Sau cuộc gặp gỡ vô tình Menfuisu hôm đó , nhìn thấy Nguyệt Du lo sợ cho nên thất ảnh vệ cùng với Harrot gắt gao ẩn nấp theo dõi tình hình của Menfuisu trong suốt mấy ngày qua nhưng Menfuisu đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả . Nàng cảm động biết được rằng họ thật sự lo lắng cho nàng nên cứ chờ đợi, án binh bất động xem xét coi Menfuisu sẽ có hành động gì . Mọi chuyện vẫn còn mù mịt , chi bằng cứ “ binh đến tướng chặn “ mà giải quyết là được .
Nàng đi dạo khuôn viên quanh nơi ở dành cho sứ giả Hitaito , trong đầu suy nghĩ đến câu nói của Menfuisu hôm qua , tuy không biết rằng Menfuisu đang nói thật hay nói đùa với mình nhưng nó đã ám ảnh nàng mấy ngày nay . Gần đến ngày lễ hội đua bò sắp đến , nàng mau chóng muốn rời khỏi nơi đây , nàng muốn trở về Hitaito sống một cuộc sống yên bình , muốn bình yên cảm nhận Izumin yêu thương nành .Nàng chỉ cần duy nhất một cuộc sống gia đình hạnh phúc giản dị và yên bình thôi .
Linh tính trực giác của nàng luôn luôn mách bảo nàng rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra , nàng lúc nào cũng trong tâm trạng bất an đề phòng những việc xảy ra với mình . Nàng cũng biết Izumin lo lắng cho nàng , ngày nào Izumin cũng luôn luôn ở bên cạnh nàng , tựa hồ như sợ mất đi nàng . Không muốn để Izumin lo lắng ình , nàng cố gắng nở nụ cười vui vẻ để cho Izumin cảm thấy yên tâm . Vì sự an toàn của nàng , Izumin đã tăng cường binh lính canh gác cẩn thận , bản thân nàng cũng phải ở chỗ mình không được đi đâu lung tung . Ngồi trong phòng khiến cho nàng cảm thấy buồn chán , liền đi ra ngoài khuôn viên mà ngồi .
Nàng ngồi đó mà nhìn trời , nhìn đất , nhìn biển, buồn chán vì chỉ ở một chỗ , nàng chán chường đi dạo xung quanh . Nàng nhìn thấy một bãi cỏ đẹp không chỉ thế còn bốc lên mùi hương cỏ hòa trộn với với đất cùng với tiếng gió và côn trùng nữa . Thật sự nơi này quả là một chỗ ngủ tốt !
Nàng nhanh chóng nằm xuống , tay gác lên đầu làm gối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
---------------------------------------------------
- " Vù ! "
Một cơn gió lạnh tạt vào mặt nàng . Ngẩng đầu đón cơn gió thổi qua , nàng không để ý hết , khịt khịt mũi của mình tiếp tục giấc ngủ trưa của mình .
- " Asisu , sao ngươi lại nằm ở đây ? "
Thanh âm quen thuộc xộc vào tai nàng khiến nàng tỉnh giấc , mở con mắt đang lim dim mà nhỏm dậy nhìn người vừa nói với mình , nàng thấy một nam tử mặt đeo mặt nạ bò tót trừ ra một nửa khuôn mặt từ phía dưới mũi , toàn thân mặc bộ đồ Minoa , mái tóc xoăn đen xõa ngay trên khuôn ngực màu da mật ong cường tráng , đôi mắt huyết đỏ nheo nheo kinh ngạc nhìn nàng . Trên cánh tay hắn có một vết chém dài, máu đang bắt đầu chảy từ từ ra .
Lúc này , nàng hoảng loạn nhìn thấy vết thương của hắn mà nói :
- " Atorat ! Vết thương của ngươi.... ? "
- " Ồh , đây chẵng phải là nữ hoàng Asisu sao ? Hahaha , hôm nay trời giúp ta rồi ! Vốn định đột nhập vào căn cứ bí mật của đất nước Minoa , gặp tên quái nhân này nhưng không ngờ đến gặp cả nữ hoàng Asisu ở đây ! "
Bừng tỉnh trong chốc lát , các giác quan của nàng cũng đã trở lại . Nàng bỗng phát hiện nơi ngủ trưa lí tưởng của mình đã bị hơn mười mấy tên áo đen hung hãn đứng vây tròn xung quanh. Mà tâm vòng tròn ấy lại chính là nàng và Atorat .
Nàng nhìn tên trước mặt mình mặc bộ đồ màu đen có vẻ là đầu sỏ , nàng kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt hắn :
- " Ngươi .... Jidan ..... Ngươi sao còn sống ? "
Jidan cười lớn mà hung hãn nói với nàng :
- " Hahaha ! Ngươi thật không ngờ sao ? Ngươi muốn biết vì sao ta còn sống sao ? Để ta nói cho ngươi biết , nếu không nhờ đám thuộc hạ trung thành của ta cướp ngục hai mẹ con ta thì ta đã sớm chết mà không thể báo thù giết ngươi được . Nhưng mẫu thân ta vì đỡ tên cho ta khi trốn ngụccho nên ta hận ngươi, chờ đợi thời cơ . Không ngờ trời giúp ta , hôm nay , ta nhất định phải chém ngươi ra từng khối từng khối để tế vong linh ẫu thân ta ! Các ngươi , lên hết giết hai người này cho ta ! "
Một đám người gào thét xông lên , lúc này Atorat bị thương ở tay , đau đớn lan tỏa khiến cánh tay không nghe lời mà cầm kiếm , hắn lo lắng khi cánh tay hắn bị thương quá nặng nhưng hắn lo lắng cho Asisu dù gì Asisu là người lần đầu tiên kêu hắn làm bằng hữu , người đầu tiên nhìn hắn bằng con mắt bình thường , hắn thật sự rất quý nàng , không muốn nàng bị chết . Hắn cố gắng kìm nén cơn đau đớn trên tay mình mà cử động cánh tay nhưng sự đau đớn đã làm hắn thất bại . Hắn nhìn nàng và cảm thấy kinh ngạc khi thấy nàng vẫn giữ yên lặng trước tình cảnh như thế này . Nàng mỉm cười với hắn mà nói :
_ “ Ngươi bị thương nặng ở tay đừng có cử động nhiều , để đó cho ta ! “
Một lát sau , nguyên chỗ bãi cỏ tươi đẹp đó đã nhanh chóng nhuốm màu máu đỏ huyết xung quanh , xác đám người áo đen nằm xung quanh chỗ vị trí nàng và Atorat . Lúc này nàng vẫn đứng yên đó , tà áo bạch y sa của nàng nhẹ nhàng bay theo gió , ánh mắt sắc lạnh toát lên lãnh khí khiến cho Jidan và đám người áo đen còn lại sợ hãi nhìn nàng . Jidan không ngờ rằng Asisu lại lợi hại đến như vậy : một mình nàng có thể giải quyết gần hơn một nửa thuộc hạ của hắn . Lúc này , nàng xoay xoay vặn vặn cổ của mình mà than thở nói
_ “ Ai zaaaaaaa ! Lâu quá không vận động tay chân , quả thật không được như trước ! “
Jidan tức giận liền gào thét ra lệnh , “ Tất cả lên hết cho ta , chúng ta có nhiều người sợ gì con ả đó ? “
Đám người còn lại liều mạng chạy tới đến chỗ nàng , nàng vẫn yên lặng mỉm cười , đứng yên tại chỗ , lúc này nàng nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay thon dài của mình lên cao , hai đôi bàn tay nàng di chuyển thanh thoát , nhẹ nhàng đưa lên đi xuống trông nàng lúc này chả khác nào như một tiên nữ đang múa . Tất cả đám người nhanh chóng mê hoặc nhìn theo điệu múa tiên nữ của nàng , đột nhiên ánh mắt nàng lóe lên tia sát khí , một mảnh ngân quang không biết xuất hiện ở đâu đã bắn ra với tốc độ cực nhanh khiến cho đám người còn lại kể cả Jidan không thể né được mà ngã gục xuống với hàng vạn kim châm . Atorat kinh ngạc , há hốc mồm nhìn xung quanh , hắn không thể tin vào mắt mình rằng Asisu có thân thủ bất phàm đến như vậy . Nàng ngồi xuống rồi sau đó xé một mảnh vải từ tà váy mình ra .
_ “ XOẸT ….. ! “
Sau đó thành thạo lấy bình thuốc nhỏ trong người rắc rắc lên chỗ vết thương của Atorat , Atorat muốn giãy ra nhưng sau đó bị nàng nghiêm giọng nói :
_ “ Ngươi có để yên cho ta băng bó vết thương của ngươi không ? “
Atorat liền tỏ ra ngoan ngoãn ngồi yên để cho nàng băng bó vết thương của mình , nàng thành thạo nhanh chóng băng bó vết thương của Atorat rồi nhanh chóng đứng dậy mà gãi gãi đầu nói :
_ “ Ngươi thật là …. mai mốt cẩn thận dùm ta chút đi ? Ta không muốn mất đi một bằng hữu như ngươi đâu !
Atorat cảm động trong lòng trước lời nói của Asisu , hắn trong lòng cảm thấy ấm áp khi Asisu coi hắn là một người bình thường , coi hắn là một người bằng hữu thật sự .Hắn vốn định mở miệng muốn nói câu “ Cảm ơn “ nhưng bất ngờ hắn thấy mặt mũi nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc nào và đột nhiên té xỉu xuống đất . Atorat kinh hãi lay lay cả người nàng mà lo lắng nói :
_ “ Asisu , ngươi làm sao vậy ? Tỉnh , tỉnh lại ….. ! Ngươi đừng làm ta sợ ! “
Thấy nàng ngất xỉu bất động , mặt mày tái mét hắn lo lắng , nhanh chóng cõng nàng lên người , bước đi về phía nơi nàng ở .
-----------------------------------------------------
Izumin sau khi đã bàn giao việc cho đội trưởng cận vệ xong , anh nhanh chóng quay về phòng mình , đột nhiên anh có linh cảm không hay , nhanh chóng bước đi về phòng tìm kiếm nàng . Quay về phòng không thấy nàng đâu , anh gắt gao hỏi Ari và các cung nữ , Ari run run trả lời với Izumin rằng nàng đã đi dạo ở khuôn viên đến giờ vẫn chưa thấy về , lúc này ruột gan Izumin càng lúc càng nóng như có lửa đốt đi về phòng mình , ngồi chưa đầy mấy giây anh quyết định đứng dậy mà đi kiếm nàng thì bất chợt Izumin thấy có một nam tử cao lớn , khuôn mặt tuấn tú cương dương nhưng lại có đôi mắt màu đỏ huyết như máu khiến cho Izumin kinh ngạc có chút sợ hãi mà giương ánh mắt đề phòng hắn . Nhìn thấy Nguyệt Du bất tỉnh , hắn lo sợ , giận dữ nhìn Atorat mà rút kiếm ra chỉa vào hắn , lạnh giọng nói :
_ “ Nói , ngươi là ai ? Ngươi đã làm gì nàng ấy ? “
Atorat nhìn người nam tử có mái tóc bạch kim , khuôn mặt tuấn mỹ với phong thái tiêu sái tựa như trích tiên nhìn hắn đề phòng nhưng trong ánh mắt toát lên tia lo lắng khi nhìn thấy Asisu bất tỉnh , hắn không để ý gì mà nhẹ nhàng đặt nàng đến bên giường , sau đó bước nhanh đi ra ngoài . Trước đó , Atorat quay lại nói với Izumin :
_ “ Nàng ấy đột nhiên ngất xỉu trong khuôn viên ,ta thấy nàng ấy như vậy vội cõng nàng ấy về đây ! “
Nghe Atorat nói vậy , Izumin mới bỏ kiếm xuống , sau đó lễ độ nói :
_ “ Xin lỗi ngươi ! Ta hồ đồ quá ! Cảm ơn ngươi đã cứu thê tử ta ! “
_ “ Không có gì đâu ! Ngươi cứ chăm lo cho nàng đi ! Ta có việc bận không thể nán lại lâu ! “ Nói xong , Atorat nhanh chóng bước nhanh biến mất trước khi có người khác thấy được sự hiện diện của hắn ở đây.
------------------------------------------------------
Nhìn thấy nàng bất tỉnh , mặt mày tái xanh đi , khuôn mặt Izumin trở nên nghiêm trọng , mắt tối sầm đi . Lúc này thất ảnh vệ cùng với Harrot đang làm nhiệm vụ nghe tin Asisu ngất xỉu liền nhanh chóng phi thân đến , Izumin nhìn thấy Harrot , nhanh chóng dẫn Harrot đến chỗ nàng mà nói chuyện xảy ra cho hắn biết :
_ “ Ta mới về nghe tin không thấy nàng đâu , lo lắng muốn đi kiếm nàng thì có một nam tử cao lớn , có đôi mắt đỏ như mắt ác quỷ đem nàng về. Lúc đó mặt nàng không có chút máu mà té xỉu , hô hấp vẫn bình thường , có điều là đã qua một canh giờ nhưng mãi chưa tỉnh dậy , Harrot ngươi xem dùm ta coi nàng có bị sao không ? ”.
Harrot nhẹ nhàng đến chỗ đầu giường của nàng mà quan sát nàng . Sau khi kiểm tra nàng xong , hắn nhướng lông mày lên rồi sau đó nở nụ cười tươi nhìn về phía Izumin . Izumin lo lắng mà gắt lên với Harrot :
_ “ Harrot ! Nàng sao rồi ? Có bị trúng độc hay bị thương gì không ? “
_ “ Ưmh ….. ! Đây là đâu vậy ? “
Nàng từ từ mở mắt ra , mơ màng nhìn xung quanh mà tự hỏi . Izumin nhìn thấy nàng đã tỉnh lại liền vui mừng mà nắm chặt tay nàng mà ân cần hỏi :
_ “ Asisu ! Nàng đã tỉnh rồi ? Nàng có sao không ? Đã xảy ra chuyện gì thế ? “
Lúc này Harrot liền tiến tới trước mặt nàng , vui vẻ chắp tay mà nói :
_ “ Chúc mừng nữ hoàng , người đã mang thai ! “
Nghe tin Harrot nói như ngũ lôi oanh đỉnh , thất ảnh vệ cùng với Izumin liếc mắt nhìn nhau rốt cục tuôn ra một tràng hoan hô nhảy nhót vang trời dậy đất.
_ “Ta sắp làm cha rồi!”
_ “Ta sắp có tiểu chủ nhân rồi!”
Niềm vui tới muộn làm bọn họ u mê , cả Izumin và thất ảnh vệ hí hửng cầm tay nhau nhảy tưng tưng, tay chân quay cuồng thiếu chút nữa vui mừng quá mà ứa nước mắt . Ngược lại với bọn họ náo nhiệt, nữ nhân dựa vào thành giường mỉm cười hỏi Harrot như không tin :
_ “ Ngươi nói thật chứ ? “
Harrot mỉm cười dịu dàng với nàng mà nói , “ Đương nhiên là thật rồi , ta nếu mà nói dối thì nữ hoàng cứ việc chém cái đầu này của ta ! “
Nàng vui mừng trong lòng , sờ sờ vào cái bụng của mình , nước mắt vui sướng không tiếng động rơi xuống , dung nhan mỉm cười . Không sớm một bước, không muộn một bước, hoàn toàn là đúng thời khắc đó, nàng nhập thân sống lại, sau đó mới nên duyên như vậy. Gặp Harrot và thất ảnh vệ , gặp Izumin , gặp sinh mệnh trong bụng này, thật quá may mắn. Làm sao nàng có thể không cảm kích trời xanh? Làm sao mà không cúng bái vận mệnh?
Lau đi giọt lệ ở khóe mắt không biết chảy ra từ khi nào, vẻ mặt nàng lại trở nên mềm mại, ánh mắt chợt sáng lên. Nàng liền kêu lên “Ôi” một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để cho thất ảnh vệ cùng Izumin nghe được. Quả nhiên….
_ “Nương tử nương tử, ngàn vạn lần nàng đừng động! Để ta đến đỡ nàng!”
_ “ Nữ hoàng , người có muốn ăn gì không ? “
_ “ Nữ hoàng người sau này đừng làm gì cả để cho các thần xử lý được rồi ! “
_ “ Đúng vậy ! Người phải cẩn thận cho thai nhi của người nữa ! “
……
Nhìn thấy tám người bọn họ ai cũng nhốn nháo lo cho sinh mệnh của nàng hơn là nàng, nàng thầm ai oán sau đó nhảy mắt ra hiệu với Harrot. Harrot nói nàng cần yên tĩnh nên mọi người cần ra ngoài. Trong phòng giờ đã thực sự yên tĩnh, nàng sờ sờ lên bụng mình mà nói:
- "Con à! Ta không biết con là con trai hay con gái nhưng ta sẽ luôn bảo vệ con, con đừng sợ mà hãy cố gắng ở trọng bụng mẹ!Con hãy yên tâm."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...