Cùng Ta Qua Từng Thế Giới



- Vậy anh trả lời tôi biết rằng rốt cuộc hành trình sẽ như nào?! - Nam Vũ thả tay ra rồi hạ giọng hỏi.


- Chúng tôi sẽ chỉ đi khắp nơi và nghỉ ngơi ở các toà nhà trên đường đi.

Cho đến khi xăng chỉ còn đủ cho đường đến căn cứ, chúng tôi sẽ tới đó.

- Đoàn Huy hạ hoả, chỉnh lại cổ áo, nói chuyện đàng hoàng.


- Được.

Tôi sẽ đi cùng hai người.

- Nam Vũ cũng bất lực trước tình hình hiện tại.


- Những người còn lại nếu không đồng ý thì mời xuống xe.

- Đoàn Huy nhẹ giọng nói, nhưng trong chất giọng chứa đầy sự uy hiếp.


Ba người còn lại cũng rất bâng khuâng, nếu xuống xe thì không biết sẽ có thứ gì chờ đợi, còn nếu trên xe thì phải có sự sinh tồn cao để sống sót qua ngày.

Cuối cùng họ cũng chỉ dám đồng ý cho qua chuyện.


...____________________...!
Qua một đêm sống sót trong chiếc xe, cả nhóm người lại tiếp tục lên đường.


- Lần này chúng ta sẽ đi tìm thức ăn ở thị trấn này, rồi sang đến khu này để tìm một vài món đồ cần thiết,...!
Cả nhóm nhìn vào bản đồ rồi cùng bàn bạc, nhưng đa số là chỉ nam chủ và anh chàng kia nói với nhau, 4 người còn lại chẳng thèm can thiệp.


Một lát sau, trên đường đi đến thị trấn khác để tìm thức ăn, một đám từ trong ngõ tối Zombie nhào ra bao vây lấy chiếc xe.


Đoàn Huy chỉ nhẹ nhàng xoay tay lái, cán bay vài con ra xa.

Nhưng chỉ là vài con, đám Zombie gồm mấy chục con tiến lại gần như muốn nuốt chửng chiếc xe.


- Đến lúc chiến đấu rồi.

- Đoàn Huy đưa tay kéo hộp đựng đồ trước chỗ lái phụ xuống.


Một đống vũ khí sinh học hiện ra trước mắt Nam Vũ làm anh ta bàng hoàng.


Anh ta luôn thắc mắc về thân thế của Hoàng My và Đoàn Huy nhưng chẳng muốn hỏi.


- Ba người đàn ông chúng ta sẽ chiến đấu được chứ?! - Anh chàng phía sau chồm người lên nhìn.


- Nếu anh cố gắng.

- Nam Vũ lấy khẩu súng, lắp đạn và nhét đạn dự trữ vào túi rồi mở cửa bước ra ngoài.


Đoàn Huy cũng trang bị súng rồi bước ra ngoài.


Ba người đàn ông nã súng liên tục để giết những con Zombie vây quanh.

Nhưng hai người kia không biết rằng Zombie có thể tự phục hồi.

Chỉ có Đoàn Huy nắm giữ cốt truyện nên anh luôn nhắm vào giữa cổ hoặc giữa trán của các con Zombie mà bắn.


Bên ngoài xe rất ồn ào nhưng bên trong xe lại yên tĩnh lạ thường, xe được bọc lớp cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe bên trong, bên trong không nghe bên ngoài nếu không mở cửa.


Ba người con gái ngồi trong xe, chẳng ai nói gì.

Hai cô gái ngồi phía sau đang sợ hãi kia hoàn toàn trái ngược với cô gái ngồi ghế trước đang bình thản đeo tai nghe nghe nhạc.


Một lát sau, nghe nhạc chán quá, Hoàng My mua 6 túi tinh thạch rồi ngồi ăn.

Không quên trước khi ăn một viên là phải nhét vào miệng một viên kẹo vì hôm trước Đoàn Huy có dặn cô: "Những viên kẹo này sẽ giúp bảo bối tránh được sự đau đớn tinh thạch mang lại, yên tâm vì nó không hết được đâu".


Thấm thía trước 250 viên tinh thạch thì Hoàng My lên được cấp 6 nhanh chóng.

Làn da Hoàng My bây giờ trắng bệch như bạch tạng nhưng cũng chỉ khiến cô đẹp hơn.


Cô biết chặng đường đến cấp 10 rất xa nhưng nếu cô chăm ăn chăm uống thì sẽ lên được cấp 10 nhanh thôi.


Nhan Kì nãy giờ để ý Hoàng My, thấy cô ngồi ăn một vật thể lạ nhìn như đá thì rất lạ.

Cô ta ưa tay lên định lén lấy một viên xem thử, nào ngờ bị Hoàng My liếc mắt một cách khó chịu về phía mình, Nhan Kì run rẩy rụt tay lại.


Hoàng My lười ăn 50 viên còn lại nên cất vào không gian.

Đúng lúc này, ba chàng trai đã trở lại xe với gương mặt mệt mỏi.


- Anh ổn không? - Hoàng My trở lại chiếc ghế mềm mại là đùi Đoàn Huy rồi hỏi han.


- Anh không sao.

Bảo bối ở trong này lâu vậy không bị đói chứ? - Anh cất súng rồi nhéo má cô.


- Ăn rồi.

Không đói nữa.

- Cô cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh.


Đám người còn lại ăn cẩu lương nhiệt tình, tự thân vận động làm mọi thứ cho chính mình.


- Ăn một chút không? Sẽ cảm thấy khoẻ hơn.

- Hoàng My lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ.


Anh gật đầu, há miệng ra.

Cô đút từng miếng bánh vào miệng anh.

Tình cảm rất thắm thiết làm ba người kia ghen tị.

Anh ăn xong rồi thì cô ăn tiếp, thò tay ra sau lấy túi tinh thạch còn lại ăn.


- Nó là gì? - Nhan Kì can đảm mà thắc mắc.


- Nó là đá.

- Hoàng My vừa nói vừa ăn một viên kẹo, rồi ném một viên tinh thạch vào họng.



- Đá mà sao cô lại ăn? - Nam Vũ ngồi nhìn cũng thắc mắc.


- Đừng tò mò nữa! Chúng ta phải tiếp tục đi rồi.

Lát nữa đám Zombie lại kéo đến thì rất khó để thoát đấy.

- Đoàn Huy nhắc nhở rồi xoay vô lăng.


Lại một hành trình dạo chơi, Hoàng My cũng chẳng để ý lắm mà ngồi ăn cho hết 50 viên tinh thạch.


Đến khi cô ăn xong thì trời cũng trở chiều, Đoàn Huy lái xe vào sân của một căn nhà lớn để tạm nghỉ qua đêm.


- Ngồi trên xe lâu, ê mông thật đấy.

- Anh chàng kia vừa xuống xe đã than thở.


- Chúng ta phải tạm nghỉ ở ngôi nhà này rồi.

Nhìn cũng rất sang.

- Nam Vũ bước xuống xe, không quên cầm súng.


- Đi thăm dò trước đã.

Nhớ đóng cổng lớn lại để Zombie không xông vào.

- Đoàn Huy bế Hoàng My ra khỏi xe rồi bước vào nhà, không quên mang súng theo.


Cửa nhà mở ra, vài con Zombie từ xa đi đến.

Anh đang bế cô kiểu công chúa trên tay nên thực sự rất vướng víu.

Nam Vũ và anh chàng kia cũng thấy vậy, cảm thấy rằng Hoàng My thực sự mắc bệnh công chúa, lúc nào cũng bám lấy Đoàn Huy.


Hoàng My đọc được suy nghĩ của hai người kia thì chỉ cảm thấy nhảm nhí, cô quàng tay qua cổ anh, cầm khẩu súng lục trong túi áo mình ra bắn sạch Zombie đang định tiến tới.


- Ồ xin lỗi, công chúa tôi lỡ dành công của các anh rồi.

- Cô cất súng vào túi rồi cười khẩy.


Nam Vũ và anh chàng kia được một phen hú vía, hai anh trai ý có chút lạnh sống lưng.

Súng lục không bắn từ xa chính xác được nhưng chỉ 4 phát súng mà Hoàng My đã xử lý đẹp 10 anh Zombie.


- Bảo bối giỏi lắm.

- Đoàn Huy hôn vào môi của cô như một sự khen thưởng.


...____________________...!
- Bữa tối hôm nay đúng là ngon thật.


- Nhan Kì cười vui vẻ sau bữa tối trong bếp của căn nhà.


- Ừm! Nhưng cũng đã ở với nhau gần 2 ngày rồi.

Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau.

Tôi là Lâm Nam Vũ.

- Nam Vũ dọn dẹp lại một ít đồ rồi ngồi nói chuyện với mọi người.


- Chiến Thế Huy
- Đào Quan
- Hảo Nhan Kì
- Hảo Kì...Nhan
- Tôi là...!- Hoàng My định lấy tên thật của mình ra nói vì nguyên chủ của cô không rõ tên.


- Cô ấy là Hoàng Hà Nhi.

- Đoàn Huy đưa tay chặn Hoàng My lại, nói một cái tên lạ hoắc.


- Tên cô thật lạ đấy.

- Đào Quan thắc mắc với cái tên của Hoàng My.


- Hình như hai người là hai chị em phải không? - Nam Vũ chẳng quan tâm đến Hoàng My mà chỉ thắc mắc về tên của hai chị em nữ chính.


- Kì Nhan là em gái của Nhan Kì tôi.

Bố mẹ thấy bọn tôi trái ngược nhau nên đặt tên như vậy.

- Nhan Kì gãi gãi đầu.


Hoàng My chẳng quan tâm đến đoạn hội thoại này mà ngồi bấm điện thoại.

Nam Vũ bắt đầu chú ý đến Hoàng My khi trong hoàn cảnh này cô vẫn có thể có gì vui để bấm điện thoại được.


...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020
Thời gian đăng: 23 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 22 giờ 45 phút
Mấy chương gần đây đều dài và ra nhanh đúng không? Mọi người thấy lợi ích khi ad chăm chỉ chưa?? Phải ủng hộ ad để ad có động lực tiếp tục chăm chỉ nhé!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận