Cưng Chiều Cô Em Dâm
Anh nói xong liền cởi quần để sớm được giải thoát con hung thần đã ngóc đầu dậy từ lâu. Rồi Thiên Ngạo ngồi xuống khẽ giữa hai chân cô, tách hai chân Du Mẫn ra nhét thật mạnh vào nơi hoa huy*t ướt át ấm áo kia, khiến Du Mẫn rên lên trong sung sướng
"Ưm..!"
"Thích không? Bảo bối dâm đãng!" Anh cuối xuống hôn lên khuôn mặt đã đổ mồ hôi nói, phía dưới vẫn ra vào liên hồi, làm đầu ốc cô loãng choãng không nhớ được gì xung quanh
"Ưm... sướng...nhanh...nữa...ưm nhanh" Du Mẫn nói trong sự khoái cảm tột độ trong người, cô còn muốn nhiều hơn nữa
"Được! Nếu như em nói em yêu anh, anh sẽ giúp em sung sướng hơn" anh cười tà rồi đẩy thật nhẹ, khiến cô mất đi hưởng thụ mà cảm giác thấy khó chịu trong người, đại nhục bổng nóng hổi kia cũng chạm gần sâu tới tử cung của cô, khiến Du Mẫn ưỡn người lên. Cô bất giác rên lớn rồi nói những lời anh vừa mới nói, để có thể giúp cô sung sướng
"Ưm...ân...aaa...e...em yêu...anh"
Nghe được câu này, anh luận động thân dưới thật mạnh, thật nhanh làm cho bộ ngực cứ tưng lên, khiến cô đạt khoái cảm tột độ mà rên càng lớn hơn. Anh bất giác cuối người ngậm lấy bộ ngực đang tưng lên trước mặt anh mà cắn mút không tha
"Ưm...aaa...ân..."
Cả hai trộn thân thể sát vào nhau, tạo thành giai điệu ma mị khiến người ngoài nghe cũng phải đỏ mặt. Được một tiếng sau, thứ nóng bỏng kia đã xuất ra vào bên trong cô, làm cả hai rên lên cùng lúc, đạt đến điểm đỉnh của dục vọng.
Du Mẫn và Thiên Ngạo mệt nhừ nằm ngã xuống, anh ôm cô vào lòng mình, còn cô vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Ngạo thơm lên má cô rồi hôn vào môi cô, khẽ nói thầm vào tai cô
"Anh yêu em, Du Mẫn"
_________________________
Tại ngôi nhà hoang, sơ sài, tàn nát cũ kỉ
"Alo? Mạc Gia hả? Em cần anh cho thêm 3 4 thằng vệ sĩ nữa, tới ngôi nhà hoàng XXXX"
"Chi vậy em?" Đầu dây bên kia trả lời lại
"Anh đừng quan tâm tới! Chỉ cần anh đưa theo yêu cầu của em là được rồi!" Lệ Quyên cười xấu xa nói
"Ừ! Để anh sai thuộc hạ anh đến chỗ em!"
"Uk! Bye anh" Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì cô ta đã tắt máy
[....]
Bên chỗ Lâm Mạc Gia cũng chả hiểu Lệ Quyên muốn 3 4 thằng vệ sĩ tới đó để làm gì. Nhưng dù đã từng qua lại và làm tình với cô ta nhiều lần nên tính cách của cô ta hắn biết, Mạc Gia còn biết rõ Trương Lệ Quyên cô ta cũng chả là người tâm thường gì, cũng rất khó đối phó, cô ta đâu dễ thua như vậy được nên chắc chắc suy luận của Mạc Gia chính là Cô ta đang kím cách đối phó với chủ tịch Tổng đây mà. Vậy Lâm Mạc Gia tôi sẽ ngồi xem cuộc chiến của hai người, xem ai mới là người thắng cuộc trong trò chơi này.
[....]
Trương Lệ Quyên khi nghe xong điện thoại thì cười phá lên.
"Trương Lệ Quyên tôi đây không có được thứ gì thì người khác cũng đừng hòng có" cô ta cười xấu xa nói
"Reng....." Điện thoại cô ta nổ chuông! Là mẹ cô ta?
"Alo mẹ?" Lệ Quyên giả giọng nói nhẹ nhàng
"Alo Lệ Quyên hả con? Con đang sống ở đâu? Nơi đó có ổn không?"
"Con ở đâu mẹ đừng quan tâm! À mẹ với mọi người cứ sống ở đó đi, đừng về đây. Mai mốt con sẽ về sau"
"Sao vậy còn? Có chuyện gì sao?" Mẹ cô ta ngạc nhiên nói. Sao lúc trước cô ta còn nói sẽ đưa gia đình tới đây mà sao giờ lại...
"Mẹ đừng nhiều chuyện quá! Mai mốt rãnh con sẽ nói! Bây giờ con bận rồi, con tắt máy đây. Bye mẹ" Lệ Quyên lại tắt máy nhanh không cho mẹ cô ta kịp nói lời nào
Bên gia đình Lệ Quyên, mẹ cô ta nghe máy xong thì chỉ biết lắc đầu, cô ta đã như vậy đâu ai mà ngăn được.
Trương Lệ Quyên ngồi vào ghế sofa cũ kỉ, cô ta cười rồi nói với 1 thằng đàn em tay sai của cô ta
"Ngươi hãy đi xem tình hình vụ tai nạn lúc trước cho ta xem, nếu có manh mối gì có liên quan tới ta thì hãy xoá dấu liền. Nghe chưa? Và xem xem chủ tịch Tổng đã chết chưa hay còn sống"
"Rõ" nói xong tay sai cô ta bước ra ngoài.
Truong Lệ Quyên cô ta cười với nụ cười đầy tà khí. Vậy là vụ tai nạn của anh chính là do Lệ Quyên cô ta đã sang đàn em đánh ngất anh rồi quăng vào xe, đạp phanh với tốc độ cao nhanh để anh bị tai nạn xe mà chết. Còn xoá đi mọi thông tin trong vụ tai nạn đó nên bây giờ bọn cảnh sát vẫn chưa tìm được người chủ mưu trong vụ đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...