Cưa Đổ Ông Xã Bằng Thực Lực FULL


Tiểu Hy về đến nhà không bao lâu thì tiệm sách cũ của ba cô đón một vị khách không hẹn trước.

Trần Đại mặc quần âu đen và áo tối màu, kéo phần tóc mái dài che vết sẹo ở trán, khuôn mặt hắn cũng tính là tuấn tú nhưng vẻ bí hiểm khiến người ta luôn e dè khi lại gần.
Trần Đại nhìn xung quanh một lượt rồi bước vào trong, Trương Hàn Phong đang sắp xếp lại kệ sách thấy khách vào liền đứng lên niềm nở: "Xin chào quý khách, quý khách muốn tìm loại sách gì ạ?"
Trần Đại ngồi xuống bàn trà bên cạnh cửa sổ nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi tìm Tiểu Hy."
Lúc này Trương Hàn Phong mới nhìn kỹ khuôn mặt của vị khách lạ, sau một hồi đánh giá anh nhận ra đây chính là tên đại ca ngồi đằng trước Triệu Tử Hiên tối đêm đó ở bến cảng.

Lần này thì hay rồi, cả đám xã hội đen lần lượt tìm đến nhà, Tiểu Hy qua lại với đám người này chả trách lại bị thương thành ra như vậy.

Trương Hàn Phong ném cây chổi lông gà trong tay hằn học đi lên gác gọi Tiểu Hy, anh đè thấp khẩu âm nói thật khẽ: "Trương Tiểu Hy, não của em làm bằng đất sét sao? Anh đã bảo phải tránh xa đám lưu manh kia rồi cơ mà, đám người đó giết người không gớm tay, nhỡ đâu có một ngày nó giết luôn em thì ba phải sống thế nào?"
Tiểu Hy lồm cồm bò dậy ghé mắt xuống nhà nhìn thử, Trần Đại, sao anh ta lại đến đây? Cũng may là cô mới trở về nếu không hắn ta đã nghi ngờ rồi, cô sửa soạn lại tóc tai rồi mặc kệ anh trai mắng đi thẳng xuống nhà.


"Lão đại, anh tới thăm em sao? Ây… Không cần khách sáo vậy đâu." Tiểu Hy cười tươi ngồi xuống đối diện Trần Đại.

Sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại, dường như vết thương không hành hạ được cô, hắn nhẹ cười hỏi: "Còn đau nhiều không?"
Tiểu Hy cười hề hề kéo áo khoác xuống cho Trần Đại xem: "Rất tốt, chỉ hơi nhức thôi, không chết được."
Trần Đại nhìn khuôn miệng xinh đẹp không chịu khép lại của Tiểu Hy hắn vô thức bật cười, cô gái này luôn cho người khác cảm giác rất thoải mái, dù xuất thân bình thường nhưng xem chuyện sinh tử chỉ như cỏ rơm rất đáng để ở bên cạnh.

Hắn lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu đen nhỏ đặt lên bàn cho Tiểu Hy: "Tặng em, mở ra thử xem."
Tiểu Hy chớp chớp hai mắt nhìn hắn, hắn hiểu ý nhẹ cười quên mất là cô đang bị thương.

Trần Đại mở hộp lấy ra một sợi dây chuyền mảnh đính kim cương lấp lánh, hắn đứng lên vòng ra sau lưng Tiểu Hy đeo lên cổ cô.

Tiểu Hy ngồi yên không cự tuyệt, mới cứu hắn có một lần mà hắn đã gắp cô bỏ trong tim rồi, hắn mỏng manh như vậy sao?
Trần Đại ngồi xuống vị trí cũ không hỏi Tiểu Hy có thích hay không mà tự nhận định:"Đẹp lắm."
Tiểu Hy mím môi sờ nhẹ sợi dây chuyền cảm thán: "Lão đại sợi dây chuyền này bán được nhiều tiền lắm đó."
Trần Đại phì cười nhìn cô yêu chiều: "Cái này là để em đeo, anh không thiếu tiền, em chỉ cần theo anh, em thích gì anh đều mua cho em."
Hắn gặp cô gái này chưa bao lâu nhưng cảm tình dành cho cô không hề ít, hắn cũng sắp 31 tuổi rồi, mấy cô gái hở ngực hở eo ở vũ trường không thể đi bên cạnh hắn, chỉ có cô gái trước mặt này là vừa ý hắn.

Tiểu Hy bĩu môi xem thường ý nghĩ của Trần Đại, cô cũng không ngần ngại vạch trần: "Anh định cướp người yêu của đàn em sao? Anh cũng xấu xa quá rồi."
Trần Đại lại được một phen cười lớn, chỉ có ở bên cạnh Trương Tiểu Hy mới làm cho hắn cười nhiều như vậy: "Vài ngày nữa vết thương em ổn rồi anh sẽ đưa em đến một nơi, không được từ chối."
Hắn đứng lên chuẩn bị ra về, Tiểu Hy cũng không thèm cản, cũng không tiễn chỉ nói một câu: "Em bỏ quên khẩu súng anh tặng em ở phòng ngủ của anh rồi, anh giữ giúp em nhé vài ngày nữa em sẽ tới lấy."
Trần Đại dừng lại trước cửa nhưng không quay đầu, hắn nhẹ cười giơ ba ngón tay thay một lời hứa rồi rời đi.

Khẩu Desert Eagle là khẩu súng duy nhất hắn sử dụng từ lúc mới vào nghề đến giờ, sau này nó đã có chủ mới rồi.



Tối hôm ấy Tiểu Hy cứ trằn trọc mãi không ngủ được, không biết Trần Đại muốn đưa cô đi đâu? Nói cô không sợ là nói dối, lá gan của cô tuy lớn nhưng bọn chúng dữ tợn như vậy lỡ có gì sơ xuất bị chúng thủ tiêu thì coi như xong.
Dẫu biết rằng nếu chết thì khả năng cô quay trở lại thế giới thực rất cao nhưng cô phải hoàn thành vụ cá cược với Triệu Tử Hiên cái đã, vả lại ngộ nhỡ không trở về được mà chết luôn thì chấm hết.

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên cửa sổ mở tung, một bóng đen bất thình lình xuất hiện nhảy qua cửa sổ rồi đáp nhẹ nhàng xuống giường của cô.

Tiểu Hy giật mình ngồi bật dậy nhưng lại động tới vết thương làm cô nhăn mặt đau đớn.

Triệu Tử Hiên chạm vào vai cô lo lắng: "Đau sao?"
Đợi vài giây cho cơn đau qua đi Tiểu Hy mới ngẩng mặt lên nổi đóa: "Anh bị điên sao, ban đêm ban hôm cứ như ăn trộm vậy."
Triệu Tử Hiên nhìn cô một lúc chắc chắn là cô không sao mới đặt túi thuốc nhỏ trước mặt cô lạnh nhạt nói: "Tới đưa thuốc."
Tiểu Hy quay ngoắt đi hờ hững: "Không cần."
Căn gác nhỏ đột nhiên chìm trong bí bách, Triệu Tử Hiên đen mặt ngửa người ra sau lườm Tiểu Hy một cái, rồi hai mắt anh va vào sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ của cô, mặt anh nghiêm lại lạnh giọng: "Ai tặng vậy?"
Tiểu Hy cúi đầu nhìn xuống cổ mình, cô hừ lạnh quay mặt đi không thèm trả lời.


Triệu Tử Hiên tức tối nâng cao giọng: "Trần Đại tặng sao?"
"Đúng vậy." Tiểu Hy giương mắt không phủ nhận, anh nhắn tin qua lại với Lâm Tố Tố, thì cô nhận quà của Trần Đại, cho anh tức chết.

Quả thật Triệu Tử Hiên rất giận, anh không thèm nán lại bước đến khung cửa sổ lạnh lùng nói: "Sao này em có gặp nguy hiểm anh cũng sẽ không bao giờ ngó ngàng tới." Nói xong anh phóng xuống bệ cửa sổ, nhấc chân vài cái thành công đáp đất.

Tiểu Hy nhăn mặt bước tới bên cửa sổ thò đầu ra ngoài hét với người bên dưới: "Họ Triệu kia, ai cần anh quan tâm, sau này có sắp chết đi nữa em cũng không thèm tìm anh."
Bóng dáng Triệu Tử Hiên biến mất trong màn đêm, Tiểu Hy xoay người ngả lưng lên giường lèm bèm vài tiếng.

Đồ đáng ghét, em sẽ chứng minh cho anh thấy em sẽ làm nên chuyện.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận