Cưa Đổ Ông Xã Bằng Thực Lực FULL


Sáng hôm sau.
Tiểu Hy ngáp một cái mở mắt nhìn Triệu Tử Hiên vẫn im lìm ngủ, có phải không vậy? Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà anh còn chưa chịu dậy, cô mà xuống giường trước thì còn gì là bất ngờ nữa.

Tiểu Hy nhắm mắt kiên nhẫn đợi, Triệu Tử Hiên hé một bên mắt nhìn cô, đoán chừng con mèo nhỏ nào đó bí bách lắm rồi, anh khẽ nâng môi rồi tiếp tục nhắm mắt.

"Rột rột."
Tiểu Hy dời tầm mắt xuống bụng mình, nó đang căng băng rôn biểu tình dữ dội, nếu cô còn nằm yên chịu trận thì lấy sức đâu chiến đấu với thế lực đen tối họ Triệu.

Nghĩ nghĩ Tiểu Hy chu môi nhẹ thổi vào hõm cổ của Triệu Tử Hiên, một hơi, hai hơi phải đến hơi thứ 10 anh mới trở mình, Tiểu Hy lập tức nhắm mắt.

Triệu Tử Hiên rủ mắt nhìn Tiểu Hy rồi làm như rất bất ngờ giật cái chăn khỏi người cô hét toáng lên.

"Tại sao cô lại ở đây vậy?"
Tiểu Hy bặm môi nhịn cười không mở mắt.

Triệu Tử Hiên kéo cái má bánh bao của cô la lớn: "Dậy nhanh lên."

Tiểu Hy lúc này mới chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn xung quanh sau đó dừng lại trên người Triệu Tử Hiên.

Cô ngồi bật dậy nép vào góc giường chỉ vào mặt anh diễn như thật: "Anh… Anh… Tại sao em lại ở đây, có phải anh đã trộm em về đây không?"
Tiểu Hy bấm tay nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Triệu Tử Hiên, anh vờ suy nghĩ rồi kề sát vào mặt cô nghi ngờ.

"Không thể nào, chắc chắn là cô đã lẻn vào đây rồi, tôi đi xem camera." Triệu Tử Hiên bỏ một chân xuống giường.

Tiểu Hy buông gối vội vàng kéo tay anh: "Camera hỏng rồi, anh nghĩ thử xem em không có chìa khóa cổng thì vào nhà bằng cách nào, anh đã làm còn chối, đồ không có trách nhiệm."
Tiểu Hy thấy mình cũng mặt dày quá rồi, nếu anh đi xem camera thật thì hình ảnh "tuyệt đẹp" tối qua của cô sẽ đập thẳng vào mắt anh, hình tượng người vợ ngoan hiền sẽ vì thế mà tan như bọt biển.

Cô mắng anh không có trách nhiệm? Là ai nửa đêm nửa hôm rình mò như ăn trộm còn leo lên giường kéo tay người ta ôm mình?
Triệu Tử Hiên dừng vài giây trên mặt Tiểu Hy, cô hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, anh kề gần, thật gần khoảng cách hai bờ môi vừa bằng một lóng tay anh quay mặt đi.

Tiểu Hy đực mặt muốn đấm cho một cái nhưng may là vẫn kìm lại được.

"Nếu là vậy thì như vậy đi.

Triệu Tử Hiên cài lại cúc áo che khuôn ngực hấp dẫn của mình lại bước xuống giường.

Tiểu Hy nhăn mặt nhíu mày trưng ra trước mặt Triệu Tử Hiên nghe không rõ: "Hả?"
Triệu Tử Hiên không thèm quay lại nhìn, đi thẳng vào nhà tắm, cũng không nói là có cho cô ở lại hay không.

Tiểu Hy bước xuống giường đá đá mấy cái vào không trung miệng lầm bầm chửi vài tiếng.

"Cô làm gì vậy?" Triệu Tử Hiên đột ngột mở cửa.

Tiểu Hy giật mình thu tứ chi về gãi gãi đầu bao biện: "Ha..

Ha..


Tập dưỡng sinh thôi." Rồi chạy ra khỏi phòng.

Triệu Tử Hiên dựa vào cửa nhẹ cười, cô gái này thật là hết nói nổi.

Tiểu Hy xuống tầng hai rẻ vào phòng tắm táp thay đồ, cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, búi tóc lên cao, cầm theo lọ sơn móng tay rồi đi xuống nhà.

Thím Chu nhìn thấy cô vẻ mặt cực kì hốt hoảng: "Mợ… Mợ chủ, mợ về đây lúc nào vậy?"
Những người giúp việc khác nhìn cô như thể mới hiện hồn về, Tiểu Hy bĩu môi phất tay tự hào khoe khoang: "Là Tử Hiên khóc lóc đưa cháu về nửa đêm, không nhìn ra anh ấy yêu cháu đến như vậy."
Triệu Tử Hiên đứng trên cầu thang đen mặt.

Thím Chu hóng chuyện bê nguyên rổ củ cải ra hỏi tới tấp: "Có phải cậu chủ khi khóc sẽ xấu lắm không?"
Tiểu Hy: "..."
Triệu Tử Hiên: "...
Thím Chu vẫn tiếp tục, chưa có ý định dừng lại: "Cậu chủ lái xe đến đón mợ sao?"
Tiểu Hy nhớ ra chuyện quan trọng, cô buông vội lọ sơn móng tay xuống bàn đứng bật dậy, xong rồi, con chiến mã của Trương Hàn Phong.

Tiểu Hy co chân chạy thẳng ra cổng, miệng niệm 72 thứ tiếng cầu mong sao chiếc xe máy trân quý của anh hai đừng bị ai đó lỡ tay bế đi.

Khoảng cách càng thu hẹp khuôn mặt của Tiểu Hy càng chảy xệ ra giống như miếng mặt nạ mới bóc ra từ trong vỏ.


Xong rồi, nó đã được thay chủ mới.

Tiểu Hy nắm chặt hai tay vào cánh cổng đờ mặt nhìn khoảng sân trước mặt trống không.

Ai có trí tưởng tượng phong phú có thể viết được một phân cảnh bi kịch về một cô gái ngày ngày gặm nhấm nỗi ân hận bên song sắt.

Vâng, cô gái đó chính là Trương Tiểu Hy, đang não ruột chờ đợi ngày phán quyết từ người anh trai ngày nào còn mặc chung tã, Trương Hàn Phong.

Tiểu Hy quay mặt vào trong nhà, thê thảm đến đáng thương, cô hét lên với Triệu Tử Hiên đang đứng trước cửa.

"Chồng à! Em muốn vay tiền của anh."
Ở một tiệm sách cũ kỹ nào đó…
"Ba ơi, vợ của con bị người ta trộm rồi."
"Vậy thì có gì gấp, con gái của ba bị người ta đem đi mất rồi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận