Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại Biển Rộng Trời Cao
Lại một mùa hoa tháng Tư, anh đào rơi lả tả qua cửa sổ, đáp xuống cây đàn piano màu đen kia.
Lâm Hàm ngồi bên đàn piano như mọi khi, đánh bản "Biển rộng trời cao".
Lúc này, bỗng có tiếng "cạch" từ cửa phòng, cô nhẹ nhàng rời tay khỏi phím đàn, quay lại nhìn.
Hứa Mộ Thiên cầm máy ảnh, nụ cười nở trên môi vẫn rạng rỡ như thuở thiếu niên.
Anh tiến về phía Lâm Hàm, vừa cười nói: "Em yêu, em đánh sai vài nốt rồi đấy."
"Lại sai nữa." Lâm Hàm phồng má, hơi thất vọng.
Hứa Mộ Thiên vỗ vỗ đầu cô: "Không sao, có thầy giáo Hứa này, chẳng mấy chốc em sẽ không còn sai nữa đâu."
"Chẳng mấy chốc..." Lâm Hàm nghĩ ngợi, cố ý hỏi: "Nhưng mà, nếu cả đời em không học được thì sao?"
"Dễ thôi," Hứa Mộ Thiên đáp ngay không do dự, "Vậy thì anh dạy cả đời này."
Nghe thế, Lâm Hàm vui mừng nhưng chưa kịp, thì Hứa Mộ Thiên nói tiếp: "Tất nhiên, học phí thì phải..."
"Còn phải đóng học phí à?!" Lâm Hàm nhíu mày, nghĩ rằng Hứa Mộ Thiên có vẻ đã thay đổi, nhưng cái tính keo kiệt vẫn không hề thay đổi.
"Tất nhiên phải học phí rồi, bằng không cô nghĩ anh dạy không lấy tiền à?"
"Vậy học phí là bao nhiêu?" Lâm Hàm ngoảnh mặt, khó chịu.
"Vô giá."
Lâm Hàm giật mình: "Em lấy đâu ra cái gì vô giá mà trả?"
"Cưới anh là được rồi."
Vẻ mặt Hứa Mộ Thiên bỗng trở nên nghiêm túc, anh lấy ra một chiếc nhẫn từ túi, quỳ một gối xuống, cầm tay Lâm Hàm, dịu dàng nói: "Lâm Hàm, lấy anh nhé?"
Lâm Hàm lập tức rưng rưng nước mắt cười. Ánh nắng chiều phủ trên khuôn mặt cô, làm long lanh những giọt nước mắt.
Cô gật đầu, dịu dàng đáp: "Vâng..."
Nhẫn cưới lên ngón tay, hoa anh đào rơi đầy trời, đóng khung tình cảm chân thành nhất cuộc đời ở khởi đầu thời gian.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...