Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu


Tôi không ngờ bản thân đã bị lừa dối còn rơi vào tình huống cất giữ hệ luỵ của tên bạn trai khốn nạn.

Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không thể.”
Ngay khi câu nói này cất lên, tôi cảm nhận được bờ vai của người máy hơi hạ xuống, đôi tai mèo trên đầu anh ta cũng dần cụp lại.

Điều này làm tôi liên tưởng mình đang vứt bỏ con mèo đã nuôi lâu năm.

Tôi áy náy rồi!
Nhưng đột nhiên tròng mắt người máy phát ra tia sáng xanh quen thuộc.

Trong tích tắc, anh ta phấn chấn lên hẳn.

Tôi biết anh ta lại quét cảm xúc của tôi lần nữa và biết tôi đang có chút không nỡ.

Tôi chẳng biết nên ngưỡng mộ hay tức điên vì chế độ tiên tiến này nữa.
“Cô không thấy cô đã quen với sự chăm sóc của cậu ta rồi à?” Tiến sĩ lên tiếng, đánh thức một phần nhận thức trong tôi.
Đúng vậy, tôi đã quá quen với việc có người máy ở bên cạnh, quen với việc có người chờ ở nhà, quen với việc được chăm sóc bằng những bữa ăn và các thông tin khoa học làm tôi bất mãn nhiều lần.

Tôi tự thức biến anh ta thành một người bạn trai nội trợ lí tưởng và hưởng thụ những gì anh ta đối đãi với tôi.
Tôi nhìn người máy.


Anh ta cũng nhìn tôi.

Vẫn là gương mặt vô cảm đó nhưng tôi đã trải qua hai tháng hạnh phúc nhất từ lúc ở bên Thế Trường.

Và người làm điều đó lại không phải là hắn ta.

Thật nực cười!
Tiến sĩ thấy tôi không nói gì, chắc tưởng rằng tôi vẫn giữ ý định ban đầu nên thở dài: “Vậy tôi xin cô cho tôi để nhờ cậu ấy ở đây vài ngày.

Tôi sắp xếp xong sẽ đưa cậu ta đi.

Cô cứ coi cậu ta như người máy giúp việc bình thường cũng được.

Tôi cũng đã thiết lập lại rồi, hiện tại cô mới là chủ nhân chính thức của cậu ấy.”
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy thôi thì cứ để anh ta ở đây thêm vài ngày chắc cũng sẽ không có chuyện kỳ lạ gì nữa xảy ra.

Sống chung hai tháng chẳng lẽ tôi lại tàn nhẫn đến mức không cho gia hạn thêm được sao.

Tôi không nghĩ vậy nên tôi đã gật đầu chấp thuận.
Tiến sĩ thuyết phục được tôi thì vui mừng mà rời khỏi nhà ngay lập tức.

Cứ như cậu ta sợ tôi sẽ đổi ý vậy.

Còn tôi vẫn ngồi im một chỗ, không nói gì, không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn người máy mà rơi vào trầm tư.

Nếu là trước đây, tôi rất vui và sà vào lòng anh ta vào những ngày nghỉ ngơi như này.

Nhưng bây giờ mọi thứ thật kỳ quặc và miễn cưỡng.
Đột nhiên người máy đứng dậy, bước đến gần tôi và quỳ xuống khiến tôi giật mình.
“Anh làm gì vậy?”
Người máy cất giọng nói đều đều: “Anh muốn giới thiệu lại.

Anh là người máy mang số hiệu 124xxxxxx, mẫu RBH - 178, được thiết lập trở thành bạn trai của em.”
Tôi nghe bốn từ cuối thì sắc mặt xụ hẳn xuống.

Thế này chả khác nào mua một tặng một.

Mua một tên bạn trai tồi có được thêm một bạn trai người máy chăm sóc gia đình.


Tôi chẳng biết rõ mình lời hay lỗ nhưng tôi biết tôi vui không nổi.
“Em lại muốn đánh anh.” Người máy lại cất cái giọng đều đều và vô cảm đó.
Tôi bị nhìn thấu nên lập tức quay mặt đi.

Có cô gái nào lại muốn người khác phát hiện bản chất mạnh bạo trong người chứ.

Thế mà anh ta hết năm lần bảy lượt quét được cảm xúc tồi tệ của tôi.

Tôi thẹn quá hóa giận:
“Thế anh cho tôi đánh à?”
Người máy thẳng thừng gật đầu: “Nếu đó là điều em muốn.

Tôi sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của em vô điều kiện.”
Tôi ngẩn người vài giây, tự nghe thấy tiếng tim đập mạnh.

Nếu đây không phải người máy có gương mặt y hệt tên bạn trai kia, tôi nghĩ tôi sẽ sẵn sàng hưởng thụ câu nói đó.

Còn bây giờ, tôi chỉ nhếch môi rồi đáp: “Không cần!”
Tôi trở về phòng, chẳng mẩy mây quan tâm người máy ở bên ngoài sẽ làm gì, còn bản thân tập trung xử lý công việc đã ứ đọng trong hai ngày qua.

Đã đến lúc tôi vực chính mình dậy và tiếp tục kiếm tiền.

Thất tình không đáng sợ, hết tiền mới đáng sợ!
Những ngày sau, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì lớn lao.

Sáng người máy gõ cửa phòng gọi tôi dậy, chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa rồi tiễn tôi đi làm.


Buổi tối tôi về nhà thì đã thấy người máy chuẩn bị sẵn nước nóng cùng bàn ăn chất lượng.

Tôi thật sự quen thuộc việc này đến mức tôi cảm tưởng bản thân đang nuôi một cô vợ ở nhà.

Chỉ có điều, ‘người vợ’ này không còn được phép ngủ trong phòng của tôi nữa.
Tuy nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, mỗi khi nhìn thấy gương mặt kia, lòng tôi lại trùng xuống.

Có lẽ người máy cũng thấy được những lúc tôi cố tình che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt.

Tôi tiếc nuối cho tất cả kỉ niệm đẹp mà tôi đã từng đắm chìm trong đó.

Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng chúng chỉ có một mình tôi gầy dựng, còn Thế Trường chỉ đồng thời có mặt ở đó mà thôi.
Bốn năm hơn là con số không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Tôi tự hỏi Thế Trường có bao giờ thật lòng thương tôi? Hay ngay từ đầu, hắn đã thấy tôi dễ dàng bị lợi dụng bởi cái niềm tin bất chấp vào tình yêu chết tiệt này.
Tôi không lựa chọn giao cảm xúc cho bia rượu nữa, thay vào đó tôi dồn hết tâm trí vào công việc và về nhà vào tối muộn.

Mở cánh cửa, tôi nghĩ sẽ lại thấy người máy đứng ở phía trước đón chào nhưng không gian bấy giờ chỉ là một mảng u tối.

Người máy đã rời đi?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận