Cực Độ Mê Luyến


+
Editor: lemonade
======
Trong lúc Khang Vạn Lý đang ngủ mơ màng, hơi hơi cảm nhận được có gì đó sai sai.
Tựa như cậu đang mơ vậy, hình như là đang ở trong một hồ nước, dòng nước xung quanh lả lướt qua cậu, khiến người cậu nặng nề đến không thở nổi.
....
Bấy nhiêu đó vẫn chưa hết, nhiệt độ của hồ nước bắt đầu tăng lên, làn nước có vẻ như rất chân thật, nó cứ như đang dính hết vào da thịt cậu khiến cậu hơi không thích ứng được.
Hai chân của cậu càng bị lún sâu vào tận đáy hơn, không tài nào rút ra được.

Có thứ gì đó như đang kéo cậu xuống, quấn lấy cậu, Khang Vạn Lý không khỏi tránh né trong vô thức.
....
Nhưng cậu càng né thì cái sức lực kia lại càng hung mãnh hơn, càng dùng sức hơn.

Dường như cho dù Khang Vạn Lý có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát được, song, cậu lại dùng chân đá theo phản xạ.
Cái sức lực kia dường như là bị cậu chọc đến không vui, hoàn toàn giữ chặt chân cậu lại.

Khang Vạn Lý chỉ cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội, kích động đến mức cậu không thể không mở to mắt ra.
......
Trong đêm tối, có một bóng người cao lớn đang ngồi ở cuối giường của cậu, trong bóng tối cách một khoảng cách ngắn mà nhìn chằm chằm lấy cậu.
Ý thức của cậu tỉnh táo ngay trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kinh khủng không thể nào diễn tả được từ sâu trong xương tuỷ dâng lên khắp cơ thể cậu, cảm giác sợ hãi chưa từng có khiến Khang Vạn Lý ngay cả hét cũng không hét được.
Có người! Có người đang ở cuối giường của cậu, ngay trước mắt cậu, ngay nơi cậu có thể nhìn thấy, ngay ở hướng đối diện của cậu!
Hắn ấn chân cậu làm gì vậy.
Khang Vạn Lý sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng loạn cảnh giác mà kêu lên: "Ai vậy!"

Người nọ sớm đã có dự đoán trước về phản ứng của cậu rồi, thậm chí còn không có một chút hoang mang nào, hắn đứng dậy trong bóng đêm.
.......
Hắn muốn làm gì? Ăn trộm sao? Nhưng không phải ăn trộm là trộm đồ xong rồi đi ư?
Giọng nói của Khang Vạn Lý bị mắc kẹt trong cổ họng, sự tồn tại không xác định trong bóng tối khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Ngay lúc cậu không hay biết gì, có người đã vào phòng cậu, rồi còn đang âm thầm quan sát cậu trong bóng tối nữa.
.....
Máu của Khang Vạn Lý đông lại, sợ hãi đến run rẩy cả người!
......
Đêm hôm khuya khoắt như thế! Ký túc xá học sinh an toàn như thế, người này vào đây bằng cách nào chứ, sao hắn vào được phòng của cậu! Tên này đã vào đây bao lâu rồi?
......
Khang Vạn Lý vừa giãy giụa, vừa thở d//ốc kịch liệt, cậu vội vàng sợ sệt hô: "Hoa Minh? Phải cậu không! Hoa Minh! Cậu đừng quậy, tôi biết là cậu rồi!"
Nếu là Hoa Minh vậy thì chắc chắn sẽ không sao.

Khang Vạn Lý hoảng loạn nghĩ: Hoa Minh sẽ không làm tổn thương cậu, Hoa Minh mãi mãi sẽ không tổn thương cậu.
....
Khang Vạn Lý không biết tại sao lại có suy nghĩ ấy ở trong đầu cậu nữa, chỉ là trong giờ phút này, cảm nhận được sự không cách nào tự cứu mình khỏi nguy hiểm, thì suy nghĩ như thế đột nhiên hiện ra.
Đúng, là Hoa Minh đây mà! Chắc là Hoa Minh rồi, ngoài Hoa Minh ra sẽ không có ai làm những chuyện thế này với cậu cả!
Nhưng khi Khang Vạn Lý la lên cái tên Hoa Minh, người phía trên lại chẳng có phản ứng gì, hình như là hắn đã quyết định là sẽ tiếp tục doạ cậu, nên đáp lại cậu chỉ là một sự trầm mặc vô tận.
Loại trầm mặc này còn đáng sợ hơn cả bất kì âm thanh nào, Khang Vạn Lý kinh sợ kêu lên, trong giọng cậu mang lên vài phần đáng thương tột cùng: "Hoa Minh! Là cậu đúng không, phải cậu không? Cậu đừng làm tôi sợ mà!"
Cậu vô cùng hi vọng rằng sẽ nhận lại được một câu trả lời, nhưng hiện thực lại đánh gãy cậu.

Người kia không hề có chút do dự nào với hai chữ Hoa Minh cả, xung quanh hình như còn nghe cả mùi rượu nồng nặc nữa.
Ma men à? Tên này uống rượu ư?

Rốt cuộc là chuyện gì thế này???
.....
Khang Vạn Lý vô lực tự hỏi, cậu muốn bật đèn lên nhưng lại không với tới, chạy cũng không dám chạy, sợ bị chặn lại tiếp, điện thoại lại chả biết nằm ở đâu rồi, nhất thời không tìm thấy được.
Tinh thần của cậu bị dồn đến bước đường cùng, nước mắt cũng theo đó mà trực trào ra ngoài.
Cậu muốn thử la lớn lên nhưng ngặt nỗi tầng này chỉ có Từ Phượng và Dương Phục ở, hôm nay là sinh nhật của Hoa Minh, hai người kia đều không có ở đây, căn bản là chẳng có ai có thể tới giúp cậu cả.
Tinh thần Khang Vạn Lý bị kích động, trong lòng sợ hãi mà run rẩy kêu to: "Đại Hoa! Đại Hoa! Mau tới cứu tôi đi...."
....
Đêm nay, Từ Phượng và Dương Phục không có ở đây, cái tên được mừng sinh nhật kia lại càng không thể ở đây.

Bây giờ chắc hắn vẫn còn đang ở buổi sinh nhật, cắt bánh kem, tán gẫu cùng người khác, nói không chừng còn đang bận yêu đương với người con gái khác rồi.
Nhưng khi phải yêu cầu sự giúp đỡ, Khang Vạn Lý vẫn kêu tên của Hoa Minh.
.....
Ở tận đáy lòng cậu, Hoa Minh có thể là người bắt nạt cậu nhiều nhất, nhưng hắn cũng chính là người có thể cho cậu một cảm giác an toàn nhất.
Nước mắt Khang Vạn Lý rơi xuống, trượt dọc theo gương mặt của cậu, nhưng lại bị bóng đen kia ngăn lại.
Người nọ lấy đầu ngón tay của mình lau nước mắt cho Khang Vạn Lý, rồi đưa ngón tay vào miệng, đột nhiên chậm rãi nói: "Gọi tôi à?"
Giọng của Hoa Minh, là Hoa Minh.
Thần kinh đang sợ hãi của Khang Vạn Lý nháy mắt bị đứt phựt.
Đầu tiên là cậu thả lỏng cả cơ thể, trong nháy mắt cậu thả lỏng hết tất cả những sức lực và dây thần kinh của mình, tựa như một người vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên thấy tia hi vọng vậy.
Sau đó, Khang Vạn Lý còn tức giận hơn trước rất nhiều, cậu phẫn nộ rồi mắng điên cuồng: "Hoa Minh! Mẹ nó đầu cậu có bệnh à! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cậu muốn chết hả! Tối đen như mực, tôi chả thấy gì cả!"
Khang Vạn Lý vừa mắng lại vừa khóc lớn hơn, ban nãy chỉ đơn giản là sợ hãi, giờ đây lại trở thành tức giận và cảm giác oan ức mãnh liệt sau khi sống sót qua một kiếp nạn.
"Cậu làm cái gì vậy hả! Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy! Tại sao cậu không lên tiếng! Cậu cố ý sao? Cậu muốn doạ chết tôi hay sao! Cậu làm tôi sợ chết khiếp thật rồi đấy!"
Khang Vạn Lý thật sự đã bị doạ đến mất hồn, hoàn toàn khóc nức nở không dứt, càng chửi thì lại càng khóc dữ dội hơn.

Hoa Minh không có an ủi cậu, ngược lại hắn đi mở đèn ở đầu giường lên, ánh đèn vốn đang mờ nhạt thì bây giờ đã có hơi chói, Khang Vạn Lý chớp mắt rất lâu, lúc này mới có thể thấy rõ gương mặt của Hoa Minh.
.....
Hoa Minh vẫn còn đang mặc bộ vest màu bạc như trong video, mang giày da, mặt không biểu cảm mà chống trên người Khang Vạn Lý, ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường chiếu vào hắn, chiếu đến nỗi còn loá mắt hơn cả trên video.
Hắn bóp lấy gương mặt của Khang Vạn Lý, bỗng nhiên kề sát vào, nói: "Khóc đi, khóc tiếp đi, tôi vẫn còn chưa nghe đủ nữa."
Khóc cái mẹ cậu!!
Tôi khóc cái mẹ cậu ấy!!
Khang Vạn Lý chửi ầm lên, nhưng không đủ sức, thành ra giọng bị nâng cao lên: "Cái tên chết tiệt, biế/n thái chết tiệt!"
......
Hoa Minh nghe Khang Vạn Lý chửi, hắn bị ngơ ngác một chút, sau đó bỗng nhiên cười, gương mặt của hắn hơi ửng đỏ, sắc mặt nhuốm đỏ và ánh mắt khiến người ta run sợ đi cùng nhau, mâu thuẫn nhưng cũng thật sắc bén.
Tâm trạng của hắn không đúng lắm, hình như uống rượu thật rồi.
.....
Hiển nhiên là bây giờ ý thức của Hoa Minh đã tỉnh táo hơn ban nãy một chút, hắn nheo mắt, lấy ra thái độ đối mà ngày thường dùng để đối xử với Khang Vạn Lý, rất là dối trá nói: "Cục cưng à, tôi làm anh sợ ư? Sao anh lại khóc thế, mắt đỏ hết rồi, đừng khóc nữa mà, tôi ở đây đây."
Bởi vì Hoa Minh ở đây nên Khang Vạn Lý mới khóc đó!
....
Bây giờ lại giả bộ điên điên khùng khùng gì nữa vậy, cái tên vừa mới hù doạ người ta là ai chứ!
Khang Vạn Lý oan ức cực kì, mặt mũi gì đó đã ném qua một bên từ lâu, nước mắt rơi lã chã: "Cậu buông tôi ra! Cậu mau buông tôi ra đi! Cậu vào đây bằng cách nào! Mỗi ngày tôi ngủ đều khoá cửa cơ mà!"
.....
Hoa Minh nói: "Tôi uống say nên cần sự giúp đỡ, quản lí ký túc xá biết quan hệ của chúng ta tốt nên đưa cho tôi chìa khoá.

Sao nào, tại sao tôi lại không thể vào, quan hệ của hai ta không tốt ư? Quan hệ của tụi mình vốn đã tốt rồi cơ mà."
Hoa Minh sau khi tỉnh táo cũng không có trở ngại gì, hắn đỡ lấy mặt của Khang Vạn Lý, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Tiếng khóc của Khang Vạn Lý lập tức bị trôi ngược trở về.
Nụ hôn này của Hoa Minh không chỉ đơn giản là chuồn chuồn lướt nước mà hắn còn hôn lấy đầu lưỡi của Khang Vạn Lý, hôn lên cả hơi thở của Khang Vạn Lý.
Không ngừng thâm nhập, mãnh mẽ công phá phòng tuyến trong lòng của Khang Vạn Lý.
.....
Khang Vạn Lý bị hắn hôn đến đờ đẫn, tất cả cảm xúc đều biến mất trong nháy mắt, chỉ có nụ hôn của Hoa Minh là vẫn còn đó, rồi bỗng nó bắn vào thần kinh cảm giác của cậu.
Hoa Minh chạm vào nỗi lòng của cậu, chạm cả vào ý thức của cậu.

....
Khang Vạn Lý run lên, lại không phải vì sự sợ hãi trước đó, mà là một cảm giác kí/ch thích mãnh liệt đến từ cơ thể.
Cái cảm giác này bắt đầu từ môi, sau đó len lỏi khắp người rồi xông thẳng lên đại não.
Không hổ là một Hoa Minh có thể thắt nút cả cuống của quả anh đào.
Tên bi/ến thái này đã áp chế được tất cả mọi sự phản kháng của Khang Vạn Lý.
....
Trong tiếng thở d/ốc, tinh thần của Khang Vạn Lý không nằm ở trên giường.
Không phải là cậu muốn khóc như trước đó, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, chung quanh trống rỗng mà thôi.
Cậu không biết mình đang ở đâu, đang làm gì cả.
Tất cả đều khá mơ hồ, đến cả biểu cảm của Hoa Minh cũng không nhìn thấy rõ.
....
Hoa Minh duỗi đầu lưỡi, rời khỏi môi của Khang Vạn Lý, có vẻ như nụ hôn này cũng làm hắn đau không ít.
Hắn nhẹ nhàng xoa lấy mặt Khang Vạn Lý, lẩm bẩm nói: "Cục cưng à, chân của anh thật là đẹp quá đi thôi."
======
Tác giả có điều muốn nói:
Dấu chấm câu là số lượng từ không thể thêm vào sau khi sửa, không phải thuỷ văn, mong mọi người thông cảm.
=========
Tui hong biết thuỷ văn là gì nựa mng, ai biết thì cmt cho tui với mng biết chung nhoo.
Và cuối cùng là....
Háp pi niu dia.

Chúc mọi người có một năm mới thật an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nèeee.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, mọi người là động lực để tui hoàn thành bộ nì ớ (thiệc ra còn vì Hoa Minh bi/ến thái và anh bé của nó nữa mng ạ =))))
4
Vậy nhá, chúc mọi người có một dịp Tết thật vui vẻ bên gia đình mình nha, luv uuuu ️️️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận