Còn chưa dứt, Diệp Minh vươn tay cầm một quyển sách trên bàn lên, trực tiếp đập về phía Tống Trùng ở cửa: “Quạ còn không ồn bằng mấy người, mau cút!”
Vẻ mặt Tống Trùng trắng bệch, nhục nhã.
Cửa phòng bệnh đóng lại.
Hà Băng ăn một miếng cháo, sau đó nghiêng mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, anh đang dùng cơm, tóc mái che khuất mí mắt thâm thúy, anh đã ăn hơn phân nửa cơm, cánh tay nổi đầy cơ bắp, cuồng dã mạnh mẽ.
“A Minh, anh sẽ đi cứu Thiến Thiến sao?”
Diệp Minh không ngắng đầu, cũng không có biểu cảm gì: “Trần Thiến Thiến không bán đứng em, cô ta không có lá gan đó.”
Là người Bò Cạp tra được thân phận của Hà Băng, không liên quan đến Thiên Thiên.
Hà Băng nhẹ nhàng cắn chiếc đũa: “Cho nên, anh muốn đi cứu?”
Diệp Minh ăn cơm xong, một hạt gạo cũng không thừa lại, đĩa trăng tỉnh tươm, anh giành lại đũa, bắt đầu đút cô: “Mau ăn, cháo và đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
Hà Băng hừ một tiếng, cô biết, anh sẽ đi cứu.
Thế nhưng, dựa vào cái gì?
Vết thương sau lưng anh mới vừa kết vảy, chỗ đùi phải còn đang viêm, người đàn ông này cái gì cũng tự mình gánh vác, đau đớn cũng không nói một tiếng.
Lòng cô đau nhói.
Anh đút cháo tới rồi, cô ngoan ngoãn ăn hết, nhưng toàn bộ hành trình cô không nói chuyện với anh.
Cháo xong, cô đứng lên dọn dẹp bàn: “Để em! Anh đi đi.”
Cô vào nhà vệ sinh.
Đứng ở trước đài rửa mặt, cô mở vòi sen, bắt đầu rửa tay.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Diệp Minh không đi, mà vào nhà vệ sinh.
Hà Băng ngắng đầu, ánh mắt của cô cùng người đàn ông ở trong mặt gương chạm phải.
Diệp Minh hai tay đút trong túi quần, dùng cùi chỏ đóng cửa phòng lại, ánh mắt anh sâu thẳm dán chặt cô.
Rất nhanh, anh đã đi tới, thân hình cao lớn đứng ở sau lưng cô, đặt cơ thể nhỏ mềm mại trước đài rửa mặt.
Hà Băng muốn nhúc nhích, nhưng người đàn ông đã khom lưng, môi mỏng dán khuôn mặt nhỏ của cô bắt đầu hôn.
“Diệp Minh, đi ra!” Cô đầy anh.
Thế nhưng thân hình cao lớn ấy không chút sứt mẻ, tìm được môi cô, anh hôn cô.
Dời sông lâp bê, thê tât yêu cướp đoạt hô hấp cô.
.
truyện ngôn tình
Hà Băng há miệng, nhẹ nhàng cắn một cái đầu lưỡi của anh.
Diệp Minh hơi buông ra, nhưng môi mỏng còn dán cô, trong chất giọng khàn khàn lộ ra vui vẻ cùng cưng chiều: “Xem ra còn tốt lắm, có sức cắn người mà.”
Hai bàn tay Diệp Minh nhéo nhéo vòng hông cô, Hà Băng vùng khỏi anh nhưng không được.
“Anh làm cái gì? Đây là bệnh viện đói”
Cô gấp đỏ cả mắt, trên hàng mi dính một chút ẩm ướt.
“Em không ra, ai biêt chúng ta đang làm cái gì chứ?”
“Diệp Minhl”
Người đàn ông này có mưu đồ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...