Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu


“KHÔNG!”
Tôi hét lên.

Anh ở ngay trước mặt tôi, chỉ kịp đưa ánh mắt xem tôi thoát khỏi vùng nguy hiểm thì đã bị giàn giáo chôn vùi bên dưới.
Giây sau, tôi đã nhìn thấy máu dần chảy ra từ khe nứt dưới nền sắt lạnh.

Tôi biết chúng là của ai.

Và điều này khiến bàn tay tôi trở nên lạnh ngắt.

Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh đống thanh sắt, không biết phải bắt đầu từ đâu, mà vốn dĩ cả cánh tay còn đang bị trói ở phía sau nên tôi chỉ có thể gào thét tên anh.
“Quốc Ân! Quốc Ân! Làm ơn trả lời em đi.” Tôi loạng choạng dùng vai đẩy thanh sắt ra đến mức bật cả máu, nhưng thấy chất lỏng màu đỏ càng tràn ra nhiều, tôi bắt đầu lo lắng cho cả Thế Trường: “Này Thế Trường! Anh cũng mau nói gì đi.”
Tôi chán ghét hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ muốn hắn rơi vào tình trạng này.

Tuy nhiên, trạng thái của tôi vô cùng phức tạp, đau đớn, hận thù và không cam lòng.

Vì điều gì lại đẩy cả người tôi yêu vào chuyện này cơ chứ?
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng rè rè ở một nơi gần đó.


Tôi cố lết thân thể tới hướng ấy, và phát hiện thanh sắt bắt chéo qua nhau tạo ra một khoảng trống chừa mỗi cái đầu đã sứt mẻ đôi chút của anh.
“Quốc Ân! Anh sao rồi?” Tôi muốn nhào tới nhưng anh lập tức ngăn cản.
“Huyền Ngân! Đừng lại đây.

Nguy hiểm lắm.” Giọng nói anh rè rè, ngập ngừng như bị tắt mất phần tiếng.
“Em sẽ cứu anh ra.” Tôi nào chịu nghe theo lời anh nữa chứ.

Tâm tôi đã gấp đến phát điên, nhưng khi tôi thấy rõ sự tình thì bao nhiêu hi vọng của tôi đổ ầm xuống.

Cả cơ thể anh tan nát nằm dưới đống sắt, chỉ còn mỗi cái đầu cố gắng phát ra tiếng nói an ủi tôi.
“Huyền Ngân! Anh chưa từng hối hận khi anh được đưa đến bên em, cũng không hối hận khi cứu em.

Em mãi là nguyên nhân khiến anh tồn tại và học tập tình cảm con người.”
Tôi lắc đầu, nào còn nhớ rõ anh chỉ là một người máy mà ra sức van nài: “Anh đừng nói nữa.

Giữ sức để em cứu anh ra.”
Lúc này, ánh sáng phát ra từ anh dần tối xuống khiến tôi hốt hoảng vô cùng.

Cho tới khi sự dịu dàng ở đáy mắt của anh chỉ còn lại một mảng trống rỗng, tôi đã kịp thời nghe thấy anh thốt lên câu yêu tôi lần cuối.
Tôi oà khóc lớn như một đứa trẻ mất đi cây kẹo yêu thích của nó.

Nhưng nó có thể được mua lại cây mới.

Còn tôi thì sao? Tôi đi đâu mới tìm được anh cơ chứ?
Lúc này, tiếng động dồn dập xuất hiện.

Tiến sĩ Anh Quân dẫn đầu mọi người, trong đó có cả cảnh sát chạy tới.

Nhưng khi chỉ thấy có mình tôi khóc bên đống thanh sắt, họ biết họ đã đến trễ.

Thì ra vào lúc anh đang trên đường đến đây, anh đã liên lạc với tiến sĩ để phòng hờ bất trắc.
Tôi được đưa ra ngoài xe, không còn nghe rõ họ hỏi tôi điều gì.


Tôi chỉ mấp máy trả lời theo những gì tôi có thể nhớ được.

Xác của Thế Trường cũng được bưng ra ngoài, bẹp dí và thảm không thể tả, nhưng ánh mắt tôi vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Cho tới khi những mảnh vụn linh kiện của Quốc Ân được nhân viên của công ty người máy thu thập lại, tôi gần như phát điên.
Tôi phóng tới, không ngừng la hét và cào cấu mọi người đến gần tôi.

Tôi không muốn họ đưa anh đi nhưng tôi không thể ngăn cản họ.
Che mẹ tôi biết tin.

Họ nhanh chóng lên thẳng thành phố vì sợ tôi sẽ nghĩ quẩn, nhưng tôi chỉ ngồi ở trong phòng, gặm nhấm từng kỉ niệm của tôi với anh.

Tôi ôm lấy vòng cổ mà anh đã tự tay thiết kế cho tôi, cũng là thứ để tôi với anh liên lạc mỗi khi cảm thấy nhớ nhau.
“Nếu em gặp nguy hiểm, hãy cứ bấm vào đây.

Anh sẽ tới ngay lập tức.” Anh đeo lên cổ tôi món quà cho ngày chúng tôi chính thức trở thành của nhau.
“Vậy nếu em chỉ bấm vì nhớ anh thì sao?” Tôi hí hửng chọc ghẹo.
“Thì anh cũng sẽ đến và ôm em thật chặt.” Anh ôm chầm lấy tôi và trao cho tôi nụ hôn ấm áp.
Vậy mà bây giờ, dù tôi cố bấm nó bao nhiêu lần, anh cũng không hề xuất hiện như lời anh đã hứa.

Tôi nhìn nó phát ra một màu vàng chứ không hề có ánh sáng xanh đáp lại nhưng tôi cứ vô thức chờ đợi rồi lại thất vọng.

Anh đã thật sự rời xa tôi.

Tôi không biết bản thân vật vờ như một bóng ma trong phòng bao nhiêu ngày, chỉ biết ai cũng thử khuyên giải tôi.

Nhưng họ đều biết chứng kiến cảnh tượng người mình yêu ra đi ngay trước mặt mình là một cú sốc không hề nhẹ.
Ban đầu khi cha mẹ tôi biết anh là người máy, họ bàng hoàng nhưng nhìn khung cảnh trong nhà.

Mọi thứ sạch sẽ và tràn ngập kỉ niệm vui đùa của tôi và anh, cùng khoảnh khắc anh về quê với tôi, họ nhận ra tôi trao tình cảm cho một người xứng đáng.

Vì thế, họ cho tôi thêm thời gian để tự gặm nhấm nỗi đau của mình, thay vì la mắng hay đốc thúc.
Thật ra tôi rất biết ơn cha mẹ mình.

Họ hiểu rằng tôi sẽ tự vượt qua được.

Thứ tôi cần chỉ là thời gian để giấu nhẹm nỗi đau vào trong.

Vào một sáng thức dậy, tôi nhìn màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn của khách hàng.

Đó là lúc tôi bước ra khỏi phòng sau suốt hai tháng trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận