Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Hôm qua Lâm Lâm bị ngất làm mấy bạn học trong lớp và giáo viên một phen hoảng hốt. Cũng may là nghỉ ngơi ở nhà đêm qua nên cũng bớt sốt rồi, không có gì đáng lo ngại. Lâm Lâm cũng đi học lại. Nghe ông chủ quán gọi điện về nhà nói Tuấn Khải hôm qua làm việc thay cô đặc biệt tốt nên thấy vui vui trong lòng. Dự là lần sau sẽ bao anh một chầu bánh to thật to. Lâm Lâm cũng cảm thấy phục người anh này, trong trường là đại học trưởng tốt, ra ngoài hay giúp đỡ người khác, không ngờ cũng biết làm người phục vụ, bán hàng.
Mấy tiết Anh văn nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Nếu biết trước thì Lâm Lâm đã nghỉ học, trốn ở nhà rồi. Lâm Lâm ra sân sau ăn cơm, ngồi ngay sau gốc cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh không biết hút hồn cô đi hay là cho cô bùa mê gì mà không biết từ lúc nào cứ rảnh rảnh là lại ra đó ngồi. Lâm Lâm hay thầm ước phải chi dưới gốc cây là một cái giường lớn thì tốt biết mấy, như thế thì có thể ngủ bất chấp luôn.
Hôm nay là cơm chay. Chiều qua bị bọn họ ép không được ăn chay nữa nhưng mà cô không nghe. Lâm Lâm cứ theo thói quen, sáng dậy là làm cơm chay theo. Lần này cô không đi cùng Vương Nguyên mà ra đây ngồi. Cốt cũng là vì muốn trốn lời đề nghị của bọn họ. Ăn một miếng, cơm cô làm khá ngon. Lâm Lâm tự khen mình, sau đó lại nghĩ bản thân có phải quá tự luyến rồi không. Định ăn một miếng nữa thì cảm thấy có người đang nắm lấy cổ tay cô. Đoạn, Lâm Lâm quay sang thì thấy muỗng cơm của mình đã bị người ta ăn mất, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Cô ngạc nhiên. Người phía sau là Thiên Tỉ, là cậu đã ăn cơm của cô. Lâm Lâm mất cảnh giác đến độ có người đến gần cũng không hay biết, còn để cậu ăn cơm của mình.
- Nè, cậu làm cái gì vậy? - Lâm Lâm cáu lên.
Thiên Tỉ nuốt miếng cơm vừa nãy rồi thản nhiên nói với cô:
- Xem ra cậu làm cơm cũng ngon đó. Thảo nào không ăn cơm ở căn tin mà chỉ thích dùng cơm mình làm.
- Tôi đang bệnh, cậu ăn cùng muỗng với tôi, không sợ tôi lây bệnh cho à? - Lâm Lâm ngoái nhìn theo dáng hình người con trai đang ngồi xuống bên cạnh mình.
- Ăn thì tôi cũng ăn rồi, sợ cái gì nữa. Nếu thật sự bệnh thì tôi bắt đền cậu. - Nói xong, cậu giật cái muỗng cô cầm trên tay, múc một miếng trong hộp cơm cô đang cầm.

“Nè!”, Lâm Lâm quát lên. Cô lúc này sao lại nhỏ bé và hiền lành đến thế, đồ trên tay bị người ta lấy mất mà chỉ phản xạ một chút như vậy. Thiên Tỉ thì vẫn giữ cái vẻ thản nhiên khiến cô phát bực. Cậu một lần nữa giật luôn hộp cơm trên tay cô. Lâm Lâm tức giận:
- Cơm của tôi cậu ăn rồi tôi ăn gì?
- Cơm này là Khải ca làm cho cậu đó. Anh ấy bận rồi nên nhờ tôi mang cho cậu. Biết cậu cố chấp nên anh ấy tự ý làm cho cậu luôn. Sau này không được ăn chay nữa, bọn tôi sẽ thay phiên làm cơm trưa cho cậu cho tới khi nào cậu nghe lời thì thôi. - Nói đoạn, cậu đưa hộp cơm cho Lâm Lâm.
Lâm Lâm cầm hộp cơm trên tay mà người cứ ngơ ra. Cô chần chừ, bất giác cảm thấy bọn họ thật không biết nghĩ đến suy nghĩ của người khác mà tự ý quyết định, lòng có một chút bất mãn. Không, là rất bất mãn mới đúng. Hộp cơm trong tay cầm cũng nóng rồi. Mãi vẫn chưa thấy cô đoái hoài gì đến hộp cơm, Thiên Tỉ lại lên tiếng, giọng nửa đùa nửa dọa:
- Cậu còn không mau mở. Đồ ăn nguội là không ngon đâu, anh ấy đã dậy sớm để chuẩn bị nó cho cậu đó. Còn nữa, bụng đói vào lớp mà bị ngất thì tôi không đưa cậu xuống y tế nữa đâu.
Lâm Lâm giận lại càng giận hơn. Sức khỏe tốt của cô từ khi bị bà ta hành thì nay đã tồi tệ rồi, mỗi năm đi học, lúc chuyển mùa đều bệnh mấy lần. Còn lần này, vừa đi học chưa được hai tuần đã thành ra như vậy, so với những lần trước thì quá sớm rồi, khiến cô bây giờ bị bọn họ quản. Lâm Lâm cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rồi cô nghĩ lại, dù gì thì hộp cơm trên tay cũng là do Tuấn Khải bỏ công sức, tâm huyết ra làm, không thể để phụ lòng anh, ít nhất cũng phải mở nó ra.
Lâm Lâm nhẹ mở hộp, bên trong là cơm và món gan heo xào với bông cải xanh, còn có một ít thịt, cà rốt. Toàn những món bổ máu. Xem ra Tuấn Khải cũng tìm hiểu rất kĩ trước khi làm, Lâm Lâm thầm nghĩ. Cô khẽ liếc sang bên thì bắt gặp Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm mình. Cơm của cô cậu ăn xong từ lúc nào không hay, xem ra nó cũng không quá tệ và nhạt nhẽo. Cậu chỉ chỉ tay vào hộp cơm, ra hiệu bảo cô ăn thử. Lần này không thể thoát rồi, công sức ăn chay năm năm liền cho người mẹ đã khuất của cô cũng tan theo mây khói mất.

Thử một miếng. Chúng có vẻ khá mặn, chắc anh ấy bỏ hơi nhiều muối, Lâm Lâm đã nghĩ trong bụng như vậy. “Ít ra thì cũng có thể ăn được, không quá tệ, chỉ là uống thêm một ít nước thôi. Đó là công sức của anh ấy…”. Cô chậm rãi ăn từng miếng một. Lâm Lâm chỉ buồn, buồn vì công sức ăn chay mấy năm nay như đổ sông đổ biển, lời hứa với bản thân cũng hủy mất.
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh im lặng. Bỗng chốc có tiếng gì đó vang lên, khẽ thôi nhưng với không gian im lặng lúc bấy giờ thì cả hai đều nghe thấy. Bụng của cậu, nó đang kêu “ùng ục”. Lâm Lâm nhìn cậu, khe khẽ cười. Cơm trưa Lâm Lâm làm lúc nào cũng ít hơn người khác. Huống chi cậu là con trai, sức ăn của cậu chắc chắn tốt hơn nên ăn phần của cô thể nào cũng không no. Cậu vội đứng dậy, tiến nhanh về lớp học. Cậu ngại.
- Nè, cậu đi đâu vậy? Lúc nãy tôi nghe có tiếng động lạ… Là từ cậu phát ra phải không? - Lâm Lâm đứng dậy, nói vọng ra phía Thiên Tỉ, cản bước cậu.
- Làm gì có, bụng tôi nào có kêu. - Cậu chối, bất giác lời nói trở nên hậu đậu. Đoạn, bụng cậu lại kêu…
Lâm Lâm cười:
- Chối như cậu thì thôi đừng chối cho mắc công. Ở đây chỉ có tôi với cậu, không phải tôi thì chỉ có thể là cậu thôi. Phần cơm của tôi có lẽ là hơi ít với cậu. Hay là cậu ở lại cùng ăn với tôi đi, hộp cơm này nhiều như thế tôi ăn không hết đâu. - Thấy cậu vẫn chưa chịu dừng bước, Lâm Lâm nói lớn - Thiên Tỉ, tôi nói cậu đó, mau lại đây đi!
Thiên Tỉ nghe tiếng cô gọi liền dừng bước, không giấu được, đành ngồi lại dùng cơm cùng. Lâm Lâm vừa gọi cậu, gọi bằng tên. Điều đó khiến trong lòng cậu vui vẻ, một chút thôi mặc dù có hơi xấu hổ vì cái bụng không nghe lời của mình.

Hai người ăn xong, đứng dậy chuẩn bị vào lớp. Thiên Tỉ đi trước. Trước khi rời đi còn ném sang cho Lâm Lâm một ống thuốc bổ máu và nhắc nhở cô:
- Uống cái đó đi, nó rất tốt cho sức khỏe của cậu hiện tại. Uống xong rồi thì mau vào lớp thôi. Bệnh chưa khỏi thì đừng ở ngoài này quá lâu, không gió vào lại trở nặng thêm. À, cơm của cậu ăn khá ngon đó nhưng ngày mai không cần làm nữa đâu.
Buổi trưa của Lâm Lâm đã kết thúc như vậy. Cái khoảnh khắc nho nhỏ vào buổi trưa đó đã chia suy nghĩ của Lâm Lâm ra thành hai cực. Một là vẫn nên giữ khoảng cách với cậu giống như lúc ban đầu. Còn lại là gỡ bỏ khoảng cách, trở thành bạn với nhau giống như những mối quan hệ khác của cô với các bạn trong lớp. Lâm Lâm đắn đo, cô không chọn, chỉ thuận theo ý trời. Nhưng chí ít thì hai người đã có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn.

Về chuyện bữa trưa mỗi ngày của Lâm Lâm, nó đã trở thành một cực hình với cô.
- Ngày thứ nhất là Thiên Tỉ và cơm gan heo của Tuấn Khải.
- Ngày thứ hai:
Lâm Lâm sau tiếng reng chuông liền vội cất tập vở chạy nhanh ra cửa. Lời Thiên Tỉ nói, tất nhiên là cô không nghe theo. Cô lại tiếp tục làm cơm trưa cho mình, nhưng lần này thì có suy nghĩ logic một chút. Cô sợ cậu lại tìm đến sân sau nên mới tìm cách trốn đi.
“Cảnh Sơn rộng như vậy, há lại không có chỗ cho mình trốn.”, với Lâm Lâm bây giờ thì chỗ nào cũng được, không cần biết sẽ ra sao, chỉ cần trốn thoát khỏi Thiên Tỉ là được. Nhưng cô thật không ngờ, vừa ra đã gặp Vương Nguyên nhi. Hôm nay cậu không có tiết buổi chiều nên ở lại đưa cơm cho Lâm Lâm trước khi về. Nguyên Nguyên phục kích ngoài cửa sẵn, chờ khi cô chạy đi thì nhảy ra đánh úp. Bữa trưa hôm đó vẫn là cơm gan heo… Hơn nữa, cậu còn chờ Lâm Lâm ăn và uống thuốc xong rồi mới ra về.

“Mùi vị của nó thật sự rất ghê.”, cô chê. Lời nói này chẳng ăn thua gì với Nguyên Nguyên. Cậu lấy trong cặp ra vài viên ô mai gói trong một cái túi nhỏ đưa cô, bảo cô ăn sau khi uống thuốc. Lòng Lâm Lâm lúc này chỉ biết khóc như mưa, liên tục kêu gào: “Đừng dùng ‘cực hình’, đừng dùng ‘cực hình’ mà…”
- Ngày thứ ba:
Lâm Lâm lúc này rút kinh nghiệm rồi, cô không chạy, cũng không ra chỗ cũ mà quyết ngồi lì đầu trong lớp. Cô chậm rãi dọn dẹp tập vở và chuẩn bị bài cho tiết chiều. Lâm Lâm sợ khi ra ngoài sẽ có người phục kích mình một lần nữa.
“Mời bạn Phương Dạ Lâm lên phòng Chủ tịch gấp để lấy hồ sơ và bản sơ yếu lý lịch.”, tiếng nói vọng ra từ loa phát thanh của trường, Lâm Lâm đang thắc mắc rằng bản thân đến đây đã hơn một tuần mà còn phải rắc rối với cái đống hồ sơ. Loa réo hẳn ba bốn lần cô mới chịu nhúc nhích. Dẹp đi mấy cái thắc mắc trong lòng, Lâm Lâm cất hết tập vở và vội vã đến phòng Chủ tịch. Vừa mở cửa vào đã thấy Tuấn Khải đang ngồi chờ bên trong, anh đang cười, trông rất vui vẻ và trên bàn làm việc của anh là mấy hộp cơm. Thấy nó Lâm Lâm liền lạnh người, vội lùi lại thì bị Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ chặn phía sau. Tiến không được, lùi không xong, họ lại bắt Lâm Lâm đi, và lại là cơm gan heo… Thiếu điều hôm nay là canh gan heo, không phải gan heo xào như mấy ngày trước. Được cùng ba đại đại đại học trưởng ăn cơm, đối với những bạn học khác, chắc chắn chính là rất vui thích nhưng với Lâm Lâm thì chính là một cực hình… Lại còn phải dùng mấy ống thuốc bổ máu đó nữa, đáng ghét.
- Ngày thứ tư:
Lâm Lâm không trốn nữa. Cô đối mặt với sự thật, mấy ngày nay ăn cũng đã ăn rồi nên không còn sợ. Định ra ngoài thì cô gặp Lạc Lạc. Chân của em ấy vẫn chưa khỏi nhưng vẫn đến thăm cô. Từ khi được Lâm Lâm giúp thì hai người đã trở thành bạn của nhau.
“Nghe chị bị bệnh nên em lên đây thăm. Em còn mang cả thức ăn cho chị nè.”, giọng nói của y ấm áp lắm, lại còn khá ngọt như muốn khiến người ta tan chảy ra. Lạc Lạc mở lấy hộp thức ăn, bên trong là món canh hạt sen nấu với táo tàu. Trông rất ngon. Hỏi ra mới biết là họ đã nói cho Lạc Lạc nghe, bản thân Lâm Lâm cảm thấy đã làm phiền mọi người quá rồi. Nhưng lần này chỉ bị ngất thôi mà họ xem cô như người bệnh nặng lắm, lại còn bồi bổ cho, quả thật là họ quá tốt rồi.
Và rồi những ngày sau đó vẫn cứ tiếp tục như vậy. Chưa hết, mỗi buổi sáng bọn họ còn mang sữa tới cho cô. Lâm Lâm bấy giờ chỉ lắc đầu, chính là “lực bất tòng tâm”, không thể phản kháng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận