Đã ba ngày Trình Thiên Vũ đi sớm về muộn, có khi Quý Dư giật mình tỉnh giấc thì anh mới trở về.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Quý Dư hạ quyết tâm thức đợi Trình Thiên Vũ về.
Cạch…
Vừa mở cửa một bóng đen chạy đến ôm chặt lấy anh.
Quý Dư nhìn trên dưới anh một lượt, sau đó vùi đầu vào ngực anh hít hít.
Trình Thiên Vũ đẩy cái đầu nhỏ đang ngửi loạn trong ngực anh ra.
“Ngửi thấy gì không?”
Quý Dư lắc đầu.
“Toàn mồ hôi”
Trình Thiên Vũ bật cười, xoa đầu cô.
“Anh đến xem công trình, người toàn bùn đất, anh đi tắm đã…”
Quý Dư nhíu mày, trông anh có vẻ rất mệt.
“Mệt lắm sao?”
“Ừm”
“Em nấu đồ ăn khuya cho anh nhé?”
“Không cần đâu, em ngủ trước đi”
***
Có lẽ sợ Quý Dư lo lắng nên Trình Thiên Vũ không về trễ nữa. Nhưng lúc nào về nhà trông anh cũng rất mệt mỏi.
Hôm nay đợi mãi không thấy Trình Thiên Vũ về, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy.
Trình phu nhân lại đón bé Bột đi, nên chỉ có một mình Quý Dư ở nhà, càng nghĩ cô càng lo lắng, nhanh chóng thay quần áo, vừa định lái xe đi tìm thì điện thoại lại đỗ chuông.
“Alo”
Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc.
“Cậu về nhà riêng đi”
Lúc này cô mới nhìn kỹ tên người gọi đến. Quý Dư nhíu mày, cô đang ở Đào Viện mà.
“Nhà riêng nào nữa?”
“Biệt thự ven biển ấy… nhanh lên… tút tút”
Mẹ kiếp, tên Hàn Viễn này lại làm gì thế không biết!
Quý Dư gắp gáp mở cửa xuống xe, chỉ sợ Trình Thiên Vũ xảy ra chuyện gì.
Biệt thự tắt đèn tối om… nhưng lại có hai hàng đèn lồng đang sáng.
Quý Dư nhíu mày, quyết định đi theo xem tên dở hơi đó bày trò gì.
Đèn lồng dẫn đến điểm cuối, Quý Dư nhìn cảnh tượng trước mặt mà đơ cả người.
Đây không phải là bảo bối của cô sao?.
Hai mắt cô chợt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không cần nghĩ cô cũng biết người trồng chúng là ai.
Anh chắc chắn phải mất rất nhiều công sức để trồng lại chúng, và chắc chắn đã trồng được một thời gian rồi.
Vì bây giờ, trước mắt cô là màu một màu trắng xóa tinh khôi của hoa Quỳnh, bao phủ cả một vùng, hương thơm ngào ngạt đặt biệt của loài hoa này lan toả khắp nơi.
Quý Dư vừa lau nước mắt vừa quát lên.
“Thiên Vũ, anh mau ra đây cho em”
“Em có thể cùng anh làm mà”
“Anh cần gì phải vất vả như thế chứ”
“Thiên… Vũ”
Cô vừa dứt lời, hàng nghìn quả bong bóng bay mang dòng chữ “Will you marry me?” bay lên.
Bất ngờ còn chưa qua đi thì phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc.
“Quý Dư”
“Em là lí do đằng sau cho tất cả mọi điều tốt đẹp… Anh đã cố gắng rất nhiều để suy nghĩ ra một câu nó có thể bày tỏ hết những tình cảm từ sâu tận đáy lòng của anh với em…
Nhưng anh chợt nhận ra, chỉ có ba từ này mới có thể bày tỏ chính xác tình cảm mà anh dành cho em…”
“Anh yêu em”
“Quý Dư anh nợ em một lời cầu hôn, nợ em một hôn lễ, và cũng nợ em ba chữ này từ rất lâu rồi… Anh muốn dành cho em một hôn lễ long trọng nhất, muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng Anh Yêu Em”
Quý Dư cảm thấy mình như đang ở trong mơ.
Trình Thiên Vũ quỳ một chân ở đó, trên tay ôm một đoá hoa hồng.
Nói những lời ngọt ngào nhất, trước sự chứng kiến của những người cô yêu thương nhất.
Rất lâu sau, Quý Dư mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, cô nghẹn ngào.
“Trình Thiên Vũ, em cũng yêu anh”
Hầu như tất cả mọi người đều có mặt, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc này.
Bé Bột cũng được chứng kiến hạnh phúc của ba mẹ mình, cười toe toét.
Quý Dư mặc kệ nước mắt rơi, nhận lấy bó hoa.
“Anh đứng lên đi”
Trình Thiên Vũ lấy ra một hộp nhẫn, cười khẽ.
“Làm đủ thủ tục đã”
“Lắm nhẫn thế… không phải có rồi sao?”
Trình Thiên Vũ nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Quý Dư, nói khẽ.
“Đổi cái mới, chiếc này rất hợp với em”
“Chứ không phải anh ném chiếc cũ đi rồi?”
“Lúc đó anh không nhớ mà”
Quý Dư bật cười, nhận lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của anh.
“Trình Thiên Vũ anh phải nhớ kỹ, em là vợ anh”
Trình Thiên Vũ ôm chặt Quý Dư vào lòng.
“Nhất định sẽ không quên”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...