Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Thật ra bản thân mình đã viết được khoảng 20 chương, nhưng vì còn nhiều sơ sót nên không tiện đăng. Khi nào sửa xong mình sẽ đăng tiếp. Phần dưới này mình mới viết xong, là phần giới thiệu về nhân vật nam trong truyện. Hầu hết mấy phần giới thiệu nhân vật của các truyện mình đã từng lướt qua đều đại loại là lên google tìm hiểu nhưng mà mình thấy như vậy thật có chút không ổn nên cứ đăng thôi. Có thể đối với một số người nó có hơi thừa nhưng thôi vẫn nên giới thiệu một chút a
~+ Dịch Dương Thiên Tỉ (28-11-2000):
- Ngoại hình: Cao khoảng 1m75 (Không chính xác lắm a), thân hình đẹp, chuẩn (So với các bạn đồng trang lứa). Cậu có một nụ cười đặc biệt, vừa cười liền có thể khiến người ta vui vẻ. Một nụ cười của cậu có thể khiến cho hàng loạt nữ sinh đổ gục. Giọng nói của cậu thuộc chất giọng trầm, đôi khi có một chút khàn. Nó đặc biệt ấm áp, có thể nói đông lạnh mà nghe được giọng cậu thì cả mùa đông không cần lò sưởi cũng chẳng hề gì. Cậu có đồng điếu nhỏ, rất đáng yêu. Và còn có cả đôi mắt hổ phách nữa, luôn luôn rực rỡ dù cho bóng đêm có bao trùm và mịt mù đáng sợ.
- Thiên Tỉ thích màu đỏ, nó là màu may mắn của cậu. Con trai cung Nhân Mã nhưng khá trưởng thành so với tuổi của mình. Bên ngoài cậu khá lạnh, à không, phải nói là cao lãnh mới đúng. Bên trong thì ngược lại hoàn toàn, ấm áp và hay quan tâm với người khác, một điều nhỏ là cậu không biết thể hiện nó như thế nào thôi. Đôi khi cậu ấy cũng có một chút trẻ con, cùng bạn bè nô đùa thật thỏa thích. Theo như Vương Nguyên gọi thì chính là “Hầu ca”. Một tảng băng luôn có hai mặt chìm và nổi, không tìm hiểu không rõ được, cậu chính là như vậy.
- Cậu là thư kí chuyên phụ giúp các Học trưởng trong Hội Học sinh và rất được yêu mến.
+ Vương Nguyên (8-11-2000):
- Ngoại hình: Cao khoảng 1m74 (Cái này thì không chính xác lắm), cậu hơi gầy, da đặc biệt trắng (Màu trắng sứ). Góc mặt hoàn hảo, không góc chết. Cậu có một đôi môi cánh cung đúng chuẩn, mỗi khi cười làm biết bao nhiêu người đóng băng. Bình thường đã đẹp, khi cười lên lại còn thu hút hơn. Lúc đáng yêu, lúc đặc biệt soái khiến người không đỡ kịp. Nói riêng về đôi mắt, mắt cậu thật sự rất đẹp. Không phải một đôi mắt hổ phách như Thiên Tỉ nhưng trong mắt cậu lại lấp lánh ánh sao. Rực rỡ và mĩ lệ, vạn người chỉ có một và trông đám đông, nó nhất định nổi bật nhất, đặc biệt nhất, tuyệt mĩ nhất.
- Màu may mắn cũng như màu cậu yêu thích là lục sắc. Luôn Luôn nghĩ cho mọi người, cậu là một Thiên Yết ấm áp. Rất biết quan tâm mọi người, ở bên cậu, lúc nào cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Theo như nhiều người nhận xét, cậu chính là một con vi rút gây cười rất đáng yêu, ai ai cũng muốn. Đôi khi có một chút vô tư nhưng bên trong cậu, thật sự có nhiều tâm sự, chỉ là cậu khó chia sẻ với người ngoài. Cậu chính là một cây kem lạnh giữa mùa hè nóng bức, là noãn bảo bảo giữ ấm cơ thể trong mùa đông lạnh giá. Và cậu còn là một thỏi choco đặc biệt: ngọt ngọt, đắng đắng, nồng nồng (Rất rất khó đoán) mà ai cũng thích, ai cũng mong muốn và tìm kiếm.
- Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường, người người truyền tai, bách phát bách trúng.
+ Vương Tuấn Khải (21-9-1999):
- Ngoại hình: Anh có một khuôn mặt trái táo, đáng yêu nhưng rất soái. Ngũ quan hoàn hảo, ngàn vạn người chỉ có một. Một đôi mắt hoa đào đào hoa biết giết người, một đôi môi mỏng màu hoa đào, hai chiếc răng khểnh đáng yêu chính là những gì anh có, tất nhiên là còn nhiều hơn nữa. Mỗi khi anh cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, rất đẹp. Ngoài ra anh còn sở hữu một chiều cao rất đáng ngưỡng mộ và ghen tị a~ (Gần 1m8) Bên cạnh đó, anh cũng có một làn da khá trắng, đôi khi có một chút nhợt nhạt có lẽ do anh bị huyết áp thấp. Nếu nói trên thế giới có sự hoàn mĩ thì có thể nói nó chính là anh.

- Xanh lam là màu yêu thích và là màu may mắn của anh. Con người anh khá tỉ mỉ (Do bản chất cung Xử Nử), ấm áp và biết quan tâm đến mọi người giống như hai người anh em của mình. Đôi lúc anh hơi cầu toàn và hay lải nhải một chút nhưng anh sẽ luôn bao dung, giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh cương nghị, quyết đoán, có tố chất lãnh đạo và một chút nghiêm khắc nhưng anh có thể sẵn sàng gỡ bỏ hình tượng mà vui đùa thật thỏa thích cùng mọi người, giống như những đứa trẻ đáng yêu. Một dòng nước mát, một làn gió xuân chính là anh, Vương Tuấn Khải.
- Anh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Học sinh trong trường, cùng với Chủ tịch Hội và Thiên Tỉ, cả ba đều là những cánh tay đắc lực của các giáo viên trong trường.
Cả ba người đều có mũi rất đẹp, cao và thanh tú. Họ còn đặc biệt được mọi người trong trường yêu mến.
Trong tim mỗi người đều có một vài điều khó nói, đôi khi có một chút che giấu nhưng sau cùng, tất cả đều lộ diện. Trong những góc khuất của riêng từng người cũng có những nỗi cô đơn riêng biệt, phiền não của trưởng thành. Giống như Vương Nguyên nói, chính là cô độc. (Cái này, không dám nói đâu, sơ sơ đại khái thế thôi, sau này trong truyện sẽ rõ hơn a~). Ở ba người đều có những điểm giống nhau và khác nhau nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng chính là sự kết hợp hài hòa nhất. Ba người bên cạnh nhau chính là khung cảnh tuyệt mĩ nhất, hoa lệ nhất.
Đôi ba dòng như vậy thì không bao giờ có thể diễn tả hết được một con người. Đối với ba người họ thì việc tóm gọn lại cả vẻ đẹp từ ngoại hình đến nét đẹp trong tính cách lại càng khó khăn hơn. Đôi lời như vậy chắc chắn là không rõ hết được, hơn nữa, nếu có gì sai sót, mình xin nhận lỗi. Đó có thể là do bản thân vẫn chưa rõ được các anh ấy, hoặc do trong một thời gian ngắn bản thân không thể nhớ mà kể hết được. Thật lòng xin lỗi. So với ngoài đời thật nếu có thay đổi quá nhiều khiến mọi người không thích thì mình thành thật xin lỗi. Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện nhỏ số 1: Đứa trẻ đặc biệt.
Tiếng giày nện trên sàn gạch, tiếng bánh xe lăn vòng, bệnh viện tĩnh nhưng không tĩnh, ồn nhưng không ồn. Những âm thanh kia thật quen thuộc. Đôi khi còn có tiếng người cười nói, tiếng người khóc đau buồn. Và một góc nhỏ trước phòng cấp cứu, có hai người đang chờ đợi, chờ đợi một tin tốt.
Đèn đỏ vẫn còn sáng trước phòng cấp cứu, cũng đã hơn hai giờ trôi qua nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Ông Phương lo lắng quay sang hỏi chị dâu của mình:
- Chị à, liệu cô ấy có sao không? Em thật lo cho cô ấy…
Nói rồi, ông lại nhìn đồng hồ. Lòng ông thấp thỏm lo lắng, từng phút từng giây chờ đợi, hơi thở gấp gáp. Ông đi qua đi lại trước phòng cấp cứu đã hơn chục vòng, ngay cả chóng mặt cũng bị lo lắng lấn át, chẳng còn cảm nhận được. Tim của ông như bị bóp nghẹt, ông lo cho vợ và đứa con đầu lòng của mình. Lo sợ rằng căn bệnh tim sẽ hành hạ vợ mình trong những giây phút quan trọng này và mong cho sức khỏe của con sẽ thật tốt.
Đèn tắt, một tiếng “ting” khẽ vang lên, nhỏ thôi nhưng khiến ông cuốn cuồn cả lên. Một vị y tá trẻ bước ra mời mọi người cùng vào trong. Lục Tuyết Linh (Dì Lục) vội vã hỏi mọi người về đứa bé:

- Cháu của tôi, cháu của tôi đâu rồi cô y tá?
- Là con gái đó, đứa bé rất dễ thương. - Vừa nói, cô vừa bế đứa bé đưa cho dì.
Dễ thương thật, đứa bé có đôi mắt to tròn và một làn hồng hào. Ông Phương lúc này lại gần bên vợ của mình, ông nắm chặt lấy bàn tay của bà nở một nụ cười trìu mến. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến bên người vợ ông yêu thương, trông họ rất hạnh phúc. Ông Phương đã khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu. Và chắc hẳn ngay lúc này, trái tim của họ cũng đang đập cùng một nhịp.
- Em giỏi thật.
- Xin lỗi anh.
- Đừng nói vậy, em đã làm rất tốt, rất tốt a~
Ông Phương từng ôm bà và nói về con đầu lòng, một đứa con gái đáng yêu. Bà cũng yêu con gái nhưng bà thương chồng, nghĩ chồng ngại nói ra nên trong lòng mong cho con sẽ là trai (Một phần khác do lúc này còn giữ chính sách một con). Lúc sinh đứa con này, bà cảm thấy có lỗi với ông lắm. Ông Phương thì khác, ông không phải con người thích giữ mấy cái quan niệm cũ, ông rất thích con gái nên trong lòng niềm vui cứ ngập tràn. Ông thấy bà trông có vẻ buồn nên khẽ cúi người hôn lên bàn tay bà. Cái hôn ấm áp lắm, chí ít thì cũng khiến bà không thấy có lỗi với ông nữa.
- Cháu gái à, mau khóc cho dì xem nào.
Dì Lục khẽ lay nhẹ đứa bé, nó không phản xạ, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn. Một vị y tá nói với bác sĩ:
- Đứa bé đó lạ thật, anh xem, sao nó không khóc? Có phải là có vấn đề gì không?

Mỗi đứa trẻ khi chào đời đều khóc oa oa, nhưng đứa bé này thì không, điều đó cho thấy một dấu hiệu không tốt. Dì Lục lúc này bế đứa bé tiến lại gần cha mẹ nó, dì đang lo sợ. Mọi người trong phòng cũng đang có cùng cảm giác này. Dì lại khẽ lay đứa bé, không cần biết bằng những cách gì, lúc này, mọi người chỉ cần một điều thôi là con bé hãy khóc, khóc thật lớn.
- Gì vậy? - Ông Phương ngạc nhiên.
Đứa nhỏ đang cười, trông nó có vẻ vui vẻ lắm, cười còn phát ra tiếng nữa. Tiếng cười của nó rất nhỏ nhưng rất có uy lực, phá tan cả cái không khí im lặng hồi hộp trong phòng. Không hiểu sao nó lại đáng yêu đến vậy. Ông Phương bế nó trên tay, nhìn nó cười trêu:
- Đứa nhỏ này, thật đáng ghét quá! Bé xíu thôi đã cứng đầu như vậy, ở trong bụng mẹ nó hơn mười tháng, ra đời rồi còn cười tươi như thế nữa. Thật là… - Đoạn, ông bế nó sang chỗ vợ mình - Em nhìn xem, nó đáng yêu chưa kìa!
Giọt nước mắt nóng ấm của ông rơi xuống bờ má hồng hồng, đứa bé bấy giờ mới khóc òa lên. Nó khóc lớn, rất lớn. Tiếng khóc như xé toạt cả màn đêm bên ngoài, nó còn là niềm vui và là hạnh phúc của gia đình ông bà Phương và cả của những vị bác sĩ phụ trách đỡ đẻ. Vị bác sĩ bế đứa bé rời đi để làm kiểm tra lại cho nó. Còn y tá và một số người khác đưa bà Phương đến phòng hồi sức.
.
.
.
Ba ngày sau…
Ông Phương ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn con gái đang ngủ. Cái khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi qua rồi nhưng trong lòng ông từ lúc kết thúc đến giờ vẫn còn lâng lâng, ông được làm cha. Ông khẽ nói nhỏ với vợ:
- Em à, con gái chúng ta sẽ đặc tên thế nào cho hay đây?
- Em không biết, anh ấy có tên nào hay không, nói cho em nghe với rồi chúng ta cùng quyết định.

- Con gái chúng ta sẽ họ Phương, em thấy thế nào? - Ông nói, thanh âm giảm hết mức có thể để không đánh thức con gái.
- Em nghe theo anh a~ - Bà Phương cười ấm áp - Trước đây anh muốn tên của con đặt là chữ Lâm, bây giờ có còn định như thế không?
- Lâm… Em thấy anh thêm bộ ngọc phía trước chữ Lâm thì thế nào? Sau đó tên lót sẽ là chữ Dạ. Con gái chúng ta rất cứng đầu, nó hành em hơn hai tiếng đồng hồ, lúc sinh ra còn khiến chúng ta một phen lo lắng. Nhưng cuối cùng thì nó cũng khóc, sức khỏe cũng ổn. Em còn nhớ không, lúc con bé cười đó, thật sự rất đáng yêu. Với anh, con gái chúng ta như một viên ngọc quý vậy, một viên ngọc rất đẹp, rất đặc biệt và nó sẽ là viên ngọc sáng nhất, rực rỡ nhất, soi sáng cả màn đêm tịch mịch. Phương Dạ Lâm (方夜琳), được không em?
Nói tới con gái là mắt ông sáng rực lên. Ông nhìn con rồi quay sang nhìn vợ mình, ánh mắt thật ôn nhu và ấm áp. Ông đang chờ, chờ xem ý kiến của vợ như thế nào. Bà nhìn ông, cười hiền bảo:
- Nghe rất hay, con gái chúng ta là nhất rồi.
Ông nghe vợ nói liền nhảy dựng lên, ông vui vẻ cười, liên tục nói: “Phương Dạ Lâm, con gái sau này sẽ gọi là Phương Dạ Lâm”. Trông ông vui vui vẻ vẻ cứ như đứa con nít được cho kẹo. Được làm cha mà, ai lại không vui. Chỉ có những người không thương vợ thương con mới không như vậy. Bà khẽ chau mày bảo ông:
- Anh nhỏ tiếng một chút, kẻo đánh thức con bây giờ.
- Anh biết rồi. Anh sẽ im lặng, sẽ không đánh thức Lâm Lâm của chúng ta. - Ông Phương nói, giọng nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi giống như không có tiếng gì phát ra, chỉ có thể nhìn khẩu hình và đoán.
Bà lúc này chỉ khẽ bụm miệng cười ông. Hơn ba mươi rồi mà cứ như con nít. Trong tim họ, ngay lúc đó đang được sưởi ấm, dâng lên niềm hạnh phúc thật to lớn và một thứ tình yêu mãnh liệt. Gia đình họ vui vẻ, hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì có một vài tình tiết sẽ nhắc sơ qua trong truyện nhưng không rõ ràng nên mình viết phần ngoài lề. Nó sẽ là tập hợp về những câu chuyện nhỏ để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận