Cô còn chắn ở cửa, không để anh vào.
Diệp Minh vươn tay đẩy cửa ra, chân dài bước vào, lại trở tay đóng cửa lại.
Động tác này vừa thẳng thừng vừa bá đạo.
Anh nhẹ nhàng tựa lưng trên ván cửa, câu môi cười cười: “Anh đi, ai đó sẽ khóc nhè mắt.”
“Em sẽ không khóc nhè!” Hà Băng tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Diệp Minh rủ mắt thây được đôi chân trần của cô, anh chau mày kiếm anh khí: “Sao lại đi chân trần?”
ìng 10 Anh vươn cánh tay cường tráng giữ lại eo thon của cô, nhẹ nhàng nhắc lên, bế cô lên.
Hà Băng nhanh chóng vươn tay ôm cổ anh.
“Ôm chặt như thế?” Diệp Minh cười thật thấp, còn cúi người hôn trán cô một cái.
Hà Băng ôm chặt anh hơn, rầu rĩ nói: “Em còn tưởng rằng anh lại không cần em nữa.”
Chữ “lại” này khiên trái tim Diệp Minh nhói đau, anh siết chặt cánh tay cường tráng, dùng sức siết chặt cô: “Thích anh đến vậy à?”
Anh hiện tại không có gì cả, còn phế đi đùi phải, cô chỉ mới 24 tuổi, vì sao thích anh như thế?
“Em thích hay không thích anh, thích anh đến bao nhiêu, trong lòng anh không đong đếm được sao?” Hà Băng hai mắt sáng lên nhìn anh.
Thời khắc này phảng phát làm cho Diệp Minh lại trở về thời gian cũ, tháng ngày xưa cũ này ẩn sâu ở đáy lòng anh, những ngày tháng vui sướng tùy ý xưa cũ, ba năm nay anh đã từng một lần những tưởng khoảng thời gian tươi đẹp kia đã cách anh rât xa, nhưng bây giờ bỗng nhiên quay đầu lại, anh mới phát hiện tất cả vẫn luôn ở đó.
Cô vẫn còn ở đó.
Cô vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ anh như cũ, vẫn là dáng vẻ anh thích nhát, cô mặt cong mày cười, đồng tử là cả biển sao trời viết đầy tình yêu nóng bỏng dành cho anh, anh ở trong mắt cô thấy được chính mình đầy tràn.
Đuôi lông mày anh tuấn Diệp Minh nhộn nhạo niềm vui: “Anh mua quà cho em, ở trong túi quần em, tự lấy đi.”
Anh mua quà cho cô?
Hai mắt Hà Băng sáng ngời, nhanh chóng vươn tay rơi vào trong túi quần anh: “Quà gì vậy?”
Cách chất vải thật mỏng, đôi tay nhỏ mềm áp trên bắp đùi mạnh mẽ của anh, eo anh cứng đờ.
Lúc này Hà Băng mò tới quà, lấy ra, trong tay là một thỏi son.
Anh vậy mà tặng cô son.
Đàn ông tặng phụ nữ son.
Trong con ngươi Hà Băng nhuộm ý cười, cô yêu thích không buông tay bãi sờ mó thỏi son trong tay, giọng điệu mềm mại hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”
“Không đắt lắm, 3.”
Cái gì?
Hà Băng hít vào một ngụm khí lạnh: “Tiền lương của anh chỉ có bốn ngàn tệ, anh tiêu 3.
mua một thỏi son môi?
Diệp Minh, anh có phải điên rồi hay không?”
Cô tức giận trừng mắt anh một cái.
Diệp Minh: “Thoa cho anh xem đi.”
Hà Băng giận, anh tiêu tiền bậy bạ, tiêu hết một tháng tiền lương, anh hiện tại không thể so với trước nữa rồi, ba năm nay tiễn đám nhóc ở trong núi tới Đề Đô học đại học, trong tay anh không có một đồng tiết kiệm nào.
“Em không thoa.”
“Không nghe lời?” Anh khẽ la một tiêng, bàn tay dùng sức bóp một cái eo thon của cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...