Cưng Chiều Em


Buổi tối hôm trước bữa tiệc, Tần Tử Huyên và Viên Nguyệt thử mặc lễ phục được Đàm thị chuẩn bị sẵn.

Lễ phục của Tần Tử Huyên là một chiếc váy dạ hội theo kiểu ôm gọn theo cơ thể của cô, rất tôn lên những đường cong trên người của Tần Tử Huyền.

Chiếc váy mang một màu xanh của đại dương kết hợp thêm những chi tiết bằng ngọc trai tinh xảo đình theo đường viền cổ.

Tạo nên một tổng thể rất sang trọng.

Tự ngắm mình trong gương, Tần Tử huyên ra chiều rắt là hài lòng " Đàm thị xem rất có mắt nhìn, chọn trang phục cũng theo sở thích của từng khách mời"
Viên Nguyệt chỉ ngồi nhìn Tần Tử Huyên thử lễ phục từ nãy đến giờ, hộp lễ phục của cô còn chưa buồn mở ra " Đúng theo Kiểu dáng cậu hay mặc, nhà họ cũng rất chịu tìm hiểu"
Thấy bạn mình còn chưa mở hộp lễ phục ra, Tần Tử Huyên liền làm người tốt giúp bạn mở chiếc hộp ra.

Trước mắt cô là một bộ lễ phục đen, được đính rát nhiều đá quý lấp lánh.

Chiếc váy này cũng cùng kiểu dáng với chiếc váy của cô, sẽ ôm theo cơ thể người mặc.

Nhưng khác ở chỗ váy kia Viên Nguyệt là váy cúp ngực.

Phận ngực váy được thiết kế tinh xảo, kết hợp cùng những viên ngọc trai lắp lánh.

Phần thân váy được kết chìm những viên đá quý cực nhỏ dọc theo xuống đến vạt váy cuối cùng.


Cả Viên Nguyệt và Tần Tử Huyên đều bất ngờ vì thiết kế độc đáo và tinh xảo của chiếc váy này " Như vậy cũng quá khoa trương rồi...!Nhưng biết mình còn mặc được không nữa"
Viên Nguyệt lo như vậy cũng đúng thôi.

Chiếc váy này chắc được Đàm Tinh chọn theo số đo cũ của cô, nhưng lúc này ít nhiều đã có sự thay đổi.

Tuy rằng cái thai chưa lớn tới mức mắt thường có thể phân biệt được, nhưng cũng đã làm số đo bụng của Viên Nguyệt thay đổi rồi.

Tần Tử Huyên cầm chiếc váy lên cườm vào người Viên Nguyệt, rồi đẩy cô vào phòng thay đồ " Cậu cứ vào mặc thử đi, mình thấy chưa thay đổi tới mức mặc không vừa đồ nữa"
Ôm lấy chiếc váy Tần Tử Huyên vừa ướm lên người mình, Viên Nguyệt lúc này bị đẩy vào trong phòng.

Thoáng chốc cô đã mong mình mặc không vừa chiếc váy này.

Chỉ cần Không mặc vừa lễ phục tô sẽ có cớ để không tới bữa tiệc kia.
Khoác lên mình bộ lễ phục tinh xảo ấy.

Viên Nguyệt cũng phải đỏ mắt mấy giây nhìn bản thân trong gương.

Chiếc váy đối với cô như được đặc biệt tạo ra vậy.

Từng đường nét đều tôn lên những điểm nổi bật nhất trên người Viên Nguyệt.

Màu sắc của chiếc váy rất biết tôn lên làn đa trắng hồng của cô.
Cứ ngỡ phần eo không còn vừa.

Vì thường chiếc váy như thế này chỉ cần phần eo của người mặc thay đổi một chút so với ban đầu thôi đã không thể mặc vừa nữa rồi.

Vậy mới thấyphần eo bụng của Viên Nguyệt lúc này chưa thay đổi quá nhiều.
Tần Tử Huyên đứng ở bên ngoài đợi thấy mãi mà Viên Nguyệt không ra, sợ lại như lần trước.

Đang định mở cửa xông vào bên trong thì cánh cửa bật mở ra.

Tần Tử Huyên choáng ngợp nhìn Viên Nguyệt mất một lúc.

Chiếc váy mặc trên người Viên Nguyệt lúc này mới thấy hơi quen mắt.

Lát nữa cô phải đi tìm hiểu lại coi sao.

Bước tới trước mặt Tần Tử Huyền, Viên Nguyệt xoay một vòng như để bạn mình đánh giá thứ xem " Thế nào, trông mình được chứ?"
Cẩn thận đánh giá qua một lượt, Tần Tử Huyên đấm tắc khen " Đúng là lụa đẹp vì người.


Rất đẹp "
" Cái gì mà lụa đẹp vì người chứ, mình không biết có nên tới đó hay không đây" Viên Nguyệt ngồi dựa xuống ghế, ngồi xuống như vậy quả thực có hơi căng ở phần eo.
Tần Tử Huyên vốn định khuyên Viên Nguyệt không nên tới đi.

Nhưng vừa nắm bắt được thông tin vương Tinh kia cũng đến góp vui.co phải mang Viên Nguyệt đi dùng nhan sắc để dằn mặt cô ả mới được " Cậu phải tới đó chứ, mình còn cất công chuẩn bị cho cậu một bộ trang sức hợp với lễ phục rồi nữa"
Viên Nguyệt đúng thật không hiểu nổi cô bạn tây hứng của mình.

Mấy hôm trước còn khuyên cô đừng tới.

Vậy mà hôm nay còn chuẩn bị cả trang sức cho cô luôn rồi " Cậu đấy, đúng là không thể hiểu nối.

Nhưng mà mình vẫn chưa chọn được đôi dày đề thấp nào phù hợp"
Với những lễ phục biểu này vẫn là đeo giày cao gót là hợp nhất.

Nhưng Viên Nguyệt lại đang mang thai, không thể đi được loại giày nay.

Tần Tử Huyên xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi " Để chút mình xem thử có đôi nèo ổn không, sẽ nhờ người đem tới đây"
" Không cần đâu, mình đã nói Tiêu Cẩn mang giây cho mình rồi.

Ngày mai trên đường tới sẽ thay vào sau" Lần này cô phải xin lỗi đứa bé trong bụng mình rồi.

Cô không muốn để người nhạy cảm như Đàm Khưu nghi ngờ nên vẫn sẽ chọn một đôi cao gót.

Chỉ cần cô cẩn thận một chút là được.
Đứng ở trên lầu nhìn xuống sảnh lớn, nơi đang được gấp rút hoàn thiện những chi tiết trang trí cuối cùng để diễn ra bữa tiệc ra mắt nước hoa tối ngày mai.

Đàm Khưu đã bỏ hết cả việc ở KH để tới đây giám sát tiến trình hoàn thiện từng ngày.


Như vậy mới thấy bữa tiệc lần này được Đàm Khưu rất quan tâm.

Đàm Tinh bước tới bên cạnh anh, gác một tay lên vai chú út của mình " Chưa từng thấy chú út để tâm vào bữa tiệc nào như vậy"
Đàm Khưu hơi quay đầu nhìn cánh tay đang gác lên vai mình rồi lại nhìn cô cháu gái " Cũng tại thím út của con trốn kĩ quá.

Chú cũng hết cách rồi"
Để cho Viên Nguyệt lộ mặt.

Đàm Khưu đã đẩy bữa tiệc lên sớm hơn một tháng.

Đàm Tinh thấy Đàm Khưu chỉ thiếu nước giả vờ bị xe tông nữa thôi.

Thật chấp niệm, nói không chừng, nếu lần này Viên Nguyệt thực sự không xuất hiện chắc chú út của cô sẽ giả vờ bị xe tông hoặc té lầu mất " Không ngờ chú út của tôi cũng có ngày này"
Đàm Khưu cũng không ngờ lại có một ngày anh vì Viên Nguyệt mà làm tới mức này " Việc chủ nói con đi làm.

Con chuẩn bị tới đâu rồi?"
Đàm Tinh lúc này cười tươi, vỗ vỗ ngực " Chú yên tâm, tới lúc đó con sẽ mang bắt ngờ đến cho mọi người"
Năng lực của Đàm Tinh tới đâu Đàm Khưu biết rõ nhất.

Việc anh giao cho tê nhóc làm chắc chắn sẽ không để anh thất vọng và cũng sẽ đem đời cho khách mời ngày mai một điều bất ngờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận