Trước lúc Đường Sinh lên máy bay bay tới Bắc Kinh, Đinh Hải Dung đã trở về Bắc Kinh trước một ngày, cô chăm sóc ông nội vừa mới xuất viện.
Vụ việc Vương Ngạn Đôn trực tiếp làm cho hai ông cụ phải vào viện, ông cụ Vương nhà hắn ta và ông cụ Đinh nhà họ Đinh.
Ông cụ Vương là bị Vương Ngạn Đôn làm cho tức giận phải vào viện, còn ông cụ nhà họ Đinh lại là vì già cả quá nên phải vào viện.
Nói về tuổi thì ông cụ nhà họ Đinh và ông cụ nhà họ Vương đều lớn tuổi hơn ông cụ nhà họ Đường.
Nhưng nói về địa vị và uy tín ở trong Đảng thì hai người họ đều không bằng ông cụ nhà họ Đường, điều này không phải tuổi tác có thể bù đắp được chỗ thiếu hụt.
Ông cụ nhà họ Đinh tuổi đã ngoài 90, sức khỏe đương nhiên đạt đến ranh giới của sự già yếu, chỉ e không sống được bao lâu nữa.
Nhưng đời thứ hai nhà họ Đinh đông con nhiều cháu, sáu, bảy anh em đều là nhân vật có máu mặt.
Đặc biệt là cha của Đinh Hải Dung, là người lãnh đạo đời thứ 2 nhà họ Đinh.
Y hiện là Phó thống đốc tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh, cũng là người đầu tiên có chức vụ cao nhất của đời thứ 2 nhà họ Đinh.
Tỉnh Liêu Ninh là cở sở ngành công nghiệp nặng trong nước, có ảnh hưởng hết sức quan trọng với nền kinh tế trong nước, đồng thời các ủy viên tỉnh ủy của tỉnh Liêu Ninh đó là ủy viên Cục chính trị, cũng chính là một trong những lãnh đạo quốc gia.
Cha của Hải Dung, Đinh Hán Tĩnh cách xa vị trí này, y năm nay 60 tuổi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhiệm kỳ năm 2007, Đinh Hán Tĩnh sẽ trở thành nhân vật số một tỉnh Liêu Ninh, cũng sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa.
Chi trưởng nhà họ Đinh chính là hai người Đinh Hán Tĩnh và Đinh Hán Trung, tất thảy có năm anh em, ông cụ Đinh còn có ba người con gái, ba con rể đều là cán bộ cấp sở trở lên, những người này đều là ủy viên các bộ Trung ương hoặc ủy viên địa phương tỉnh ủy, sức ảnh hưởng này lớn cỡ nào thì không cần phải nói.
Con cháu đời thứ hai làm quan nhiều nhất có lẽ là nhà họ Đinh, nhà Vương gia cũng không kém, tương lai cũng có triển vọng.
Nếu như nhà họ Đinh và nhà họ Vương hình thành quan hệ thông gia chính trị thì trung tâm quyền lực của kiến trúc thượng tầng sẽ nghiêng về bọn họ, nhà họ Đường sẽ không theo kịp.
Trên thực tế, con cháu đời thứ hai nhà họ Đường suy bại, người kế thừa nhà họ Đường vẫn chưa rõ, có hay không? Rất ít người biết trưởng chi chính là chi của Đường Thiên Tứ, ba anh em bọn họ, Đường Thiên Tứ là thứ hai, anh cả là Đường Thiên Tán tuổi cũng không cao, mới 47 tuổi, giờ đang là Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam.
Đây cũng là tỉnh có nền kinh tế số một, số hai trong nước, Chủ tịch tỉnh cũng là ủy viên trong Cục chính trị Trung ương.
Dưới nữa là Đường Thiên Quân, mới 37 tuổi, đang là Phó chủ tịch một quận nào đó của thành phố Thượng Hải và cũng là cán bộ cấp sở.
Theo sự sắp xếp thứ tứ trong họ, Đường Thiên Tán là anh cả, Đường Thiên Tắc là thứ hai, Đường Thiên Tứ là thứ ba, Đường Thiên Quân là thứ tư.
Còn có em gái của Đường Thiên Tứ, Đường Thiên Tú, cô lớn hơn Thiên Quân một tuổi, chồng cô Kỷ Thiệu Côn là Chủ tịch quận của thành phố Thiên Tân.
Xem ra, Lão Đường gia bây giờ chính là uy tín có một không hai Hoa Hạ Thần Châu của ông cụ, nếu ông ấy mất thì đời thứ hai nhà họ Đường phải lo nghĩ.
Những bô lão lớn ở Bắc Kinh không phải chỉ ba nhà họ Đường, Đinh, Vương mà còn có mấy nhà khác nữa, tính về sức ảnh hưởng của con cháu đời thứ hai thì nhà họ Đường là kém nhất.
Uy danh của ông cụ, con cháu kế thừa không nổi, nói cho cùng còn phải xem năng lực của cá nhân anh, thừa lúc ông cụ còn sống, có thể gây sức ép chính là bản lĩnh của anh, cho dù ông cụ bây giờ đề cao anh nhưng trong tương lai còn phải duy trì tiếp.
Không mong muốn gì, chỉ cần ông cụ Đường có thể sống được mười năm, cũng đủ để gây dựng thế lực nhà họ Đường.
Đường Thiên Tắc cũng có thể leo lên một tầm cao, thời gian mười năm đối với một người có ô dù mà nói, làm thế nào cũng có thể lên đến đỉnh cao nên Đường Sinh cũng không lo lắng về điều này.
Tình thế bây giờ đang biến hóa khôn lường, ảnh hưởng của vụ việc Vương Ngạn Đôn vô cùng sâu sắc, lúc vào viện, ông cụ Đường ở viện Thanh Trúc Biệt cũng lắc đầu than thở, chằng lẽ là ý trời? Hai nhà Đinh, Vương một khi kết thông gia, trung tâm quyền lực cấp quốc gia sẽ nổi gió bão.
Nhưng trận giông bão lớn này vì của Vương Ngạn Đôn vào tù mà tiêu tan không còn chút tung tích, chàng trai này cũng thật không ra làm sao, haiz!
Tình hình cụ thể rõ ràng sự việc của Vương Ngạn Đôn thì không mấy người biết rõ, cả người nhà hai họ Đinh, Vương cũng vậy, chết cũng không chịu nói, nhưng hậu quả đã rồi, chẳng trách ông cụ Vương bị làm cho tức giận phải nhập viện Quân Y, cho đến giờ vẫn đang nằm trong viện dưỡng bệnh.
Đinh Hải Dung cũng không nói, trong nhà ai hỏi cũng không nói.
Ba cô ở tỉnh Liêu Ninh gọi điện thoại về mấy lần, cô đều không nói, làm cha cô tức giận đập bàn không biết bao nhiêu lần.
Việc thông gia quan trọng như vậy, lễ đính hôn chỉ để lấy hình thức, không ngờ lại thành trò cười cho thiên hạ.
Không cần phải nói, hai nhà Đinh, Vương vì chuyện này mà vô cùng mất mặt, ông cụ Đinh nhập viện ít nhiều có liên quan đến chuyện này.
Hải Dung giấu ai chứ không thể giấu ông nội, người yêu thương mình nhất, ở dưới cây liễu Tứ Hợp Viện, Hải Dung khóc lóc kể đại khái mọi chuyện cho ông nghe, ông nội nghe xong vô cùng tức giận, đập vỡ ly trà, lớn tiếng chửi “Cầm thú”!
Thực ra người nhà họ Đinh rất trách Hải Dung không hiểu chuyện, chuyện hôn nhân của cô có thể tự quyết định sao? Đó là quan hệ thông gia có ảnh hưởng chính trị vô cùng sâu sắc, cô chịu uất ức cũng không thể làm càn, như vậy thì hay rồi, chồng chưa cưới vì vợ mà phải lĩnh án vào tù.
Nhà họ Vương đương nhiên bị mất mặt, nhà họ Đinh cũng xấu hổ không dám nhìn ai.
Bây giờ hai nhà đều mặt mày u ám, gặp mặt cũng không nói gì.
Cũng chính vào cái ngày sau hôm Vương Ngạn Đôn chính thức bị tuyên án, nhà họ Đinh đã thông báo với nhà họ Vương, Đinh gia không cần người con rể có vết nhơ.
Việc này nhanh chóng được truyền đi, mặc dù không được tuyên bố công khai nhưng những người quan tâm đến chuyện này dù ở trong hay ngoài Bắc Kinh dường như đều biết hết.
Hải Dung kể chuyện này cho ông nội nghe, cũng chính là muốn ông nội làm chủ cho mình.
Cô thật không muốn mang tiếng cả đời.
Người ngoài thấy cô thế nào, cô không quan tâm, nhưng người trong nhà đều xem thường cô, vậy càng uất ức.
Ngày Đường Sinh về Bắc Kinh, ông cụ Đinh tuyên bố ở Tứ Hợp Viện:
- Sự việc của Hải Dung đã qua rồi, con bé nói với tôi rồi, tôi biết không phải lỗi của cháu gái tôi là đủ rồi, mọi người ai cũng không được hỏi, ai dám xem thường cháu gái tôi thì đừng trách lão già tôi không khách sáo, con trai ruột cũng không được…!
Những lời này nói cho con trai trưởng ở tỉnh Liêu Ninh nghe.
Buổi trưa ngày hôm đó, Đinh Hán Tĩnh nhận được điện thoại của nhị đệ Đinh Hán Trung, nói về việc ông cụ tuyên bố thế nào, Đinh lão đại nghe xong ồ một tiếng, sự buồn rầu trong lòng cũng giảm bớt, xem ra thật sự không phải lỗi của con gái mình, ông cụ đã nói vậy thì để sự việc qua đi!
Đinh Hải Quân vẫn tính khí như trước, đánh cho Đường Sinh gãy xương mũi là được rồi, ông mày lại thành anh hùng? Ai không phục chứ? Y tiếp tục ở Bắc Kinh làm công tử, còn nói rằng đừng để y gặp phải tên họ Đường, nhất định phải trừng trị hắn.
Thực ra hai nhà họ Đinh, Đường là những nhà làm quan cùng cấp bậc, người nào đánh con của người kia thì hai bên cũng không thể trở mặt, chỉ có thể cười trừ giải hòa lẫn nhau, còn về sau lưng cố chấp phân cao thấp thế nào thì không biết, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng hoà hợp, không thể vì chuyện bọn trẻ mà trở mặt.
- Chị, em sớm đã biết tên họ Vương đó không tốt đẹp gì, trước đây y suýt là anh rể em, có vài chuyện em không có cách nào nói với chị.
Bây giờ thì được rồi, em sẽ lật tẩy y, theo em biết y ở Bắc Kinh ít nhất có vài tình nhân, đều là vợ của người khác, đều trên ba mươi tuổi, người già nhất cũng phải 48 rồi, y có thể leo lên được sao? 48 đó, trời ạ!
- Đừng nhắc tới y trước mặt chị, cho dù 84 thì có liên quan gì đến cậu không? Biến…!
Đinh Hải Dung không muốn nghe chuyện của Vương Ngạn Đôn.
- Hừ… Chị, em không nói nữa, chúng mình không nhắc đến tên đáng ghét này nữa, đúng rồi, chị không chuẩn bị về Bắc Kinh à?
- Về làm gì? Chị bây giờ rất tốt.
Đinh Hải Dung phát hiện thấy mũi của em trai có vết lõm.
- Mũi bị dập à?
- Vâng, dập rồi, nhưng cơ bản vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của em, hồi tết em bị thương, chuyện này bí mật, chú hai không cho nói…
- Cậu không phải còn nhỏ nữa, cả ngày ở bên ngoài nghịch ngợm gì? Muốn làm ba tức chết hả? Còn làm loạn nữa thì mũi phải dập một lần nữa.
Đinh Hải Quân trố mắt:
- Em còn bị dập mũi cái gì chứ? Lần trước không phải tại tên họ Đường thì không đến nỗi em bị dập xương mũi!
- Họ Đườngsao?
Trong lòng Đinh Hải Dung có chút xao động.
- Không phải người nhà họ Đường chứ? Không nghe nói con cháu nhà họ Đường ở Bắc Kinh mà?
Ai biết được là thân thích kiểu gì với Đường gia? Tên là Đường Sinh, vốn dĩ chú hai đến viện để nói với em, kết quả người ta gọi Đường Thiên Tứ đến, cảnh vệ Bắc Kinh cũng điều đến, em đành rút, không đùa với quân đội được, vỗ tay một cái hai bên ra về!
Đường Sinh? Đến lượt Hải Dung trố mắt, mũi của em trai cô là do Đường Sinh đánh gãy sao? Chuyện này là thế nào?
- Chị, em sẽ ghi nhớ món nợ này với hắn.
Mũi của em có thể bị thương vô ích sao? Một anh chàng đẹp trai khôi ngô tuấn tú thế này mà mũi lại có một vết sẹo nhỏ, đây chẳng phải là hủy hoại dung nhan sao.
Hắn không xong với em đâu, chị xem em xử lý hắn thế nào, em phải cho cái phía dưới của hắn cũng phải gãy.
Đinh Hải Quân sao có thể quên vết thương gãy mũi này chứ? Ngày nào cũng nhớ đến, đáng hận là không thể tìm ra người này ở đâu, biến mất rồi.
Hải Dung liền rối rít, em trai và người trong lòng mình bất hòa sao? Đường Sinh chính xác là người nhà họ Đường, điều này được chứng thực ở Giang Trung rồi.
Vấn đề là không rõ hắn và ông cụ Đường ở Thanh Trúc Sơn là quan hệ gì, không nghe nói ông cụ Đường có con cháu đích tôn, là thân thích kiểu gì?
Mặc kệ thân thích gì, bây giờ tình hình đã khác rồi, có thể để em trai và hắn đối đầu nhau sao? Lời thì không thể nói rõ, làm sao đây?
- Hải Quân, việc đã qua thì cho qua đi, vì việc tên họ Vương, tình cảnh Đinh gia đã chán lắm rồi, nếu còn gây chuyện với nhà họ Đường, chị nghĩ ba sẽ đánh gãy chân em đó.
Tốt nhất em nên kiềm chế một chút, chuyện này chị không bao che cho em được, chị phải tố giác!
- Hả…Đừng, chị, chuyện này không thể tố giác, chị muốn cha bắt em đến tỉnh Liêu Ninh làm từ cấp cơ sở sao?
- Vậy cậu nén cơn giận đi! Theo chị đoán thì cũng là do cậu ức hiếp người ta nên mới bị đánh đúng không? Chị hiểu tính cách của cậu mà.
- Cái gì cơ, em bắt nạt con cháu nhà họ Quan, hắn họ Đường lại chạy đến chen vào.
Cơn giận này em nén không nổi…
- Nuốt không trôi cũng phải nuốt, chị nói thật với cậu nhé, chị ở Giang Trung gặp nạn, chính là Đường Sinh đã cứu chị, cậu và hắn không cho qua thì chị còn mặt mũi gì gặp ân nhân? Cậu muốn làm ầm ĩ thì được thôi, quan hệ chị em chúng mình, cậu không cần phải không?
Hải Dung cũng không hàm hồ.
- Gì cơ, gì cơ? Tên họ Đường đó ở Giang Trung sao? Chẳng trách em trở về Bắc Kinh mà không tìm thấy hắn.
Hắn còn cứu mạng chị? Thôi rồi, vậy mũi em bị gãy vô ích rồi? Haiz, bỏ đi, vì chị em sẽ chịu đau, việc kia, chị à, hắn rốt cuộc là thế nào?
- Chị cũng không rõ lắm, vì cứu mạng chị nên chị nhận hắn làm em trai.
Việc này người trong nhà cũng không biết, cứ giữ bí mật nhé!
- À, em hiểu, đúng rồi, chị à, không phải, không phải là chị, hai người…
Đinh Hải Quân giơ hai ngón tay cái nhếch cho chạm vào nhau.
Động tác này rất mờ ám, Hải Dung liền đỏ mặt, ngẩng đầu liền nhìn đi chỗ khác:
- Biến, đừng nói bừa nữa!
Đinh Hải Quân vò đầu, từ vẻ mặt của chị có thể nhận thấy xem ra chị y chưa bị tấn công, nhanh như vậy đã…
Sau khi em trai đi khỏi, Hải Dung gọi điện thoại cho Đường Sinh, còn Đường Sinh đã ở hiên Thanh Trúc của viện Thanh Trúc Biệt rồi, nghe cô nói mấy chuyện này, Đường Sinh liền cười gượng:
- Việc gãy xương mũi chị giải hòa đi, thật sự không trách em được!
- Được, chị giải hòa, vậy tối nay em mời chị ăn cơm được không?
Hải Dung tình cảm nồng nàn, vẻ quyến rũ ẩn chứa trong lời nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...