Cục Bông Nhỏ Của Ác Ma Yong
Yoseob càng lớn càng đẹp- vẻ đẹp thánh thiện như một vị thiên sứ và cậu rất thông minh. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học.
- Junhyung, Yoseob đâu rồi- Doojoon đứng dưới nhà gọi.
- Xuống liền đây- Hắn đáp, tay đeo nơ cho cậu.
- Papa, con muốn papa chở đi học- Cậu kéo kéo áo hắn làm nũng.
- Ngoan nào, hôm nay papa bận nên không chở con đi học được. Con đi với chú Doojoon đi, chiều papa sẽ tới đón- Hắn sủng nịnh xoa đầu cậu.
- Hông mún đâu, mún papa chở cơ- Cậu ôm chặt chân hắn, chu chu môi nói
- Cục bông nhỏ, con ngoan nào. Hôm nay papa có tiết học quan trọng nếu không đi sớm sau này sẽ không tốt nghiệp được, mà nếu thế papa sẽ phải đi ăn xin để nuôi con đó. Con muốn thế sao?- Hắn dọa cậu
- Không, không muốn- Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì đi học thôi.
Hắn đeo balo cho cậu và mình rồi cùng cậu xuống dưới nhà trước con mắt ngưỡng mộ của Doojoon.
- Yoseobie, hôm nay con thật giống người lớn nha.
- Cháu chào chú ạ- Cậu cúi đầu chào.
Hôm nay cậu khoác lên mình bộ đồng phục của trường gồm áo sơ mi trắng dài tay khoác bên ngoài là một chiếc áo vest màu xanh đậm có tram cái áo mạ vàng hình logo của trường và một chiếc quần âu cùng màu. Nhìn cậu rất giống tiểu tổng tài.
- Thôi papa đi học trước bảo bối đi học vui nha- Hắn xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đi học.
Sau khi hắn đi cậu cũng được Doojoon chở đến trường, sau khi dẫn cậu vào lớp anh mới chạy xe về trường mình. Tiết học đầu tiên của cậu được cô giáo cho làm quen với bạn mới, từng bạn sẽ lên giới thiệu về bản thân mình. Đến lượt cậu, đứng trước lớp với một tâm trạng hơi lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mỉm cười.
- Chào các bạn, mình tên là Yong Yoseob, năm nay mình 6 tuổi. Gia đình mình gồm hai người papa mình là Yong Junhyung và mình.
Khi nghe cậu nói tới đây tất cả các bạn nam trong lớp đều cười ầm lên và trêu chọc cậu.
- Cái đồ mồ côi.
- Đồ không có mẹ.
- Mày là con hoang.
Yoseob không nói gì nữa chỉ im lặng đi về chỗ rồi gục mặt xuống bàn. Cô giáo nhìn cậu thương cảm rồi nhanh chóng ổn định lớp và tiếp tục tiết học. Kết thúc buổi học đầu tiên cậu nhanh chóng thu dọn lại sách vở rồi cắm đầu chạy ra cổng nhưng vô tình đụng trúng ai đó ngã ra sau.
- Mình xin lỗi- Cậu đứng dậy phủi quần, đầu vẫn cúi xuống.
- Đâm vào người ta mà chỉ một câu xin lỗi là xong à? Mày nghĩ mày là ai? Nói chuyện với tao là phải ngẩng đầu lên nghe chưa? Mau ngẩng lên tao coi nào- Người kia nắm cằm cậu ép cậu ngẩng mặt lên.
Đau.
Nhưng cậu cắn răng chịu đựng vì papa đã dạy rằng: " Không được để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của con. Nếu không họ sẽ hại chết con"
- Chúng mày nó là thằng con rơi đấy, đánh nó đi- Người đang nắm cằm cậu buông ra tặng cho cậu một cái bạt tai.
" Chát". Âm thanh chua chat vang lên chói tai. Cậu té nhào xuống đất, bên má hiện lên dấu năm ngón tay mấy người kia cũng xúm vào đánh cậu. Cậu ngồi đó ôm đầu chịu từng cú đánh giáng xuống người mình, mọi người đi qua chỉ đưa mắt nhìn nhưng chẳng ai thèm ra giúp cậu.
Bỗng.
- Mấy bạn kia, sao lại đánh bạn ấy chứ?- Một cậu bé từ xa chạy lại.
- Tao thích đánh thì sao? Nó là con rơi không có quyền học ở cái trường này- Cậu bé cầm đầu nhóm đánh nhau nói.
- Bạn ấy đâu có lỗi gì đâu. Nhỡ đâu bạn ấy không phải con rơi thì sao? Các bạn không được đánh bạn ấy nữa- Cậu bé kia dạt cả đám ra đi lại chỗ cậu.
- Mày nhiều chuyện quá tránh ra trước khi tao đánh cả mày.
Cậu bé đỡ cậu dậy rồi kéo cậu chạy ra khỏi cổng, khi chắc chắn không còn ai đuổi theo mới dừng lại giúp cậu phủi quần áo.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm- Cậu cúi đầu.
- Có gì đâu chúng ta là bạn mà.
- Cậu làm bạn với mình sao? Mấy bạn đó nói mình là con rơi, bạn không sợ sao?
- Có gì mà phải sợ, cậu đáng yêu như vậy chỉ có những đứa ngu mới không làm bạn với cậu- Cậu bé lau đi vết máu ở khóe môi cậu.
- Mình là Yong Yoseob. Cảm ơn cậu đã làm bạn với mình.
- Mình là Lee Gikwang.
Chiếc xe quen thuộc đỗ gần chỗ cậu, Yoseob luyến tiếc tạm biệt Gikwang.
- Tạm biệt cậu, cậu cũng đẹp trai lắm đó- Cậu nói mở cửa lên xe.
Cậu vừa lên xe Junhyung đã nhíu mày khó chịu vì nhìn thấy vết thương trên người cậu, còn cả dấu tay trên má. Hắn hoảng hốt hỏi:
- Cục bông nhỏ, tại sao cả người con đều bầm tím thế này?
- Papa, mama con là ai?
Hắn sững người trước câu hỏi của cậu, hăn chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu sẽ hỏi hắn câu này. Hắn không đáp chỉ lẳng lặng bôi dầu cho cậu.
- Papa, mama con đâu? Mama con là ai? Con là con rơi đúng không? Papa trả lời con đi- Cậu khóc, nhưng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay hắn.
Junhyung lặng người.
************************************ Mọi người năm mới vui nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...