Cực Độ Mê Luyến


Editor: lemonade
========
Khang Vạn Lý hơi hơi tỉnh táo lại, đỏ mắt mắng ra tiếng: "Hoa Minh! Rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu rồi vậy, uống tới ngu người luôn rồi, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại nhanh lên!"
.......
Giọng của Hoa Minh liền dán bên tai cậu, hừ cười, kết hợp với mùi rượu, nghe lại thấy lành lạnh.
Hoa Minh nói: "Tôi uống rượu nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo."
Khang Vạn Lý tức giận thốt lên: "Cái cốc khỉ!"
.......
Hoa Minh uống nhiều lắm rồi!! Nếu không uống nhiều thì hắn chẳng thể nào hù doạ cậu như thế đâu.
Sở dĩ Khang Vạn Lý đồng ý làm bạn với Hoa Minh là bởi vì mỗi ngày tiếp xúc với Hoa Minh, cậu đã thấy được hắn đã kiềm chế và tôn trọng cậu rồi.
Khang Vạn Lý giận dữ la: "Cậu là đang lợi dụng rượu, đợi đến khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ hối hận cho xem."
......
Hoa Minh bất động, tim Khang Vạn Lý cũng thả lỏng, tưởng hắn bị cậu nói trúng rồi, không ngờ Hoa Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhánh sâu hoắc vọng lại.
Ánh mắt sắc bén, lại mang theo sự nghiền ngẫm nồng đậm.
......
Hoa Minh nói: "Bé cưng, anh thật sự không hiểu tôi một chút nào cả."
Hắn tiến sát vào môi Khang Vạn Lý rồi cười rộ lên: "Sao tôi có thể hối hận được đây, từ lần đầu tiên gặp nhau đã muốn rồi, mỗi lần gặp anh tôi cũng đều muốn như thế."
....
"Tôi muốn đôi mắt của anh khóc vì tôi, muốn môi của anh bị tôi hôn thật sâu, mỗi lần nhìn đến chân anh, tôi đều cảm thấy giấu nó trong quần thật là tiếc quá, đáng ra nó phải nên ở trên tay của tôi."
........
"Tôi muốn làm như thế không phải ngày một ngày hai.

Khi đi học cũng muốn, khi ăn cũng muốn, mỗi buổi tối khi ngồi bên cạnh anh làm bài, tôi cũng đều muốn cả."
.....
"Dáng vẻ bình tĩnh kia của tôi là giả vờ đấy, tôi thích anh như thế, không nghĩ nhiều về anh, không nhớ anh thật nhiều thì làm sao xứng với vẻ đẹp ấy của anh đây chứ."
......
Khang Vạn Lý bị một tràng câu nói hạ lưu vô sỉ nói đến tinh thần hoảng hốt, cậu càng ngày càng thêm run, hơn nửa ngày mới nói: "Cậu, không phải cậu đã từ bỏ rồi hay sao?"
Hoa Minh cười: "Từ bỏ? Anh vốn dĩ là người của tôi, dựa vào đâu mà tôi phải từ bỏ?"
......
Khang Vạn Lý lại không biết bắt đầu cãi từ đâu, trong đầu cậu trống rỗng, đầu óc và thân thể đều đang nóng dần lên.
Hoa Minh là biế/n thái, quả nhiên là biế/n thái mà!!

Hắn....!Hắn đang nói cái gì thế! Hắn còn muốn bước vào cuộc sống của cậu lần thứ hai nữa ư?
Khang Vạn Lý đang đờ người, Hoa Minh lại lên tiếng, hắn nói: "Anh có biết tại sao hôm nay tôi lại tới đây hay không?"
....
Khang Vạn Lý đờ đẫn không đáp lại, Hoa Minh cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, tuổi 18 trưởng thành đấy, nên tôi đã chuẩn bị một món quà cho bản thân."
Giọng nói của Khang Vạn Lý bị nghẹn, không dám tin vào cái đáp án kia, sau đó nghe Hoa Minh nói: "Chính là anh, tôi đã đợi lâu lắm rồi, cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình rồi.

Tối nay cũng nên nói rõ ràng thôi, anh nói xem có đúng hay không."
.....
Ý thức của Khang Vạn Lý đang rất hỗn độn, cậu vốn tưởng rằng Hoa Minh rời xa cậu nửa tháng nay là đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi, không ngờ đối với Hoa Minh, ấy lại là một âm mưu tầm xa.
Cậu vừa tức giận lại vừa nôn nóng, còn có một cảm xúc yên tâm khi Hoa Minh vẫn còn thích cậu lặng lẽ xông ra.
....
Chỉ tiếc rằng cảm xúc yên tâm ấy lại cực kì nhỏ bé với nguy cơ trước mắt, nhỏ bé đến mức Khang Vạn Lý không thể nào nhận ra. 
Cậu đã hoàn toàn hiểu rằng Hoa Minh sẽ không chỉ bởi vì một hai câu nói của cậu mà bỏ cuộc.

Vào thời điểm mấu chốt, một sức lực được bộc phát, cậu dùng hết sức xoay người, thành công xốc Hoa Minh rớt xuống đất.
Hoa Minh té xuống mặt đất, Khang Vạn Lý vội vàng giãy giụa bò dậy.
Trong lúc vội vàng tìm kiếm ở đầu giường, tay cậu bắt gặp một vật hình trụ, cậu lập tức run rẩy nắm lấy nó như thể vừa túm được một cọng rơm cứu mạng.
......
Bình xịt phòng sói! Cái bình xịt phòng sói mà Hoa Minh đã cho cậu, mỗi ngày cậu đều để nó trên đầu giường.....!Tốt quá rồi!
Khang Vạn Lý sốt sắng la lên với Hoa Minh đang ở trên đất: "Cậu đi trước đi, có gì đợi mai rồi nói tiếp."
.....
Hoa Minh té xuống đất một cái bịch, có vẻ như té rất đau, nhưng trên mặt hắn lại không có gì khó chịu cả.

Ngược lại còn không có biểu cảm gì, khẽ thở ra một tiếng.
Khang Vạn Lý không dám nghĩ, chỉ liều mạng thụt lùi vào bên trong giường, Hoa Minh rất có hứng thú mà thưởng thức dáng vẻ căng thẳng của cậu.

Sau khi nhìn đủ rồi hắn mới đứng dậy.
Dây thần kinh của Khang Vạn Lý căng chặt cực độ: "Hoa Minh!! Tôi động thủ thật đó!"
.....
"Tôi đã làm gì đâu nào?" Hoa Minh hoàn toàn không để ý đến, hắn tiếp tục bước về phía trước, Khang Vạn Lý bị ép đến không còn chỗ lùi, không còn cách nào, lúc này cậu mới dùng sức đè xuống.
Bình xịt phòng sói phát ra một tiếng xì, Hoa Minh cũng chẳng trốn. 

Mấy giọt sương phun rơi rải rác xuống giường, hoàn toàn không có khí cay độc hại gì cả.

Đây là cái gì vậy?
......!Không phải là nước bình thường thôi hay sao???
Hoa Minh đưa cậu bình xịt phòng sói, nhưng mà bên trong chỉ toàn là nước thôi??
.......
Khang Vạn Lý hốt hoảng cực độ, không ngờ Hoa Minh lại làm được như vậy, ngay từ đầu hắn đã trêu đùa cậu! Lúc đầu cậu còn thề thốt thành khẩn nhận lấy, nhiều lần còn dùng bình xịt để tự trấn an mình, ai mà có ngờ đây chỉ là một vật để trang trí mà thôi!
Hoa Minh nói: "Tặng anh lâu như thế rồi, vậy mà anh cũng chưa dùng thử trước lần nào ư? Anh ngây thơ như thế làm tôi ngày càng thích anh hơn rồi."
.....
Cả người Khang Vạn Lý cứng đờ, chỉ cảm thấy toang cả rồi.
Hoa Minh là nghiêm túc thật.
Làm sao đây! Phải làm sao đâyyy!!
.....
Khang Vạn Lý không biết phải làm thế nào, lại không biết Hoa Minh có còn muốn hù doạ cậu tiếp hay không.

Cậu sờ s.oạng bên mình, lại sờ đến cái bình xịt phòng sói chó má vô dụng kia.
Khang Vạn Lý hạ quyết tâm, đột nhiên vung lên đập lên đầu Hoa Minh.
Đầu của Hoa Minh nghiêng sang một bên, không đến gần nữa, cứng đờ tại chỗ.
....
Vài giây sau, hắn chậm chạp đáp: "Có hơi đau."
Khang Vạn Lý: "....."
Đương nhiên là phải đau rồi, vùng trán bên trái của Hoa Minh dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã đỏ lên một mảng rồi, hắn nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý, ánh mắt sâu thẳm: "Anh đánh tôi?"
"Đều do cậu....."
Khang Vạn Lý còn chưa nói xong, bỗng nhiên Hoa Minh nhắm mắt lại, ngã xuống.
.......
Bất tỉnh rồi?
Khang Vạn Lý không rảnh lo nhiều như vậy, cậu đẩy đẩy Hoa Minh ra, muốn kéo xa khoảng cách ra trước.

Không ngờ cậu chỉ mới dùng một chút sức mà Hoa Minh đã trượt từ trên giường trượt xuống.
Cái tiếng bịch kia doạ Khang Vạn Lý nhảy dựng, Khang Vạn Lý còn chưa kịp cảm nhận được nguy hiểm đã tạm thời biến mất thì lại lâm vào khủng hoảng mới.

......
Không sao đấy chứ?
Cậu ra tay không nhẹ cũng không nặng, sẽ không đánh Hoa Minh hỏng luôn đấy chứ?
Hoa Minh là một tên thiếu gia nhà giàu, vừa nãy cậu vừa vào đầu hắn đấy!!!
Khang Vạn Lý hơi cuống cuồng, sốt ruột bổ nhào xuống bên người Hoa Minh, gọi: "Hoa Minh à???? Cậu tỉnh lại đi!! Hoa Minh!!!"
Hoa Minh vẫn không nhúc nhích, chỗ bị thương cũng không có chảy máu, nhưng ánh sáng không thể rọi vào bên trong để xem có bị thương bên trong hay không, Khang Vạn Lý bắt đầu nóng nảy lo lắng.
.....
Nửa đêm nay cậu đã trải qua từng đợt bất ngờ, bây giờ cậu đang đứng trên bờ vực sụp đổ, cậu không biết đây là cảm xúc gì, cũng nói không ra lời, chỉ có những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Cậu đang khóc, Hoa Minh nằm trên đất bỗng nhiên giữ chặt tay cậu.
Hoa Minh nói: "Khang Vạn Lý, đây là lần thứ mấy rồi? Đừng có hối hận về những chuyện đã làm.

Tôi té xuống rồi, sao anh lại không chạy đi? Bởi vì anh không chạy đi mà ở lại bên cạnh tôi, còn trách ai được nữa đây."
Khang Vạn Lý đờ người ra, cảm xúc mãnh liệt liền bùng nổ.
Đúng vậy!! Lần thứ mấy rồi!
Tại sao Hoa Minh cứ phải một hai đối xử với cậu như vậy, tại sao cứ phải lừa cậu, trêu đùa cậu, bắt nạt cậu như thế!
......
Khang Vạn Lý đánh mạnh một cái, một cú đấm đánh thẳng vào mặt Hoa Minh.

Hoa Minh không tránh kịp liền bị đánh trúng, Khang Vạn Lý giống như viên đạn pháo nhỏ vọt lên, đảo khách thành chủ, cưỡi ở trên người Hoa Minh nện thêm cú nữa.
Cú đấm này không giống như vừa nãy, là thật sự dùng hết sức mà đánh.
Hoa Minh dứt khoát từ bỏ phản kháng, thành thật để cậu đánh.

Mãi đến khi Khang Vạn Lý trút hết vài cú thì hắn mới bắt lấy tay Khang Vạn Lý, dùng nụ hôn lấp kín Khang Vạn Lý.
Lần thứ hai hôn môi, có vị của máu nữa.
.......
Sức lực của Khang Vạn Lý biến mất, không còn sót lại một chút nào cả.

Hoa Minh để cậu nằm thẳng xuống, thản nhiên vô lực nói: "Tôi thích anh, anh biết không."
Khang Vạn Lý: "....."
Tới đoạn này, Khang Vạn Lý không thể làm gì được, chỉ có một nỗi oan ức không thể diễn tả được liên tục xuất hiện.
Dựa vào đâu mà cậu cứ bị Hoa minh trêu đùa mãi như thế chứ!?
......
Khang Vạn Lý khóc ròng nói: "Bây giờ cậu đang bắt nạt tôi!"
Hoa Minh nói: "Tôi đã làm gì đâu, tôi chỉ hôn anh hai cái, vẫn là anh tình tôi nguyện mà."
......
Khang Vạn Lý thút thít lau nước mắt: "Cậu chủ động hôn tôi, sao mà anh tình tôi nguyện được cơ chứ."

Hoa minh lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Anh đồng ý mà, tôi hôn anh, anh không né tránh, tôi thích anh, anh cũng thích tôi."
.....
Nói hươu nói vượn, Khang Vạn Lý ngẩn ra: "Cậu đang nói cái gì vậy...."
Hoa Minh tựa như muốn nói rõ chủ đề này, hắn giãn mày ra: "Anh không nhận ra ư? Lúc anh đang ngủ đã gọi tên của tôi."
Khang Vạn Lý khiếp sợ, cậu phản bác: "Cậu nói bậy."
.....
"Tôi nói bậy? Tôi có nói dối anh bao giờ chưa? Có phải là nói bậy hay không thì trong lòng anh tự rõ thôi."
.....
Khang Vạn Lý nhất thời cứng họng, trong khoảng thời gian này trong lòng cậu chỉ toàn là Hoa Minh, buổi tối gọi tên Hoa Minh quả thật là có khả năng.

Nhưng cậu gọi tên Hoa Minh thì sao?
......
Cảm xúc của cậu quả thật rất phức tạp, vẫn chưa nghĩ kỹ là vì sao....!Nhưng cũng có khả năng chỉ là do cậu không tha cho cái tên "bạn" Hoa Minh này! Cũng không thể hiện được rằng Khang Vạn Lý thích hắn!
Khang Vạn Lý lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không thích cậu, tôi không thích con trai!"
......
Hoa Minh cười như không cười nói: "Không thích tôi?"
Khang Vạn Lý nói: "Không thích."
Hoa Minh không cười nữa, đột nhiên cực kì lạnh nhạt, nói: "Bây giờ không thích, hay là mãi mãi không thích?"
Môi Khang Vạn Lý run run, nói không nên lời.
.......
Nếu là bây giờ không thích, nói cách khác là sau này có thể sẽ thích Hoa Minh, thể hiện việc sẽ cho Hoa Minh hi vọng.

Nếu lời nói ra khỏi miệng thì chẳng khác nào chắc chắn sẽ cho Hoa Minh một cơ hội.
Nhưng chuyện này sẽ không tương xứng với quyết tâm từ chối Hoa Minh mà cậu đã nói khi trước...!Chắc là cậu sẽ nói cho Hoa Minh rằng cậu mãi mãi sẽ không thích hắn.
Hoa Minh nói: "Nói đi chứ."
Khang Vạn Lý do dự, lại không có cách nào chặt đứt niềm hi vọng ấy, cậu dần phát hiện ra rằng cậu không nói được.
.....
Nhưng sự do dự này Hoa Minh không thể hiểu được, suy nghĩ của Hoa Minh và Khang Vạn Lý vừa hay lại đi theo hai hướng đối lập nhau.

Cứ cho là muốn kéo dài thời gian đi, thì chắc chắn chỉ cần nói thích hắn là được rồi, nhưng đến trả lời có lệ cũng không muốn, vậy thì xem ra là kiên quyết muốn từ chối hắn hoàn toàn rồi.
.....
Chờ đợi quá nhiều không có ý nghĩa gì cả, Hoa Minh hừ một tiếng, ý cười lạnh băng: "Nếu anh một hai vẫn không thích tôi thì chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì.

Chúng ta vẫn là nên đổi cách khác vậy."
"Anh là của tôi, dù cho thế nào thì cũng sẽ phải là của tôi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận