Diệp Thiếu Ninh nhìn cô như đang thấy một con quái vật, gương mặt đau khổ méo mó.
Rất nhiều cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực anh như những ngọn sóng lớn dồn dập, anh từ từ siết chặt nắm đấm, và ngay một giây sau đó, Diệp Thiếu Ninh vội vàng bỏ đi, và vẫn như lần trước, cánh cửa bị sập lại đánh rầm một tiếng.
Anh không dám nán lại vì lo mình sẽ không khống chế được bản thân mà giáng xuống gương mặt nhợt nhạt nhưng bình tĩnh đến đáng sợ kia một cái tát như trời giáng.
Cuối cùng căn nhà cũng yên tĩnh trở lại.
Đồng Duyệt ngồi phịch xuống sofa, cắn chặt môi, mũi thở phì phò.
Thì ra cô đang cố gắng hít thở bằng mũi.
Cô không lo anh gặp chuyện, cũng không lo anh không có nơi để đi.
Ngồi nghỉ một lúc, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, đứng dưới vòi hoa sen xối nước cả giờ đồng hồ, mãi đến khi nhận ra nước quá nóng và có dấu hiệu buồn nôn, Đồng Duyệt mới cẩn thận bám tường đi ra ban công hít thở không khí trong lành.
Đêm nay sao trời thưa thớt, chẳng biết chúng đã trốn đi đâu cả rồi.
Cô không thích trăng sao bởi chúng quá xa vời, chút ánh sáng leo lét đó không thể rọi tỏ đêm tối, cũng chẳng thể sưởi ấm bàn tay cô.
Khi còn học đại học, các bạn đi leo núi, đi ra biển cắm trại để ngắm mưa sao băng, cô chưa bao giờ tham gia.
Xét ra cô thích ra biển ngắm mặt trời mọc hơn, một vầng ánh đỏ ló rạng khỏi mặt nước mờ ảo, thế giới trước mắt như được dát một tầng sáng bạc khiến cô bất giác mừng rỡ.
Ngày mai mặt trời sẽ mọc chứ?
À, phải nói là hôm nay mới đúng, bây giờ đã là một giờ sáng rồi.
Cô nằm trên giường, tấm ga trải dưới bị cô vò thành một cục, chứng tỏ Đồng Duyệt đang sợ hãi.
Những ban đêm dài đằng đẵng và bầu bạn với cảm giác bất lực đó, cô chỉ biết lặng im đợi bình minh đến, và lần nào cũng vo tròn tấm ga trải giường lại.
Thật lạ khi hôm nay cô lại thiếp đi.
Thói quen đánh thức cô vào đúng năm giờ sáng, mặc dù đã thức nhưng Đồng Duyệt không mở mắt, chỉ khẽ vươn tay sang phần giường bên cạnh, chăn gấp gọn, không một bóng người, ga giường lành lạnh, cô bèn hít vào một hơi, không biết đó là cảm giác thoải mái hay hụt hẫng.
Giường phòng ngủ cho khách vẫn gọn gàng, y nguyên lúc cô dọn dẹp, không ai bước vào căn phòng này.
Trong những tia sáng lúc mờ lúc tỏ, Đồng Duyệt loáng thoáng thấy một bóng người đang nằm trên sofa ngoài phòng khách, không cởi giày, vẫn mặc nguyên áo khoác, anh cuộn tròn lại như một con tôm.
Chiều cao không khiêm tốn làm anh phải co chân một cách miễn cưỡng, cặp lông mày chau lại, rõ ràng ngủ không thoải mái.
Cô trở lại phòng ngủ, rửa ráy ở nhà vệ sinh trong phòng.
Hình như lần này dạ dày đau dữ dội hơn mọi khi, ngậm nước trong miệng mà cảm giác buồn nôn lại ập tới.
Cô đứng im một lúc, chỉ rửa mặt chải đầu đơn giản, thay quần áo rồi rón rén đi ra.
Anh vẫn ngủ.
Đường phố buổi sáng vắng người, bầu trời phía đông vẫn còn trắng xóa nhưng chỉ lát nữa thôi, nó sẽ đỏ lên, mặt trời sắp ló rạng.
Bảo vệ vẫn chưa thức giấc, cô đành phải gõ cửa.
"Cô giáo Đồng đến trường sớm thế?" Bảo vệ ngái ngủ ra mở cửa, ngạc nhiên hỏi.
Cô chỉ biết gật đầu, không nói gì.
Người ngoài chỉ tò mò chứ không quan tâm, cô phân biệt rất rõ hai hành động này.
Trong văn phòng cô có để sữa bột và bột yến mạch nhưng chẳng hiểu sao ngửi mùi nào Đồng Duyệt cũng thấy khó chịu.
Cô pha cho mình một cốc trà xanh rồi ngồi xuống soạn bài.
Mạnh Ngu đã đi dạy trở lại, giáo vụ đổi giờ dạy của anh sang buổi sáng vì chiều tối anh vẫn phải đến bệnh viện.
Bệnh xong Mạnh Ngu không còn thầm lặng như trước nữa, mặt mũi sáng sủa hơn.
Dù Triệu Thanh chỉ nói mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, anh cũng nhếch môi hưởng ứng.
Triệu Thanh là người vẫn giữ được thái độ bình tĩnh nhất, mặc dù anh cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ, anh ta vẫn chạy bộ buổi sáng, chập tối thì rủ mấy cậu học sinh đi đá bóng.
Trịnh Trị vừa thấy liền chạy tới ngăn cản, chẳng may đá bóng gãy tay gãy chân thì đám nhóc làm sao học hành ôn thi được?
Triệu Thanh cười xòa, đáp: thi lớn chơi nhiều, thi nhỏ chơi ít, hiệu trưởng không cần lo lắng quá.
Trịnh Trì tức lắm.
Kiều Khả Hân đi taxi tới trường, chiếc xe hơi mini kia được cô nàng mang đi bảo dưỡng, nói tới đây mái tóc uốn xoăn của cô ta hơi bay lên để lộ nửa bên mặt, Triệu Thanh reo lên: "Cô giáo Kiều, sao mặt cô bên to bên nhỏ thế?"
"Mắt anh có vấn đề thì có!" Kiều Khả Hân vuốt tóc che đi nửa mặt, tức tối gườm gườm Triệu Thanh.
Triệu Thanh bĩu môi, nở nụ cười lạ lùng.
Đồng Duyệt ngước lên nhưng không chút tò mò.
Sau sự việc của Lăng Linh, cô hiểu rằng trên đời chỉ có chính thất không muốn gây chiến chứ không có người thứ ba bất khả chiến bại, trừ khi cuộc hôn nhân đó vốn không vững vàng, người thứ ba mới có thể len lỏi vào vết rạn nứt ấy, như cô và Diệp Thiếu Ninh vậy.
Dương Dương mua cho Mạnh Ngu bánh chẻo hấp và bánh nướng, hơi nóng lan tỏa khắp phòng.
Mạnh Ngu chỉ khách sáo cảm ơn: "Bác sĩ dặn tôi tạm thời chỉ được ăn nhẹ."
Dương Dương buồn bã đứng trước bàn làm việc của anh, đi không được, ở lại cũng chẳng xong.
Cuối cùng Triệu Thanh đành làm anh hùng cứu mỹ nhân: "Tôi và cô giáo Đồng còn chưa ăn sáng!" Rồi đón lấy đồ ăn đặt lên bàn Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt vừa uống vài hớp trà xanh, vừa ngửi thấy mùi thịt heo trong túi, mặt cô tái xanh, bụm miệng lao ra ngoài, nôn hết mấy hớp trà ban nãy.
Hay lắm, nôn sạch sẽ hết mọi thứ rồi.
May mà cô không dị ứng với canh trứng nấu rau cải, chan vào cơm cũng cố nuốt được một bát, mới cầm cự tới hết buổi dạy hôm nay.
Thanh Hoa và Bắc Đại đã có lời mời cho một số học sinh đạt giải Olympic trong lớp chọn, hầu hết các em đều đồng ý được tuyển thẳng, chỉ có Lý Tưởng kiên quyết từ chối.
Cậu không thích chuyên ngành đó, cũng không ưa khí hậu Bắc Kinh.
Cậu muốn vào khoa Kiến trúc của đại học Đồng Tế ở Thượng Hải.
Trịnh Trị buồn như đưa đám, mặc dù Đồng Tế cũng là trường nổi tiếng nhưng dù sao vẫn không thể sánh với Thanh Hoa, Bắc Đại, ông ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lý Tưởng.
Ông ta nhờ Đồng Duyệt khuyên nhủ Lý Tưởng nhưng cô đã từ chối.
Cô hoàn toàn ủng hộ Lý Tưởng, cậu là người biết tự quyết định hướng đi của mình chứ không như những bạn khác để bố mẹ quyết định, đa phần còn rất mù mờ về tương lai.
Mười giờ về nhà, tay cô thoáng run lên lúc mở cửa, có lúc muốn quay người bỏ chạy nhưng cô có thể đi đâu? Về nhà họ Đồng, cô sợ Tiền Yếnsẽ ngạc nhiên đến mức không nói được gì.
Hay đến Bóng đêm hớp hồn? Cô gái kia chỉ biết kiếm tiền, sẽ cho rằng cô là người không bệnh mà rên.
Diệp Thiếu Ninh không có nhà, hình như anh đi rất vội nên tấm vải trải trên sofa còn nhăn nhúm cũng không kịp vuốt lại cho phẳng phiu.
Cô dọn dẹp nhà cửa rồi đi tắm, chẳng đợi tóc khô đã leo lên giường ngủ.
Cô không có sức chuẩn bị bữa khuya vừa tốt cho dạ dày lại không gây thừa cân như trước.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, tự nhiên Đồng Duyệt thấy khát nước kinh khủng.
Cô dậy uống nước nhưng bóng đen trên sofa làm cô sợ hết hồn, cô rón rén tay chân đi qua, kiềm chế mong muốn kêu anh về phòng ngủ.
Cuối cùng cô đóng cửa phòng, ngăn cách hai căn phòng thành hai thế giới riêng.
Cô vẫn thức giấc lúc năm giờ như trước.
Lúc ra khỏi nhà anh vẫn ngủ, không hỏi han, không trò chuyện, không đối diện với nhau, không có bất cứ sự trao đổi nào, và tất nhiên cũng không cãi vã.
Chiều thứ sáu cô lái xe đến sở nông nghiệp thăm Diệp Nhất Xuyên.
Giống lê giòn ông mới nghiên cứu đã có thành quả, bèn hái vài trái cho con dâu thưởng thức.
Quả lê có một đầu to hơn hẳn, vỏ màu xanh đậm, mọng nước, thịt giòn ngọt.
Đồng Duyệt cắn liền mấy miếng, thầm nghĩ: sao lại là lê? Lê… ly, cô ngắm nhìn một lượt các mảnh ruộng thí nghiệm của sở nông nghiệp, có lẽ sau này không còn cơ hội tới đây nữa.
Hôm nay Diệp Thiếu Ninh về rất đúng giờ, cô cũng về sớm.
Lúc Đồng Duyệt vào nhà Diệp Thiếu Ninh đang tắm.
Không cần tới sự giúp đỡ của cô, anh cũng có thể chăm sóc bản thân đâu ra đó.
Chuông cửa reo, cô giật mình rồi chạy ra mở cửa.
La Giai Anh đứng ngoài, mắt bà như không trông thấy cô mà dáo dác nhìn khắp ngõ ngách trong nhà.
"Thiếu Ninh? Thiếu Ninh?" Bà thay dép rồi xông thẳng vào trong.
Diệp Thiếu Ninh tóc ướt chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm, đi ra nói: "Sao mẹ tới đây?" Sau đó anh đưa mắt nhìn Đồng Duyệt đang đứng trong phòng khách.
"Mẹ gọi điện cho trợ lý của con, cậu ấy bảo con về rồi nên mẹ tới đây." Bà giằng lấy chiếc khăn trên tay anh rồi lau tóc cho con trai: "Trông con để đầu tóc ướt nhẹp kìa, cẩn thận kẻo bị cảm mất."
"Để con tự lau được rồi.
Mẹ ăn cơm chưa?"
"Hôm nay bố con không về, thím Lý xin nghỉ, mẹ chẳng muốn nấu.
Con ăn chưa?"
"Con vẫn chưa." Đồng Duyệt đi đâu rồi?
"Vậy hai mẹ con mình đi ăn hàng?"
Diệp Thiếu Ninh đi vào phòng khách, Đồng Duyệt đang thu quần áo ngoài ban công, đèn không bật nên anh không thấy được nét mặt cô.
"Vâng, cũng được.
Đồng Duyệt, em thay đồ đi."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô sau mấy ngày không nói chuyện.
Cũng có đôi chút cảm giác sượng sùng, anh thấy hơi bối rối.
"Em ăn ở trường rồi." Cô đáp lời anh, là một lời từ chối.
"Ăn rồi thì thôi, hai mẹ con mình đi với nhau cũng được.
Thiếu Ninh, con còn nhớ bà Phùng ở đối diện nhà mình không?"
"Con nhớ."
"Hôm qua sinh nhật bà ấy, đại thọ sáu mươi tuổi, bà ấy bảo năm nay năm tuổi nên được con dâu mua bộ đồ lót màu đỏ, tất đỏ, áo len đỏ, trông sặc sỡ lắm.
Bà ấy lên mặt đi khoe khắp xóm làng.
Bà ấy nói giờ già rồi, huyệt đã đào sẵn, còn bảo đóng sẵn quan tài gì đó, bà ấy bảo sinh nhật phải mặc màu đỏ, nhất định phải do con gái mua, nếu không có con gái thì con dâu mua, mới qua được vận hạn, có khi còn gặp may.
Mẹ thấy chẳng có gì đáng để khoe cả, ai chẳng có con đúng không?"
Diệp Thiếu Ninh ngập ngừng, "Cũng sắp tới sinh nhật mẹ rồi nhỉ?"
La Giai Anh vui vẻ mỉm cười, "Con vẫn nhớ hả, năm nay vừa đúng rơi vào dịp 1/5.
Hôm qua Hoan Hoan cũng gọi cho mẹ, nó muốn đi dạo phố mua quà tặng mẹ.
À, nó còn nói con là người thực dụng, ra đi là cắt đứt hết quan hệ, đi làm công ty khác liền không liên lạc với nó nữa, đổi cả số điện thoại.
Mẹ nói con không phải người như vậy, con chỉ bận quá thôi, hết bận sẽ chủ động gọi cho nó.
Con bé nói giọng tội nghiệp lắm, làm mẹ thương ơi là thương!"
"Mẹ, con đi thay đồ đã." Diệp Thiếu Ninh cụp mắt, không chỉ bất lực mà anh còn chẳng biết đáp lại thế nào.
Trong lúc Diệp Thiếu Ninh đi thay quần áo, La Giai Anh như biến thành nhân viên sở y tế, bà kiểm tra khắp ngõ ngách mấy lượt, thỉnh thoảng quẹt tay lên đồ đạc trong góc xem có bám bụi, có mạng nhện không.
Đồng Duyệt dọn dẹp cẩn thận làm bà không tìm ra nhược điểm gì.
Mở tủ lạnh thấy bên trong chỉ có đồ đông lạnh, đồ ăn liền, bà liền tỏ thái độ không hài lòng: "Đồ cho người ăn đây sao?"
Không ai tiếp lời, Đồng Duyệt đã vào phòng ngủ rồi.
La Giai Anh và Diệp Thiếu Ninh đi rồi, bà đến như một cơn gió mà đi cũng vội vàng.
Đồng Duyệt ngồi trong phòng sách, bật máy tính soạn giáo áo, tâm trạng vẫn bình lặng như nước.
Cũng chẳng phải mới gặp La Giai Anh lần đầu, thấy nhiều cũng không còn thấy lạ nữa.
Bà yêu thương Xa Hoan Hoan cũng không phải mới ngày một ngày hai.
Cứ mặc kệ là xong.
May mà cô dạy lớp 12 nên có thể danh chính ngôn thuận ở lại trường.
Diệp Thiếu Ninh lại là giám đốc mới nhậm chức, anh cũng bận rối đầu rối óc.
Khoảnh khắc nhìn thấy nhau duy nhất trong ngày là giữa đêm khi thức dậy, cô trông thấy màu đen trên sofa.
Lần này đúng là thi gan, như thể cô không xuống nước thì anh sẽ không vào phòng ngủ, cũng không vào phòng cho khách.
Còn cô thì mất đi khả năng nói trong căn nhà này.
Chủ nhật, trong lúc dọn nhà, cô chạm vào tất cả mọi thứ đồ đạc.
Mặc dù mỗi món đồ trong nhà này đều do đích thân cô chọn nhưng thực sự thuộc về cô chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi.
Chỉ một chiếc valy cũng đủ xóa sạch mọi dấu vết của cô ở đây.
Diệp Thiếu Ninh không phải mình đồng da sắt, sau vài đêm, anh đã nhiễm lạnh, tiếng ho lụ khụ cứ vọng vào phòng ngủ.
Cô mở mắt đếm từng tiếng, đêm hôm trước là 16, đêm nay là 20.
Cô bịt tai lại, từ chối mọi âm thanh vọng vào đầu óc.
Học liên tục mấy cuối tuần, cả trường được nghỉ hai ngày nhân dịp 1/5, đám nhóc vui vẻ hò reo trong lớp.
Đồng Duyệt nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh do Tô Mạch gửi, đó là vé máy bay từ Thanh Đài đến Thượng Hải, thời gian là tám giờ sáng ngày 1/5.
Đồng Duyệt vừa cất vé vào túi xách, Tô Mạch đã gọi tới: "Em nhận được bưu phẩm chưa?"
"Tôi nhận rồi."
Anh liền cúp máy, chẳng hỏi cô có đi không.
Hiếm khi về nhà lúc hoàng hôn, vừa bước vào đã thấy hai túi giấy đặt trong phòng khách, chính là đồ lót đỏ, tất đỏ, áo len đỏ La Giai Anh nói mấy hôm trước, thậm chí còn có một đôi giày thêu màu đỏ và một chiếc khăn lụa đỏ.
Ai mà thẩm mỹ tốt thế, đồ rất đẹp, chất vải dễ chịu, không phải kiểu quần áo vỉa hè mà toàn hàng hiệu.
Chiếc khăn lụa còn là hàng hiệu quốc tế, có một hàng chữ tiếng Anh thêu dọc mép khăn.
Cô không chạm vào hai túi đồ đó mà uể oải ngồi xuống.
Chẳng hiểu sao lúc này cô rất muốn ăn bánh chẻo nhân tôm, nghĩ đến đã thèm rớt nước miếng nhưng không đủ sức ra đường mua.
Trước kỳ nghỉ dài, đường phố thường đông đúc đáng sợ lắm.
Ngồi nghỉ một lát, cô vào phòng tìm một chiếc túi du lịch, nhét vào đó hai bộ đồ ngủ, sau đó đi kiểm tra tiền mặt và thẻ ngân hàng.
Xong xuôi, cô gọi điện cho Đồng Đại Binh.
Tiền Yến hôm nay trực đêm, cô thầm vui trong bụng: "Bố, lát con về ăn tối, bố mua bánh chẻo nhân tôm cho con nhé."
Đeo túi du lịch mở cửa nhà, Diệp Thiếu Ninh đang định tra chìa khóa vào ổ.
"Em định đi đâu à?" Anh nhìn chằm chằm vào túi du lịch của cô.
"Em về nhà thăm bố."
"Anh về với em."
"Không cần đâu, em… muốn ở lại bên đó hai ngày."
Diệp Thiếu Ninh lấy làm ngạc nhiên, "Vậy mai em về nhà một lúc nhé, mai sinh nhật mẹ."
"Có lẽ em không đi được rồi, em có việc." Cô ngước lên nhìn anh, họ đang cách nhau rất gần, nhưng lại vô cùng xa lạ.
"Đồng Duyệt, em thật sự không cần cái nhà này nữa ư?" Trong mắt anh là vẻ đau đớn dữ dội.
Nếu thực sự không cần thì nhiều chuyện có thể trở nên vô cùng dễ dàng.
Cô cần, rất cần nhưng lại không được như mong muốn.
Nếu không biết sự việc kia, cô sẽ làm hết trách nhiệm của một người vợ.
Nhưng giờ không cần nữa, cô tốt hay xấu cũng không còn quan trọng.
Mẹ con đồng lòng, ngoài ra còn có Xa Hoan Hoan, vậy là đủ rồi.
"Em đi đây." Cô đi về phía thang máy.
"Đồng Duyệt," Diệp Thiếu Ninh nhấn mạnh, bệnh cảm làm giọng anh trở nên khô khốc: "Nếu hôm nay em đi, anh sẽ coi như em không cần gia đình này, vậy em không cần về nữa."
Thang máy lên tới nơi, cửa chậm rãi mở ra.
Cô quay lại nở nụ cười lạnh nhạt, dường như nụ cười đó thay cho lời châm chọc nhưng cũng có phần rất lưu luyến.
Cửa thang máy khép lại, cô biến mất khỏi tầm mắt anh.
Đồng Đại Binh mua bánh chẻo nhân tôm cho cô ở một phòng trà mang phong cách Quảng Châu.
Cô ăn rất nhiều nhưng sau đó nhân lúc Đồng Đại Binh không để ý, cô lại nôn sạch sẽ.
Đồng Đại Binh nói Ngạn Kiệt đã lâu không về Thanh Đài, Tiền Yến nằm mơ cũng gọi tên con trai, còn gọi tên chồng cũ, lần nào cũng như đang khóc.
Đồng Đại Binh đượm buồn: "Bố không tệ với bà ấy, chuyện gì cũng răm rắp nghe lời, để bà ấy quản lý mọi chuyện trong nhà nhưng bà ấy vẫn không quên được chồng cũ."
Cô không biết an ủi bố mình thế nào vì thật ra trong lòng Đồng Đại Binh vẫn trộm nhớ tới Giang Băng Khiết.
Trước khi đi ngủ, Đồng Đại Binh đỏ mắt, e dè nói với cô: "Bây giờ bà ấy không còn khỏe nữa, bà ấy nhớ con lắm, con tranh thủ lúc nào rảnh đến thăm bà ấy nhé, con người có gì mà không thể bỏ qua được chứ?"
Cô ngủ không sâu, chẳng biết mơ gì mà một đêm tỉnh giấc mấy lần.
Sáng sớm hôm sau vừa dậy cô đã nói với Đồng Đại Binh là mình phải về.
Xuống sân bắt taxi ra sân bay, lúc đi ra khỏi ngõ nhỏ, chiếc taxi của cô có lướt qua một chiếc Mercedes nhưng Đồng Duyệt lại không thấy.
Hành khách của chuyến bay đến Thanh Đài đã bắt đầu làm thủ tục, Tô Mạch đứng cuối hàng, vừa thấy cô liền chìa tay đón lấy túi du lịch của Đồng Duyệt: "Em tới rồi."
Cô gật đầu dạ một tiếng rồi lục tìm vé máy bay và chứng minh trong túi.
Giây phút chiếc máy bay cất cánh, cô nhìn xuống mặt đất qua cửa sổ, được bao quanh bởi biển rộng và núi xanh, Thanh Đài đẹp như một bức tranh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...