Cưng Chiều Lão Bà
Lục Tử Ngạn cũng không để ý xem MV mấy đa phần chỉ toàn quan sát biểu cảm gương mặt của cô trên một góc nhỏ, đến lúc kết thúc anh chẳng biết nội dung gì bênh trong.
Đứng dậy cầm theo áo khoác rời khỏi phòng lái xe đến nơi cô làm việc đậu xe chờ gần đấy, lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin.
- " Xong chưa? Anh đến đón em đây "
Một tiếng sau cuối cùng cũng kết thúc livestream, Ninh Hạ Vũ mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lục Tử Ngạn vào một tiếng trước liền lật đật gom vào thứ bỏ vào túi xách chào mọi người vài tiếng rồi rời đi.
- " Em đi trước đây, chị Tuyết chị về đi không cần đợi em đâu " Nói rồi cô cũng chạy vụt đi mất, vừa chạy ra ngoài nhìn thấy Lục Tử Ngạn đang đứng tựa lưng vào xe bênh kia đường cô đưa tay vẩy chào một cái rồi chạy qua rồi trực tiếp ôm chầm lấy anh.
- " Sao vậy? Nhớ anh à? " Lục Tử Ngạn tự luyến ôm cô mà nói
- " Xí, không thèm nhớ anh.
Ta mau về thôi ở đây lâu không tiện lát nữa đoàn akip đi ra nhìn thấy sẽ không hay.
" Nố rồi Ninh Hạ Vũ cùng Lục Tử Ngạn leo lên xe rồi rời đi trong tích tắc.
Về đến nhà, cô tắm rửa xong lại chạy nhanh qua nhà anh lấy điều khiển mở tivi lên xem MV của mình.
Sau khi livestream kết thúc thì MV mới được chiếu lên.
- " Xem lại sao? " Lục Tử Ngạn ngồi xuống ghế cạnh cô.
- " Vâng "
Lục Tử Ngạn bây giờ mới chăm chỉ xem, hiểu đại khái cốt truyện mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cảnh hôn xuất hiện.
Ninh Hạ Vũ thấy thế liền lập tức tắt tivi đi nhìn anh cười cười.
- " Anh có muốn nghe em giải thích? " Cô ngỏ lời.
- " Được, em nói đi " Tuy máu ghen đang nổi lên nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng với cô.
- " Thực ra là cảnh đấy chỉ là hôn giả thôi, bọn em đã dùng kĩ xảo để qua mắt.
Phong Liệt đã dùng tay che lại mà, anh thấy đúng không? "
- " Ừm..ừm " Lục Tử Ngạn gật đầu qua loa
- " Nhìn cái mặt anh rõ ràng là chẳng thèm tin "
- " Anh tin em mà " Lục Tử Ngạn cười đáp.
Ninh Gia ngay giây này liền đắm say mất nụ cười ấm áp kia của anh, cô lẩm bẩm.
- " Sao bộ dạng cứ khiến người ta muốn phạm tội thế này? "
- " Sao em nói gì? " Lục Tử Ngạn không nghe thấy liền hỏi lại.
- " em muốn phạm tội " Ninh Hạ Vũ nói lớn cho anh nghe
- " Là em nói đấy nhé! " dứt câu Lục Tử Ngạn trực tiếp ôm lấy cô hôn tới tấp, lần này phải làm chủ không được để cô ấy cưỡng hôn mình nữa.
Lục Tử Ngạn hôn cô cuồng nhiệt say đắm, mỗi lưỡi va chạm tạo nên vài thứ âm thanh khiến người ta nghe thấy phải ngượng đỏ mặt.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy sâu đậm, bàn tay của anh cuối cùng cũng không an phận từ từ luồng vào áo của cô sờ mó vòng eo thinh gọn kia.
Lúc này bàn tay của cô liền chặng lại.
- " Vào phòng đi, ở đây không được " Cô ngại ngùng nói.
Lục Tử Ngạn chỉ cười đứng lên bế cô một cách nhẹ nhàng rồi vào phòng, để cô nằm lên giường anh ở trên cứ thế tiếp tục hôn.
Cô vừa hôn anh vừa đưa tay cởi nút áo sơ mi của Tử Ngạn ra, anh cũng không thua kém chỉ cần một chút thời gian đã cởi được lớp áo bênh trong của cô.
Anh cuối người xuống một chút rồi hôn lấy chiếc cổ nhỏ trắng ngần kia, hôn một cái liền có một dấu đỏ hồng nhẹ hiện lên.
Anh đưa một ngón tay sờ nhẹ lên nó
- " Anh đừng ghẹo em " cô nũng nịu đáp.
Lục Tử Ngạn tiếp tục trượt người xuống hôn tay hôn má hôn lấy vòng eo thinh gọn kia, anh yêu thích cơ thể này.
Vài phút sau thì trên người của cả hai cũng chẳng còn chút mảnh che thân nào, trần như nhộng.
Ở trên hôn ở dưới hoạt động tay chân.
- " Ưm...ah....Ngạn...anh đừng trêu chọc chỗ đó " Cô rên nhẹ lên vì ngón tay của Lục Tử Ngạn đã bắt đầu chạm đến nơi tư mật kia.
Cô rất nhạy cảm nên vừa chạm vào là thân thể liền mềm nhũng ra không còn sức lực gì.
- " Đẹp thật " Lục Tử Ngạn nói
- " Xấu xa "
Ngón tay của anh ban đầu chỉ là sờ nhẹ bênh ngoài rồi lần rồi lần cũng tiến vào bênh trong.
- " Aww...anh..anh làm gì vậy? " cô run lên vừa nói vừa nhìn anh.
- " Làm chuyện nên làm "
- " Ưm...a...Ân..đừng đừng trêu chọc chỗ đó...!ưm " Ninh Hạ Vũ bị kích thích liền rên lên liên hồi khiến cho vật ở dưới kia của anh cũng phải nóng ran căng cứng lên khó chịu.
- " Bảo bối em cứ như vậy anh sợ sẽ không chịu nổi mất "
- " Em cho phép " Cô đáp.
- " Là em nói đấy "
Ban đầu cả hai chỉ định làm vài màn dạo đầu thôi rồi nghĩ nhưng vì sự đồng ý của cô Lục Tử Ngạn đã thừa cơ xông lên, thịt tới miệng còn bỏ sao? Đâu có được.
Anh đưa vật đó dần dần đến cửa hang động chỉ vừa chạm nhẹ ở bênh ngoài đã khiến cô giật nảy người lên.
- " không sao, đừng sợ.
Anh sẽ nhẹ nhàng "
Lục Tử Ngạn biết cô lo lắng sợ hãi, nên đã nhẫn nại kiên trì để cô làm quen dần rồi cuối cùng cũng đưa nó vào trong.
Đâm lũng lớp màng bao bọc kia đau quá khiến cô phải rên lau.
- " Ngạn....em đau....hức...hức " Đau đến nổi phải khóc, thấy bạn gái mình đau như thế anh cũng xót lắm liền trấn an.
- " Bảo bối ngoan nào, chỉ một chút nữa thôi sẽ không đau nữa.
Hãy tin anh "
- " Vâng " Lúc này đây Ninh Hạ Vũ cô như một con mèo nhỏ, bôn dạng ngoan ngoãn hiền lành khiến người ta chỉ muốn chở che ôm ấp trong lòng.
Lục Tử Ngạn thấy cô im lặng không con nói gì, bênh dưới của anh cũng bắt đầu chuyển động nhấp nhô.
- " Hưm....ha....a.....Ngạn....ah " Đã qua cơn đau bây giờ chỉ còn cảm giác khoái cảm sung sướng, cô ôm lấy cổ anh mà rên rỉ.
Lục Tử Ngạn chuyển động ngày càng nhanh, nhấp nhô liên tục khiến Ninh Hạ Vũ như sướng lên đỉnh rên la liên tục.
- " Hừm " Lục Tử Ngạn cũng sướng mà phải rên lên một tiếng.
- " Bảo bối em tuyệt lắm " Lục Tử Ngạn vừa động người vừa nói.
- " Ha...aww...đừng nói nữa...tập trung đi "Có vẻ như trong lúc làm chuyện này cô vẫn rất nghiêm túc, không nói chuyện gì nhiều chỉ muốn tập trung làm chuyện yêu.
Cả hai cứ thế mây mưa, chuyển đổi tư thế chuyển đổi vị trí.
Từ Trên giường xuống tới ghế rồi mân mê vào đến phòng tắm, mãi đến hai giờ sáng thì cô cũng phải mệt mà thiếp đi.
Thấy cô ngủ rồi anh cũng đành dừng lại, bế vào phòng tắm sửa lau người cho cô mặc quần áo rồi bế lên giường ôm cô ngủ.
- " Ngủ ngon, yêu em! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...