Giải quyết xong bữa trưa thì mọi người lại chán nản, chẳng có việc gì làm.
Hoàng My và Tịnh Yến vẫn một mặt nằm chơi điện thoại, còn hai chàng trai thì đang làm một điều gì đó có vẻ rất chính sự.
- Hay chúng ta chơi trò chơi gì đó đi.
- Chơi gì?
- Liên quan đến ca hát chẳng hạn.
- Hát nối* thì sao?
*Hát nối: Người A sẽ hát một vài câu trong một bài hát bất kì đến khi ngừng, người B sẽ hát một câu hát trong một bài hát bất kì bắt đầu bằng chữ cái đầu của chữ cuối cùng trong bài hát trước.
Ví dụ: Người A kết thúc bằng chữ Tình thì người B phải bắt đầu câu hát của mình bằng một chữ có chữ T, có thể là tình, tiền, thuyền, trong,...!
(Đây là cách chơi của đám bạn ad, còn nhiều cách chơi phổ biến khác nữa nhưng ad sẽ lấy cách chơi quen thuộc với mình nha)
- Được đó
Hoàng My và Tịnh Yến cũng chán ngấy với việc đi chơi mà chỉ có chơi điện thoại nên thấy ý kiến này cũng không tệ.
Mà có tệ thì cũng phải chơi thôi.
Sau khi làm trò thì thứ tự hát sẽ là Gia Bảo - Tịnh Yến - Hoàng My - Đoàn Huy và cứ tiếp tục như vậy.
Đoàn Huy lấy từ đâu ra chiếc guitar đàn rất mượt.
Gia Bảo lấy hơi rồi dùng chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình, bắt đầu hát.
Khi hai ta chung một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống cùng nhau mộtđời...!
(Bài hát: Một nhà, Da LAB)
Đâu có ai hiểu tình yêu...!
Hỡi anh !
Suy nghĩ làm gì người ơi ?
Mặc cho trời kia mãi xanh
Đôi khi có em ở cạnh bên là vui giản đơn thế thôi
Ơ nhỡ mình đi hơi xa...!
Biết đâu lại mấtvui...!
(Bài Hát: Chúng ta cùng biết, Ngơ và Ngân)
Và thế là em đã biết nhớ thương
Từng chút ngại ngùng vì đó vấnvương...!
(Bài hát: Anh đánh rơi người yêu này, Amee và Andiez)
Việc của em là yêu anh
Có mưa giông thì để anh lo
Chẳng hứa xua được mây đen
Nhưng bình yên khi bênanh...!
(Bài hát: Đúng người đúng thời điểm, Thanh Hưng)
- Chuyển đổi không khí nào.
Vừa nói xong, Gia Bảo cất tiếng hát bi thương của mình lên.
Ba người còn lại cũng chỉ cười, bắt đầu nghĩ mấy bài buồn sầu thảm thương.
Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa
Anh yêu em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buôngtay...!
(Bài hát: Anh thương em nhất mà, Lã.
và Log và TiB)
Tôi muốn...!
Nói anh nghe những tầm thường...!
Của thế giới ở ngoài kia...!
Anh có biết không ?
Tôi muốn...!
Nói ra hết nhưng lạisợ...!
(Bài hát: Vô tình, Xesi và Hoaprox)
Sợ...!
Sợ bàn tay em mong manh quá...!
Biết mai sau này...!
Còn giữ đượcanh...!
(Bài hát: Điều em lo sợ, Hiền Thục)
Anh mơ tiếng cười thân quen...!
Chiều trong tay bước rong chơi
Mông lung đứt đoạn yêu thương
Có lẽ...!
Duyên ta khôngthành...!
(Bài hát: Điều khác lạ, Đạt G và Ngọc Haleyy và Masew)
Sau 2 vòng thì bất phân thắng bại, 4 người cứ chơi như vậy cũng kinh động đến mọi người xung quanh.
Rất nhiều người đến nghe 4 thiên tài âm nhạc này hát.
Cũng có người quay lại rồi xài 3G của mình đăng lên mạng xã hội của trường và lên cả mạng xã hội toàn quốc.
Cả trường Đại Giáo và cư dân mạng cũng được một phen hóng hớt.
Hạo Đông và Quý Thiên đang đi hái trái cây thì thấy mọi người bu lại một chỗ.
Hai người đi đến xem thử thì cũng nghe được tiếng hát êm tai.
Có lợi thế về ngoại hình nên hai cậu nhóc phổ thông năm hai này rất dễ để vào trong hóng hớt.
Đâu ngờ được là người được chú ý bên trong lại là chị gái của Quý Thiên.
- Còn bài gì có chữ D nữa??
- 5 giây nữa không nghĩ ra là thua đó nha!
- Từ xem nào, Dờờờờờờờờờờ.......!
Tịnh Yến lẩm bẩm chữ cái ở trong miệng, nghĩ mãi mà không ra bài hát.
Cuối cùng hết thời gian nên Tịnh Yến thua.
- Chơi mệt thật đấy.
Sau khi chơi thì hai cô nàng mới nhận ra một đám học sinh đang đứng xung quanh chỗ của mình.
Hoàng My bỗng nhìn thấy Quý Thiên và Hạo Đông đang đờ đẫn nhìn mình.
- Thiên Thiên!
Hoàng My vẫy vẫy bàn tay về phía Quý Thiên, mọi người nhìn cậu ta.
Quý Thiên thấy bị nhận ra thì mặt vẫn không biến hoá gì nhưng tâm thì rối muốn chết.
Bỗng nhiên cậu ta bị kéo một phát đến chỗ Hoàng My.
- Chào chị Lệ Trân!
- Hạo Đông đi cùng Thiên Thiên sao?
- Vâng.
Mọi người chú ý chăm chăm vào 6 người đang ở giữa vòng tròn dư luận kia.
Tư Trương và Ngọc Hạnh cũng đứng một bên nhìn, mỗi người một cảm xúc.
- Các anh chị đang làm gì vậy?
- Anh chị đang chơi hát nối, nếu em thích thì chúng ta có thể chơi chung.
- Được sao? Vậy em với Quý Thiên chơi với nhé!
Quý Thiên chưa đồng ý nhưng cũng không có ý kiến.
Dù gì chơi với chị gái cũng rất ổn.
Sáu người cất tiếng hát ngân nga, nhộn nhịp cả một khu rừng.
Phải nói là ai cũng có giọng hát tuyệt vời.
Trên mạng xã hội đang rầm rộ mấy video quay 6 người hát.
Toàn trai xinh gái đẹp mà lại hát hay, ai mà chịu nổi.
Rất nhanh sắc trời đã ửng hồng như gương mặt thiếu nữ biết yêu, mọi người cũng kết thúc trò chơi và chuẩn bị cho đêm đầu tiên trong rừng.
- Bây giờ cũng là 5 giờ chiều rồi, không tắm thì rất khó chịu đó.
- Miệng linh lắm đó, thầy cô gửi tin nhắn đến rồi này.
Vừa kịp nghe Tịnh Yến than thở xong thì Hoàng My đã thấy giáo viên gửi tin nhắn đến.
Có hai bờ sông rộng lớn ở gần đây, học sinh sẽ tắm ở hai bờ sông đó và nghiêm cấm hành vi sử dụng xà phòng.
Đi tắm sông mà sử dụng sữa tắm, dầu gội.
Chưa đánh cho là may rồi.
Nhà trường đã dựng bình phong và dựng phòng thay đồ đàng hoàng rồi, các học sinh nữ và các học sinh nam sẽ chia ở hai sông khác nhau.
Hai bờ sông này cũng gần nhau nên nghiêm cấm hành vi nhìn lén.
Bây giờ các học sinh phải tập trung ở bìa rừng với quần áo thay.
Nhà trường có vẻ rất rảnh rỗi khi hẹn học sinh ở bìa rừng như vậy.
Hoàng My nhét điện thoại và kẹo mút trong túi vào balo.
Tịnh Yến cũng cất hết đồ trong túi vào balo.
Hai người lấy hai bộ quần áo rồi đến bìa rừng.
Bỏ hai người đàn ông đang lật đật theo sau.
Nghe giáo viên phổ biến một số thứ xong thì các bạn học sinh nữ ùa nhau ra sông.
Đợi nhau trong phòng thay đồ, Tịnh Yến và Hoàng My cũng thay được bộ đồ trên người ra mà mặc bikini, có thể gọi là vậy đi.
Mặc dù là con gái với nhau nhưng cũng lớn hết rồi, cần phải che đậy.
Hai người kẹp tóc lên rồi xuống sông tắm.
- Mặc dù ở trong rừng nhưng cũng rất thoải mái mà đúng không?
- May mà cho chúng ta tắm nước ấm, không thì có thể sẽ bị cảm lạnh.
- Người như nữ thần đây cũng cảm lạnh được sao?
- Chắc chắn rồi.
Không phải loại nửa thần nửa quỷ như hoa khôi đây mà có thể không bệnh.
Hoàng My và Tịnh Yến ngồi hưởng thụ một góc nói chuyện với.
Hai cô nàng có gương mặt xinh đẹp với thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy như thế thì sao không bị ghen tị cho được.
Ngọc Hạnh nắm chặt khăn tắm của mình, nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ đằng kia.
Hoàng My và Tịnh Yến cũng cảm nhận được ánh mắt của người kia, nhìn sang rồi cười một cái làm nữ chủ của chúng ta có đôi chút giật mình.
Hoàng My nhìn Ngọc Hạnh như vậy bỗng có hứng hát một câu nhỏ với Tịnh Yến về Ngọc Hạnh.
If i was you, i'd wanna be me too.
(Nếu chị là cưng, chị cũng muốn được trở thành mình !)
- Cà khịa sau lưng người ta sao?
- Rất hợp mà.
Không phải sao?
Hoàng My cười, không phải cô hát vậy rất hợp mà.
Tịnh Yến có thái độ gì đấy!
- Lệ Trân...!
Hai người nghiêng đầu sang nhìn, đây chẳng phải là Ly An sao? Cô ấy cũng đi chuyến ngoại khoá này.
- Chào.
Cậu đã hoàn toàn bình ổn tâm trí chưa?
- Tớ ổn rồi.
- Tớ nghĩ cậu nên thân với Ngọc Hạnh một chút.
Cậu ấy rất tội nghiệp mà.
- Nhưng cậu ấy với Tư Trương...!
- Chuyện cũ mà, với cả tớ cũng không nhớ nó nữa rồi...!
Tuy ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng Hoàng My không có vui vẻ miếng nào.
Cô chỉ muốn Ly An đến với Ngọc Hạnh nhanh nhanh rồi tách nữ chủ ra khỏi nam chủ thôi.
Tịnh Yến nhìn sang Ngọc Hạnh vẫn đang nhìn ba người.
Vẫy tay gọi cô ấy lại, Ngọc Hạnh có hơi nghi hoặc nhưng vẫn tiến đến.
- Tớ mong Ly An và Ngọc Hạnh có thể chơi thân với nhau.
Ly An cậu đang chơi với những người không tốt.
Cậu chơi với Ngọc Hạnh sẽ tốt hơn.
Hoàng My đương nhiên sẽ nói nhỏ chuyện này.
Dù gì cô cũng không muốn rước hoạ vào thân.
Ngọc Hạnh có chút ngại ngùng khi được đánh giá cao như vậy.
Ly An như được uống Vitamin A mà sáng mắt ra.
Bắt đầu kết thân với Ngọc Hạnh.
Tịnh Yến và Hoàng My như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi.
Bên đó là như vậy, còn bên nam thì thế nào.
Cái chuyện mà Tư Trương, Gia Bảo, Đoàn Huy hay các bạn nam khác ăn mặc và tắm rửa thế nào thì tác giả không có dám đụng tới.
- Cảm giác thế nào?
- Ổn...!
- Đã gặp nó chưa?
Đoàn Huy cũng hiểu nó ở đây là ai, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục hưởng thụ.
Lát sau, khi Hoàng My và Tịnh Yến trở lại lều thì hai anh chàng kia đang ngồi xếp củi, chuẩn bị nhóm lửa.
- Có mang bật lửa không?
- Có!
Hoàng My như cái túi thần kì mà cái gì cũng có.
Cô cầm cái bật lửa rồi ném sang cho Đoàn Huy.
Tiện thể cô lấy kem chống muỗi ra cho cả Tịnh Yến và mình bôi.
Trong rừng ban đêm muỗi nhiều lắm.
Sau khi hai cô gái bôi kem xong thì hai chàng trai cũng đã lấy được một khúc gỗ to để ngồi.
4 người ngồi cạnh đống lửa, ngân nga vài bài hát.
Bốn người hát rất vui vẻ, trong màn đêm đang dần buông xuống, tiếng hát có sức sống cùng mới tiếng đàn guitar mềm mỏng tạo nên một không khí rất perfect (Hoàn hảo).
Tiếng hát xuyên suốt một vài phút đồng hồ, mọi người đều cảm thấy đói bụng.
Đi chơi xa như vậy thì âm nhạc có thể khiến ta gần nhau hơn.
Hoàng My và Tịnh Yến vẫn một chế độ giảm béo nên chỉ ăn chất béo.
Hai chàng trai có khuyên cũng không ngăn được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...