến vô cùng thiết thực, không thiếu một một tình tiết nào.

Vì vậy, Ông Minh bị buộc rất nhiều tội danh, danh sách tội danh dài nên cũng chẳng ai nhớ nữa.

Chỉ biết ông ta đã từng diệt gần một nửa ngôi làng, sát hại nhiều người, và còn sát hại cả vợ của mình.
Và đúng vậy, nguyên nhân làm nguyên chủ của Hoàng My tự sát là vì bị đả kích quá lớn khi biết cha giết mẹ.

Cộng thêm việc muốn che dấu sự thật cho cha của mình nên đã tự sát.
Cuối cùng, nó vẫn bị đào ra và ông Minh cũng vẫn bị bắt thôi.
Bởi vậy Hoàng My mới nói, cô ấy chết thì cũng có thay đổi được gì đâu.
Hoàng My là con của tội đồ có tội danh lớn như vậy, không ảnh hướng ít thì cũng ảnh hưởng nhiều.

Nhưng khi nhìn cái thân thể suy nhược và đẹp như thiên sứ kia thì nhiều người cũng cảm thấy thương hại.

Dần dần cũng chẳng ai nói nữa, họ coi cô như người bị hại.
Hoàng My cũng đã hồi phục nhiều và qua ở ké nhà Từ Dật.

Tài sản cũng bị tịch thu rồi, cô bây giờ chính xác là tiểu thư rớt đài có ít tiền của nhà nước, cùng với nhiều tiền của chồng.
Nhưng trước ngày thi hành án tử của ông Minh, một bức thư đã được gửi đến cho Hoàng My.
"Cha xin lỗi con."

Chỉ bốn chữ như vậy thôi.

Hoàng My nhìn thêm một lúc rồi gấp lại, vứt nó vào rổ rác.
Người ông cần xin lỗi là con gái ông, không phải tôi...
Từ Dật đang dọn nhà, chợt thấy trong rổ rác có một tờ giấy mới.

Thường thường thì mấy tờ giấy trắng như vậy sẽ là tài liệu hay hồ sơ gì đó của anh, vẫn là nên kiểm tra cho chắc.
Từ Dật nhấc kính, mở tờ giấy ra, một trang giấy trắng chỉ có một dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng ở đầu.

Từ Dật đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang tìm tòi đồ ăn trong tủ lạnh kia.
- Từ Dật, lát nữa mình đi siêu thị nhé! Nhà hết đồ ăn vặt mất rồi.
- Được rồi, đợi đến khi trời mát hơn thì anh sẽ đưa em đi.
Anh chỉ nhìn thêm một lúc rồi vò tờ giấy lại, ném vào rổ rác và tiếp tục dọn nhà.
Ngay sáng hôm sau, một bản tin mới xuất hiện.

Minh tử tù đã tự sát tại nhà giam.

Hoàng My nghe vài câu rồi chuyển qua một kênh khác, nghiêng đầu nhìn sang Từ Dật ngồi kế bên đang nhìn mình.
- Em không có cảm xúc gì sao?
Từ Dật nhìn chằm chằm Hoàng My, cố gắng tìm tòi một tia cảm xúc trong mắt cô.

Hoàng My dở khóc dở cười, liền muốn trêu đùa anh một chút.
- Không lẽ anh nỡ lòng mong muốn em phải nhào vào lòng anh, đau lòng khóc lóc kể lể sao?
- Ít nhất cũng phải vậy.
Hoàng My phì cười.

Từ Dật mặt liệt ngày nào cũng nở nụ cười nhiều hơn, tay anh đưa lên xoa xoa đầu cô.
- Em đã mạnh mẽ quá rồi...
- Anh quá khen!
Hạnh phúc có thể từ những thứ đơn giản
Dù nó có là đau thương đi nữa...
- Em không được chơi điện tử nhiều đâu, sẽ ảnh hưởng đến mắt đó.
Từ Dật đứng đằng sau Hoàng My, với tay lấy luôn cái điện thoại trên tay cô.

Gương mặt Hoàng My biểu thị rằng mình rất "ổn".
Có người yêu làm bác sĩ thì rất dễ bị quản thúc chế độ sinh hoạt đó!

Hoàng My quay phắt người ra sau, định dành lấy điện thoại thì lại vô tình vừa tầm lao trọn vào vòng ôm của ai đó.
- Mau đi về phòng nghỉ ngơi đi.

Lát nữa anh sẽ về nhà chơi với em.
- Anh làm như em trẻ con không bằng.
Từ Dật ôm tay qua vòng eo nhỏ của Hoàng My, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô.

Hoàng My phồng má giận dỗi, nhưng tay vẫn chỉnh lại cà vạt cho anh.
- Anh lúc nào cũng công việc, ở bệnh viện tư tình với các cô y tá xinh đẹp chứ gì!
- Không có.

Em là xinh đẹp nhất rồi!
Từ Dật lắc đầu nguầy nguậy, nở nụ cười rồi đặt lên trán Hoàng My một nụ hôn nhẹ.
- Ở nhà ngoan nhé!
- Anh đi cẩn thận.
Từ Dật xoa đầu Hoàng My, trả điện thoại lại cho cô rồi bước đi, cô vẫy tay chào anh rồi định bụng sẽ ngồi xuống sofa cày một bộ phim gì đó.
Nhưng vừa đi được mấy bước thì cả người cô đã lảo đảo, ngã xuống.

Từ Dật vừa ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng động lớn, anh chạy lại vào nhà, đã thấy Hoàng My nằm bất động trên sàn.
Từ Dật hoảng loạn nhưng cũng hành động rất nhanh chóng, đưa Hoàng My đến bệnh viện.
- Mau ăn đi, anh không dỗ được em mãi đâu.
Từ Dật bỏ cả công việc, ngồi cả ngày ở phòng bệnh để chăm sóc vợ mình.

Anh vô cùng kiên nhẫn đút cho Hoàng My ăn từng thìa cháo.

Cô bĩu môi, gương mặt rất rõ ý không vui khi anh nói vậy.

- Anh quát em à!
Ừ thì câu chuyện nó sẽ như vậy đó.

Tiếp theo sẽ là hình ảnh một bác sĩ Từ lạnh lùng ngồi xếp bằng, hay nói cách khác là quỳ dưới đất với đôi mắt đáng thương hề hề về phía Hoàng My.
- Bảo bối...anh xin lỗi em mà!
Mấy y tá và bác sĩ đi ngang qua cũng bị hình ảnh này doạ sợ.

Đúng là không ngờ tới, bác sĩ Từ mặt liệt rốt cuộc cũng có ngày này.
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Con trai, con thấy thế nào?
Đoàn Huy: Thế nào?
Tác giả: Ta thấy con rất khổ.
Đoàn Huy: Không khổ, nếu là vì bảo bối thì sẽ không bao giờ khổ!
Hoàng My: Đúng vậy!
Tác giả: À thế à ????
*Chuyện quá khứ của tiểu kịch trường*

Từ Dật: Bảo bối, đây là số mấy?
Hoàng My: Cút!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận