Hàn Hân được gọi lại gần:
- Tư Dạ Đam đang ở đây.
Hàn Hân chỉ cần một câu của chủ thì tự biết làm gì, cô nhanh chóng ra ngoài, phân phó thuộc hạ và gọi vài cú điện thoại.
Thái Từ Quân nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, đang định đứng lên ra về thì thấy Nghê Hồ Ly đi nhanh ra ngoài.
Không có Tư Dạ Đam.
Lúc này, Hàn Hân đi tới nói nhỏ:
- Anh ta là chủ ở đây.
Thái Từ Quân nheo mắt nhìn chữ Notorious sáng chói.
Tư Dạ Đam chính là người chống lưng cho Nghê Hồ Ly.
- Chả trách cô ta ngoại lệ. Đi thôi!
Hàn Hân vội vã ra mở cửa xe, Thái Từ Quân ngồi vào chiếc xe biển 9999, nhắm mắt nghiền ngẫm về dự án cạnh tranh sắp tới với Tư Hoành.
Vẫn ở ngã tư đèn đỏ 90s, chiếc Maybach đen đợi song song chiếc BMW trắng.
Thái Từ Quân nhìn ra chỗ bến xe bus, nhớ cảnh Nghê Hồ Ly thả cánh hoa hồng bay trong gió.
Khóe môi cười, nhìn cô gái xe bên cạnh.
Đèn xanh lại điểm.
Chiếc BMW đi trước, Hàn Hân được lệnh:
- Đi sau xe đó!
Hàn Hân chưa hiểu, nhưng đảm bảo duy trì khoảng cách hai xe.
Hồ Ly cảm giác tức ngực, do tâm tư kìm nén lẫn không gian nhỏ khiến cô ngột ngạt. Chiếc xe được mở mui trần, kính xe hạ xuống, Hồ Ly gác tay lên cửa xe uể oải.
Hàn Hân quan sát biểu cảm của Thái Từ Quân, lúc cao hứng cậu chủ sẽ gõ ngón tay theo nhịp lên chai nước bên cạnh.
- Có phải thích cô gái đó rồi?
- Tôi không thích Nghê Hồ Ly.
- Tôi nói cô gái đó là Nghê Hồ Ly đâu?
Thái Từ Quân "...."
- Trên đời này không gì là không thể. Nếu không muốn phiền hay đau, tốt nhất đừng rung động.
Lúc này Hàn Hân như đang nói với bạn vậy.
- Cô đang tự nói mình à? Có phải tôi giao việc nhiều quá khiến cô không tìm nổi một mống yêu đương?
- Tôi không muốn yêu ai.
Thái Từ Quân nhìn chiếc xe phía trước. Giờ không còn là lúc chủ tớ nữa rồi.
- Mỗi người trên miệng nói không muốn yêu ai, thực ra trong tim có thể có người không cách nào quên được. Tên khốn nào làm cô đau khổ thế, ông đây trả đũa giúp cô.
Hàn Hân cười gượng gạo im lặng.
Im lặng không phải bình thản, mà là chết ở trong lòng.
Đến khi chiếc BMW chuẩn bị rẽ vào cầu vượt, Hàn Hân nhìn qua gương. Thái Từ Quân phẩy tay.
- Về nhà!
Hàn Hân đi xuống hầm chui, trong hầm tiếng động cơ và quạt thông gió ù ù, cô bâng quơ nói một câu.
- Một phút rung động, ngàn lần đau thương!
Tưởng cậu chủ sẽ không để ý, bởi Hàn Hân qua gương thấy Thái Từ Quân đã ngả người lim dim mệt mỏi.
- Phong cảnh phía trước rất đẹp, ý tôi là đừng quay đầu lại.
Hàn Hân mỉm cười, cũng khéo nói lắm.
Vừa hay phía trước đường hầm là khu sầm uất với các tòa nhà sáng rực trong đêm. Còn phía sau đường hầm thì tối hơn, quang cảnh không đẹp bằng.
****
Hồ Ly về nhà nhận được tin của Tư Dạ Đam.
" Anh đã quên mất, em là người có nhiều lựa chọn, còn anh chỉ có mình em".
Cô không rep, ra ban công ngồi dù đêm gió khá lớn.
Se lạnh sẽ giúp cô thêm tỉnh táo, cô cần một chút tỉnh táo hơn.
Khói thuốc nồng nặc, Tư Dạ Đam lầm rồi, cô không có nhiều lựa chọn như anh nghĩ.
Thực ra có một điều anh nói đúng.
Hồ Ly dù có lấy được nhà của bố mẹ, thì mãi mãi cũng không thể làm cô gái họ Nghê sống vô tư vui vẻ như xưa. Sau tất cả, tưởng mọi thứ trở về như cũ, chỉ khác là có thêm nhiều vết thương.
Gió lật bay mấy trang sách trên bàn nhỏ, tàn thuốc bị bay rơi trên nền giấy nhưng không cháy mà chỉ để lại tro. Hồ Ly từng nghĩ, nếu cuộc đời cô là một cuốn sách, cô muốn xé đi vài trang. Rồi cô tự trấn an mình, đừng hi vọng nữa, phải chấp nhận hết những điều không may xảy ra.
Bố mẹ không thể sống lại, cô chẳng thể về tuổi 22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...