"Sao vậy?"
"Suỵt."
Lan Vy đặt ngón tay lên môi Hiểu Anh ra dấu yên lặng, sau đó kéo cô bạn lùi dần ra phía sau.
Hai người ở bên trong thấy cô đã phát hiện ra bọn chúng liền lập tức lao ra muốn khống chế hai cô, Lan Vy cũng lập tức đẩy mạnh Hiểu Anh ra phía sau rồi nghiêng người né cú đấm từ người đàn ông ở đối diện, tư thế nhìn qua rất bài bản, thái độ cũng vô cùng bình tĩnh giống như thường xuyên trải qua loại chuyện kiểu này vậy.
Hiểu Anh mặc dù không rõ tình huống, nhưng vẫn biết mấy người này không đơn giản, phần cạp quần giữa rốn và hông còn hơi phồng lên, chứng tỏ chúng có giấu dao hoặc súng ở trong người, nếu giờ cô bỏ mặc Lan Vy ở đây, cô bạn khẳng định không thể đối phó nổi đám người này.
Dù sao cũng là chị em thân thiết, cô không thể trơ mắt nhìn Lan Vy bị người ta bắt đi được.
Vì vậy Hiểu Anh không chỉ không bỏ chạy mà còn lấy một bình xịt hơi cay mà cô thủ sẵn ở trong túi xách vì sợ sẽ lại bị bắt cóc lần nữa ra xịt liên tục vào mắt hai tên kia khiến bọn chúng phải lùi lại, cô thấy vậy liền nắm lấy tay Lan Vy kéo đi.
Đáng tiếc phía sau cũng đã có người chờ sẵn, thấy Hiểu Anh giơ bình xịt trong tay lên hắn vội giật lấy bình xịt rồi ném đi, giây tiếp theo liền giơ tay muốn đánh cô, Lan Vy vội kéo Hiểu Anh ra sau lần nữa rồi giơ tay lên chộp lấy cổ tay hắn ta.
Rắc.
So với đám đàn ông cao to trước mặt, dáng người Lan Vy nhỏ nhắn hơn nhiều nhưng sức lực của cô lại không nhỏ, cô không chỉ thành công ngăn cản cái tát kia mà ngay sau đó Hiểu Anh còn nghe thấy một tiếng rắc vang lên giòn giã, cô vừa hé mắt ra nhìn thì thấy người đàn ông kia ôm lấy cổ tay bị trật khớp của mình không ngừng chửi thề, Lan Vy thấy chưa đủ còn đạp thêm một cú vào bụng hắn khiến hắn ta phải lùi ra sau hai bước, nhưng vẫn không chịu nhường đường.
Hai tên ở phía sau dù mắt còn đỏ hoe nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên bao vây hai cô lại, Hiểu Anh thấy một tên túm được tóc Lan Vy rồi kéo giật ra sau liền lấy từ trong túi ra một khẩu súng kích điện chọc vào tay của hắn, khiến nửa cánh tay của hắn đều bị tê liệt.
"F*ck!"
Có lẽ tên đó không ngờ trong túi cô có nhiều vũ khí tự vệ như vậy, lần này hắn trực tiếp lao đến giật lấy túi xách của cô ném ra xa, đồng thời ra lệnh cho hai tên phía sau mình.
"Mau bắt nó đi, chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi."
Hai tên ở phía sau nghe vậy liền rút súng bên hông ra nhằm thẳng vào hai cô, Lan Vy thấy vậy lập tức cứng đờ người, không dám làm ra hành động gì khác thường nữa, để mặc bọn chúng trói tay mình, nhưng khi thấy bọn chúng muốn xử lý Hiểu Anh liền vội vã quát lên.
"Không được làm hại cô ta, nếu không mấy người sẽ chỉ lấy được xác của tôi mà thôi."
Tên cầm đầu nghe vậy liền dừng lại hành động, hắn ta nhìn Hiểu Anh vài lần rồi lại nhìn Lan Vy một lúc, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định giết cô, nhưng chúng cũng không thả cô đi mà bắt cô theo cùng khiến cả người Lan Vy càng thêm căng thẳng.
"Cô ta chỉ là một đối tác làm ăn của tôi mà thôi, mấy người bắt cô ta theo ngoại trừ vướng tay vương chân ra thì có ích gì."
"Trần tiểu thư, một đối tác làm ăn thôi mà có thể khiến cô lo lắng như vậy vậy tôi càng không thể thả cô ta đi được."
Trần Lan Vy vốn thông minh không kém gì anh trai mình, thân thủ cũng rất khá, nếu không phải ban nãy cô phải bảo vệ Hiểu Anh, bọn họ chưa chắc đã bắt được cô, cho nên cả đám quyết định mang cô theo để kìm chân Lan Vy, ngăn không cho cô bỏ trốn giữa đường.
Thế là Hiểu Anh vừa mới được tự do mấy ngày lại tiếp tục bị bắt cóc.
Đợi đến khi vệ sỹ ở tầng dưới vì không liên lạc được với người ở trên mà đi lên kiểm tra thì Lan Vy và Hiểu Anh đã sớm không còn tung tích rồi.
...
Hiểu Anh và Lan Vy cũng không biết bọn chúng đưa mình đi đâu, chỉ biết là hai cô ngồi xe ròng rã năm ngày liền mới tới nơi, là một căn cứ lớn nằm ở giữa rừng, đa số đều là nhà sàn gỗ hai tầng đơn giản, địa hình nơi này vô cùng hiểm trở, bao quanh căn cứ còn được chôn rất nhiều bom mìn làm rào chắn, bên trong lại được canh gác cẩn mật, người nào người nấy đều có ít nhất một khẩu súng trong tay.
Khi thấy căn cứ có thêm hai người mới đến, mấy người kia cũng không hề quay đầu nhìn lấy một lần, người nào người nấy đều nghiêm chỉnh đứng nguyên tại chỗ, xem ra tổ chức kỷ luật rất tốt.
Ở Việt Nam nghiêm cấm sử dụng súng nhưng ở Mỹ lại thấy rất nhiều, cho nên khi thấy mấy người kia cầm súng trong tay Hiểu Anh cũng không bị dọa sợ đến nỗi không đi được, chỉ là vẻ mặt của cô vẫn có chút tái nhợt vì sợ hãi.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô mới quay sang nhìn Lan Vy với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Đến bây giờ cậu vẫn không định nói cho tớ biết mọi chuyện à?"
"Hiểu Anh, không phải tớ cố ý không muốn nói cho cậu biết mà bởi vì tớ thật sự không thể nói."
Lan Vy còn đang áy náy vì đã kéo Hiểu Anh vào chuyện này, cho nên cô càng không thể để cho cô biết sự thật được.
Đối với Hiểu Anh mà nói không biết chuyện gì mới là an toàn nhất với cô.
Lan Vy vừa nói xong, cửa phòng đột nhiên bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt bặm trợn hung dữ đi vào, có vẻ hắn đã được đàn em báo trước nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hiểu Anh cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, ánh mắt chỉ dừng trên người cô mấy giây rồi lại chuyển hướng sang chỗ Lan Vy.
"Trần tiểu thư, lâu rồi không gặp."
Sau câu nói này bụng Lan Vy cũng hứng một cú đá cực mạnh, đau đến mức sắc mặt cô đều trắng bệch ra, trên khóe môi cũng bắt đầu rướm máu.
Hiểu Anh bị ép phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này não bộ liền đình trệ mất mấy giây, cứ trợn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia với vẻ hoảng sợ lẫn tức giận.
Mã Quốc Thái vẫn luôn chú ý sang phía cô, thấy cô bị dọa đến ngu người liền cười khẩy.
Đúng là gan bé thật.
"Đưa cô ta ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói riêng với Trần tiểu thư một lát."
Hiểu Anh nghe vậy liền ra sức phản kháng, nhưng sức lực của cô so với đám người này lại quá yếu ớt, rất nhanh đã bị hai tên canh gác lôi ra ngoài.
Khi thấy tên lôi mình ra ngoài lại đi vào trong, cô vội nói.
"Đây là xã hội pháp trị, mấy người không thể giết cô ấy được."
Tên kia nghe vậy liền không nói không rằng giơ súng bắn vào mặt đất bên cạnh bắp chân cô khiến đất văng tung toé, mà bắp chân cô cũng bị vỏ đạn đập vào, vừa đau vừa rát.
"Nói thêm một câu chân của mày sẽ tàn phế đấy, hiểu chưa?"
Hiểu Anh ngây ngốc gật đầu, đến tận khi tên đó rời đi rồi, trái tim của cô mới lại đập trở lại.
Lúc Mã Quốc Thái "nói chuyện" với Lan Vy xong liền nhìn thấy cô đang run rẩy ngồi dưới đất, dáng vẻ mềm yếu đáng thương gợi nên ham muốn bảo vệ nâng niu cô trong tay của người khác, khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều nóng người.
"Chỗ của tao không nuôi người vô dụng, mày biết nấu ăn không?"
Nếu không phải Trần Lan Vy lấy tính mạng ra uy hiếp hắn không được tổn thương Hiểu Anh, cô sớm đã bị hắn đè ra làm một trận rồi thưởng cho mấy tên cấp dưới của mình rồi, dù sao cũng rất lâu rồi ở nơi này mới lại có phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp như vậy.
Hiểu Anh thấy Mã Quốc Thái nhìn mình với ánh mắt đen tối liền nén cảm giác sợ hãi lẫn ghê tởm lại mà đáp hắn một câu.
"Biết."
"Nấu thử đi, nếu không được, vậy mày chỉ có thể làm việc khác."
Việc khác?
Cô liếc nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện việc khác mà hắn nói chính là điều chế ma túy liền lạnh người.
Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà bắt đầu lấy nguyên liệu ra nấu một vài món đơn giản trước.
Mặc dù tay hơi run vì sợ nhưng quá trình làm cũng coi như suôn sẻ, hương vị so với đám đàn ông hàng ngày chỉ biết luộc hoặc nướng thẳng mà không cho gia vị gì thì ngon hơn nhiều.
Vì thế Hiểu Anh tạm thời được bọn họ giữ lại, nhưng lúc nào cũng có người canh gác không cho cô gặp Lan Vy thế nên hiện tại cô vẫn không biết tình hình cậu ấy thế nào.
Bây giờ cô chỉ hy vọng Tuấn Nguyên có thể nhanh chóng tìm đến nơi này cứu hai cô ra.
...
Trên khoang máy bay hạng thương gia của chuyến bay quốc tế Mỹ - Việt.
Ngay từ lúc Hiểu Anh và Lan Vy cùng mất tích, Tuấn Nguyên đã ngay lập tức bay về Việt Nam, lần này về cùng anh không phải Ngôn Cẩn mà là một người đàn ông ước chừng khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, dáng người anh ta rắn rỏi, nước da màu đồng khỏe khoắn, vừa nhìn đã biết là người từng trải qua huấn luyện đặc biệt, vẻ mặt anh ta lúc này âm trầm lạnh lẽo.
"Nghe nói người bị bắt lần này không chỉ mình Lan Vy mà còn có cả Hiểu Anh nữa? Mã Quốc Thái lần này chơi lớn thật đấy."
Mấy năm nay địa bàn hoạt động của Mã Quốc Thái ngày càng bị thu nhỏ lại, hiện tại thế lực đã không còn hùng mạnh như xưa, nếu không hắn cũng không nôn nóng đến mức phải dùng đến hạ sách này để dụ Tuấn Nguyên ra mặt.
Nhưng hành động của hắn ta lúc này lại chẳng khác nào tự mình đào hố chôn mình cả.
Bắt một mình Lan Vy đã đủ khiến hắn ta chết không toàn mạng rồi, đây lại còn bắt luôn cả Hiểu Anh nữa.
Chậc, chậc.
Xem ra tên đó không cần tốn công chuẩn bị quan tài cho mình nữa rồi.
Tuấn Nguyên thấy người đàn ông còn chưa rõ tình hình hiện tại liền ném điện thoại cho cậu ta.
Người đàn ông có chút khó hiểu nhưng vẫn mở video trong điện thoại ra xem, sau khi xem xong cậu ta trực tiếp ném điện thoại lên khoang máy bay.
M* kiếp!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...