Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban


Thế nhưng một giây kế tiếp, ngón tay cô đột nhiên khựng lại.

Cô nhìn hai chữ sáng lên trên màn hình điện thoại kia – Tiêu Thành, cô vậy mà lại muốn gọi điện thoại cho Tiêu Thành.

Tại sao muốn gọi cho anh chứ?
Anh đã kêt hôn có con trai, bây giờ còn quấn quýt hừng hực với Tiêu Đình Đình, cô vậy mà vẫn muốn gọi điện thoại cho anh.

Cô lâm vào nguy hiểm người đầu tiên nghĩ tới chính là anh.

Không được.

Không thể gọi cho anh.

Cô phải lập tức đến bệnh viện.


Hà Băng nhanh chóng khoác áo, sau đó mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới mở ra cửa phòng, ngoài cửa đã đứng thẳng một người, là Đường Ngọc.

Đường Ngọc tới.

Đường Ngọc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hà Băng, giả bộ không biết gì hỏi: “Băng Băng, đã trễ thế này, em muốn đi đâu? Mặt của em làm sao vậy, sao lại đỏ như vậy, có phải cơ thể khó chịu hay không?”
Nói rồi Đường Ngọc liền vươn tay sờ lên cái trán nóng hồi của Hà Băng.

Hà Băng cảm thấy bức xạ nhiệt cơ thể một lớp xông qua một lớp, hiện tại tay Đường Ngọc sờ soạng qua đây, cô chỉ cảm thấy hơi thở đàn ông trên người Đường Ngọc này là thứ cô cần bây giờ, thế nhưng cô còn vẫn còn lý trí, nên cô đầy Đường Ngọc ra: “Đường Ngọc, cơ thê em khó chịu, muôn tới bệnh viện.”
Cô phải ra ngoài.

“Băng Băng,” Đường Ngọc chen vào trong phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại, anh ôm lấy Hà Băng: “Băng Băng, em đừng thờ ơ với anh như thế, anh thực sự thích em mà.”

“Đường Ngọc, anh đừng như vậy, mau buông ra!” Hà Băng lạnh giọng từ chối, nhưng là bởi vì tác dụng của thuốc, thanh âm của cô vậy mà lại nghe ra nửa chống cự, nửa nghênh đón rồi.

Đường Ngọc ôm Hà Băng đi đến gần phía trước hai bước, hai người song song rơi vào giường lớn mềm mại: “Băng Băng, em đã là vị hôn thê của anh rồi, em là của anh, về sau anh sẽ đồi tôt với em cả cuộc đời.”
Đường Ngọc hôn xuống.

Hà Băng quay đầu tránh được.

Thế nhưng nụ hôn của Đường Ngọc đã rơi vào cổ Hà Băng, anh ta còn vươn tay cởi đồ ngủ trên người cô.

Hà Băng cảm thấy toàn thân vô lực, cô muốn đây Đường Ngọc ra, thế nhưng ngón tay một chút khí lực cũng không có, vật Tiêu Đình Đình đưa tới thực sự thật lợi hại, đang nhanh chóng ăn mòn lý trí cô.

Rất nhanh, Hà Băng vươn tay ôm lấy cổ Đường Ngọc.

Đường Ngọc cứng đờ, đã lâu như vậy, Hà Băng luôn từ chôi anh ta, cũng không để anh ta lại gần người, hiện tại cô chủ động ôm cổ anh ta, anh ta hết Sức vui mừng.

Dù anh ta biết đây là bởi vì tác dụng của thuốc nhưng anh ta cũng đã rất vui vẻ rồi.

Đường Ngọc ngồi dậy nhìn Hà Băng, hiện tại búi tóc đen của cô tản trên chiếc gối trắng tinh, gương mặt hồng hồng, hai mắt tan rả mê ly, thêm mấy phần kiều mị làm người say đắm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui