Với lấy túi xách trên giường, chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, Hạ Lam bước đến đứng trước người đàn ông ngồi ở sofa, mặt mày chầm dầm, khó chịu nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
"Em đi đây, chồng ở nhà ngoan nha, chiều em về." - Cô cười dịu dàng, đưa hai ngón tay xoa xoa mi tâm anh tuấn đang nhíu chặt.
"Anh đưa em đi." - Ngữ âm của Vương Tuấn trầm thấp, thể hiện rõ tâm tình không vui.
"Anh còn phải làm việc mà, lát nữa còn phải họp. Chiều anh đến đón em là được rồi." - Cô nhẹ giọng dỗ dành.
"Anh dời lại mai rồi."
Thầm thở dài trong lòng, cô thật sự hết cách với người chồng này : "Được rồi đi thôi."
Vài tuần vừa qua, cô đã hết lời cầu xin, năn nỉ và dụ dỗ muốn rụng lưỡi hắn mới miễn cưỡng chấp nhận cho cô đi làm lại, nhưng chỉ cho cô làm nửa ngày, còn không ngừng lảm nhảm câu nói cửa miệng của hắn 'không được bỏ anh!'. Thôi, dù sao nửa ngày cũng tốt hơn nhiều so với ngồi rung đùi ở nhà, khiến cho cô có cảm giác mình sắp trở thành chậu hoa khô rồi.
Tháo dây an toàn, Hạ Lam chủ động chồm người sang hôn lên má Vương Tuấn : "Lái xe cẩn thận! Nhớ nhắn tin cho em biết là anh về nhà an toàn. Bye ông xã!"
Để lại một nụ cười ngọt ngào, cô mở cửa bước xuống, đi nhanh đến trước một salon nổi tiếng, kéo ra tấm cửa kính dày rồi phấn khởi đi vào bên trong. Không gian salon rất lớn được chia thành hai khu vực nam nữ riêng biệt, tông nâu vàng ấm áp hiện đại.
Đi sang khu vực dành cho phái đẹp, tìm đến trước một người phụ nữ đoan trang, dáng vẻ thân thiện, độ tuổi ngoài 40, cô cười ôn hòa : "Em chào chị."
Chị chủ salon, Hoài Ngọc hòa nhã cười lại với cô : "Chào em, ghế trống ở kia là của em, em ra chuẩn bị đi, chị sẽ mời khách vào."
"Dạ."
Chị chủ gật gù đi theo phía sau Hạ Lam, vô cùng hài lòng về cô nhân viên mới này, tay nghề cao, phong cách chuyên nghiệp, ngoại hình lại xinh đẹp.
Chị Hoài Ngọc ra đến khu vực ngồi chờ, dự định mời người khách kế tiếp bất chợt có một chàng trẻ kéo cửa đi vào, chị niềm nở đi đón khách, chưa kịp mở lời chào thì người đàn ông trẻ tuổi đã lên tiếng trước : "Chào chị, em có hẹn."
"Em có hẹn với cậu Kiệt phải không?"
"Phải!"
Chị chủ đột ngột hướng đến nữ nhân viên mới đứng gần đó : "Hạ Lam, lại đây em." Sau đó, quay lại đối diện với vị khách trẻ : "Xin lỗi em, cậu Kiệt vừa đi không lâu vì gia đình có việc đột xuất. Hạ Lam thay thế cậu Kiệt lần này được không?" - Chị đưa tay sang cô gái đứng bên cạnh, làm động tác giới thiệu.
Chàng trai di chuyển ánh mắt sang Hạ Lam, một giây sau liền gật đầu đồng ý : "Được."
"Cám ơn em." - Chị Hoài Ngọc vui vẻ cười, quay sang nói với cô gái bên cạnh : "Em dùng ghế của cậu Kiệt nha."
Sau khi chàng trai đã yên vị, Hạ Lam đứng phía sau nhìn thẳng đến hình ảnh phản chiếu của khách trong gương, cười tươi tắn : "Anh muốn cắt ngắn hay đổi kiểu tóc khác?"
"Kiểu khác cũng được!"
"Anh đã chọn mẫu tóc chưa?"
"Chưa, cô thấy kiểu nào hợp với tôi?"
Hạ Lam tiến về phía kệ tạp chí, tìm kiếm một chút rồi đem một cuốn tạp chí đến trước mặt chàng trai : "Tôi thấy mẫu này hợp, anh muốn thử không?"
"Được!"
Cửa kính lớn lại được kéo ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, quần tây âu đen thẳng thớm, áo sơ mi đen tay dài cao cấp, tuy từ trên xuống dưới đều là màu đen vậy mà hào quang tỏa ra lại khiến chị em phụ nữ đang ngồi chờ xung quanh phải choáng ngợp, những ánh mắt si mê không thể rời khỏi gương mặt tuấn lãng, thần thần bí bí với bị cặp kính đen hàng hiệu, limited edition che đi gần ½ gương mặt, đoán xem là ai đây?
1
Quét mắt đến một thân đồ hiệu đắt đỏ của vị khách mới vào, Chị Hoài Ngọc hớn hở đi đến với nụ cười rạng rỡ : "Xin chào, cậu..."
"Tôi tìm Hạ Lam." - Không để chị chủ đặt dấu chấm hết vào câu nói, Vương Tuấn liền cắt ngang.
"Hạ Lam đang có khách, cậu..."
"Tôi chỉ nói với cô ấy vài câu." - Thanh âm trầm thấp phát ra mang theo một độ lạnh lẽo nhất định, cộng thêm cặp kính đen u tối không khỏi làm cho đối phương có cảm giác xa cách, không nên đến gần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...