Cưng Chiều Cô Em Dâm

"Nếu cậu tới đây để nói về việc này thì cậu về cho tôi không tiếp"

Anh lạnh lùng nhìn hắn

"Hắc.. hắc làm gì mà nghiêm túc giữ vậy, tôi chỉ đùa thôi mà"

"Cậu nên bớt lời lại đừng có mà xúc phạm đến Du Mẫn, không thì đừng trách tôi"

Nghe hắn nói thế anh cũng bình tâm trở lại, không vì hắn từng là bạn bè thân của anh trong thời đại học thì chắc bây giờ hắn đang nằm ở nghĩa địa từ lâu rồi. Tính anh hay khoang nhượng nên chả muốn muốn so đo với ai

"Uh uh làm gì mà gắt dữ vậy!"

Hắn vừa nói xong thì Du Mẫn đã bưng hai tách cà phê ra phía ngoài

"Hai người uống đi"

Cô nhỏ nhẹ nói rồi qua chỗ Thiên Ngạo ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay anh không yên phận vòng qua eo cô mà ôm chặt sát vào người. Nhận biết có người đang nhìn Du Mẫn đỏ mặt nhéo vào ngón tay anh, ngại ngùng nói

"Thiên Ngạo ở đây có khách đấy"

"Kệ.... "


"Hai người cứ tự nhiên tôi không làm phiền đâu"

Lâm Mạc Gia mở miệng nói trước chặn đi câu nói của anh. Du Mẫn quay sang nhìn hắn rồi ngước nhìn anh. Bộ mặt anh bây giờ thật khác lạ với lúc nãy!

Đẹp trai hơn, lạnh lùng hơn trước nữa chứ! ~~

Thiên Ngạo không bận tâm tới lời nói của hắn, quay lại nhìn hắn, lạnh giọng hỏi

"Cậu biết tung tích của cô ta chứ?"

"Cô ta? Trương Lệ Quyên sao?"

"Uh" Anh vừa nói bàn tay vừa vuốt ve eo thon gọn của cô, không quan tâm tới có người ở trong nhà mình, Thiên Ngạo nhân cơ hội được nước lấn tới đưa bàn tay to của mình chui vào lớp áo ngoài của cô

Du Mẫn giật mình mở hai con mắt trợn lên nhìn anh. Như muốn  nói rằng "mau dừng lại ngay"

Cảm nhận được ánh mắt của ai kia nhìn chằm chằm vào mình một cách dữ tợn, nhưng anh lại không bận tâm tới, khẽ cười một tiếng rồi bàn tay hư hỏng trong áo cô lại tiếp tục chui lên trên, đụng chạm đôi gò bồng nhô nhô của cô, Du Mẫn kích thích giật nảy lên

Lâm Mạc Gia ngồi đối diện với anh nên không nhìn thấy được phía bên trái có một bàn tay đang lộng hành một cách bí ẩn


"Tôi không biết cô ta đang ở đâu cả!"

Hẳn thản nhiên nói, bàn tay khoanh lại trước ngực

"Uh vậy giờ cậu về được rồi đây"

Thiên Ngạo mở miệng nói nhưng bàn tay vẫn tiếp tục lộng hành, vuốt ve một bên ngực cô, còn xoa xoa lấy nụ hoa của cô khiến Du Mẫn kích thích định rên lên nhưng do có người nên cô đành phải nhẫn nhịn nuốt tiếng rên xuống cổ họng

Nhìn hành động lạ của Du Mẫn còn đỏ mặt hắn thắc mắc liền hỏi

"Du Mẫn em không sao chứ? Sao mặt em lại đỏ vậy?"

Cô liếc xéo nhìn thấy khuôn mặt của anh thản nhiên vô cùng như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiến răng tức giận, lấy chân của mình đạp mạnh lên bàn chân của anh, cười ngượng nói với hắn

"Không sao, tại trời nóng quá thôi!"

Nói xong Du Mẫn lại cảm nhận được sức của anh trong lớp áo cô hình như càng nhanh. Bất ngờ anh bóp mạnh lấy bộ ngực làm cô muốn hét lên nhưng sau đó thì khựng lại, phải chịu đựng mới được!!!

"Uh vậy tôi về trước! Tạm biệt"

Đợi hắn bước ra ngoài, cô mới dám thở mạnh ra, liếc xéo anh một cách tức giận nhưng ngay lập tức cô liền bị Thiên Ngạo đè lên người. Hơi thở lạnh phả vào tai cô, thì thầm đầy biến thái

"Tiểu bảo bối, em dám đạp lên chân anh còn dám nhìn anh bằng đôi mắt hung dữ này sao, kì này anh sẽ không tha cho em đâu, tiểu Du Mẫn ah!

______Hết #36______


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận