Bầu không khí ở nhà họ Diệp rất sôi nổi.
Cô đứng ngoài cửa hồi lâu, phân vân không biết có nên đi vào hay không.
Xa Hoan Hoan trông thấy cô, gương mặt nhỏ nhắn hây hây đỏ vì mừng rỡ: "Đồng Duyệt, chị tới đúng lúc ghê.
Hôm nay có món ăn ngon đấy, em vào bếp hẳn hoi."
Quả là đúng lúc.
Diệp Nhất Xuyên và Diệp Thiếu Ninh ngồi trên sofa xem chương trình "Khám phá Nepal" trên kênh Discovery.
Nơi đó thực sự là cõi Niết bàn cuối cùng trong nhân gian vì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nền công nghiệp, chỉ có hơi thở Phật giáo sâu sắc, hoàn toàn không bị ô nhiễm.
Hai bố con vừa xem tivi vừa nói chuyện, nói năm sau cả nhà đi du lịch.
Và dĩ nhiên nhà bếp là địa bàn của phái nữ.
Nếu nhà bếp trước đây là một nơi ngăn nắp thì bây giờ lại tưng bừng như siêu thị.
Hai chiếc thớt siêu lớn nằm trên bệ bếp, trên thớt là hai con dao, một con dao thái phay đen bóng và một con dao răng cưa dài nhỏ trắng sáng, bên cạnh là khúc jambon đỏ hồng, dưa chuột xanh biếc, phô mai vàng nhạt và một túi rất nhiều rau, ngoài ra còn một cái bánh mì dài, đồ hộp đủ màu sắc và các loại gia vị đựng trong túi, trong lọ.
Nơi đây quả thực chẳng khác nào một siêu thị nhỏ sau cơn động đất, mọi thứ đều bừa bộn, trên tóc Xa Hoan Hoan là một vật thể dạng kem màu vàng đáng nghi.
Như một ánh sao vì con mà tỏa sáng, La Giai Anh cười tươi như hoa.
Liếc thấy Đồng Duyệt đứng ngoài cửa bếp, bà cười khẩy: "Ồ, cô cũng đến à!"
Đồng Duyệt không đáp, sự im lặng kéo dài đến vô tận.
"Đồng Duyệt, chị đưa bác ra ngoài giùm em với, hai người đứng đây làm em thấy áp lực lắm!" Xa Hoan Hoan cất giọng hờn dỗi.
"Bác không động vào thứ gì, chỉ đứng đây với cháu mà cũng không được sao?" La Giai Anh hỏi.
"Được ạ, nhưng bác đừng nói gì nhé."
"Ừ, ừ!"
Trước khi cầm con dao phay lên, Xa Hoan Hoan liếc ra người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách bằng ánh mắt dịu dàng, chẳng khác nào một cô vợ hiền lành đảm đang.
Đồng Duyệt quay người rời khỏi đó.
"Em không mệt à? Ngồi xuống đây nghỉ một lúc." Diệp Thiếu Ninh vỗ lên phần ghế trống bên cạnh.
"Thiếu Ninh kể trường con tổ chức đi du lịch, sao ngày nghỉ cũng không cho mọi người nghỉ ngơi?" Diệp Nhất Xuyên đẩy hộp kẹo tới trước mặt cô.
"Đi du lịch là nghỉ ngơi đấy ạ."
"Vậy con nghỉ ngơi cũng không được thoải mái nhỉ? Con gầy đi đấy!"
Cô cúi xuống nhìn mười ngón tay mình, các đầu ngón tay trắng bệch.
Bữa tối được Xa Hoan Hoan chuẩn bị rất thịnh soạn: mỗi người một đĩa sandwich, cắt thành miếng nhỏ, món ăn được bày vào từng đĩa có trang trí bằng ngô non và khoai tây chiên.
Giữa bàn là một bát canh màu đỏ dạng sệt sệt, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra bên trong có mấy thứ như lạp xưởng…
"Món này là sandwich chân giò hun khói dưa chuột, rất khó nấu, lá xà lách phải ngâm nước lạnh thì ăn mới giòn.
Bánh mì phải được phết một lớp bơ thật dày, nếu không lượng nước trong rau sẽ làm bánh mì bị nhũn, cuối cùng công đoạn cắt bánh cũng rất quan trọng, nếu không đồng nhất là nát ngay.
Mọi người thấy sao?" Xa Hoan Hoan nhìn mọi người.
Với tình yêu trào dâng trong lòng, La Giai Anh dũng cảm cầm đũa gắp một miếng bánh, bà thật sự không biết ăn bằng dĩa.
Bà kiên định cắn một miếng, đôi mắt đã rơm rớm: "Ngon quá!"
"Cháu biết là bác sẽ thích mà." Xa Hoan Hoan mừng rỡ ôm chầm rồi hôn chùn chụt lên má La Giai Anh: "Món này vừa ngon vừa giàu chất dinh dưỡng, hồi ở nước ngoài cháu hay ăn lắm!"
Diệp Thiếu Ninh và Diệp Nhất Xuyên nhìn nhau, không ai động đũa.
"Anh Diệp không ăn à?" Xa Hoan Hoan tủi thân hỏi.
"Món ăn này chế biến phức tạp thật, anh thấy nó đáng quý quá, không nỡ ăn." Anh xoa bụng, chưa cần ăn, mới nhìn thôi dạ dày đã quặn đau rồi.
"Chỉ cần anh Diệp thích, món ăn có phức tạp đến đâu em cũng sẵn lòng." Gương mặt Xa Hoan Hoan hây hây đỏ, cô nàng e thẹn ngồi vào bàn, dịu dàng lấy một lá xà lách cho vào miệng nhai từ tốn.
"Xin lỗi, con không quen ăn đồ Tây." Đồng Duyệt đứng dậy.
Gương mặt rạng rỡ của Xa Hoan Hoan nhanh chóng bị mây đen bao phủ, "Em không ép tất cả mọi người phải thích.
Đồng Duyệt, chị muốn ăn gì để em nấu."
"Nó không có tay hay sao? Mang tiếng đi dạy người ta mà không biết tôn trọng thành quả lao động của người khác." La Giai Anh ngăn Xa Hoan Hoan.
Đồng Duyệt nhìn bà hồi lâu.
Cô không cãi lời vì từ "tôn trọng" của La Giai Anh không giống mọi người.
"Hoan Hoan, bác cũng không ăn được những món này.
Đồng Duyệt, con nấu gì thì nấu cho bố nữa nhé." Diệp Nhất Xuyên cười áy náy với Xa Hoan Hoan.
"Anh Diệp thì sao ạ?" Đôi mắt Xa Hoan Hoan bị bao phủ bởi một màn sương.
"Anh ăn được." Không chần chừ, Diệp Thiếu Ninh bắt đầu ăn.
May mà miễn cưỡng cũng nuốt được.
Xa Hoan Hoan cười tươi như hoa.
Đứng cạnh bệ bếp, trái tim Đồng Duyệt như bị giày xéo.
Chưa đến chín giờ, Xa Hoan Hoan đã xin phép ra về: "Bác đã nghe tin gì chưa ạ, mấy hôm trước ở Thanh Đài có kẻ giật túi xách, không chỉ ở ngoài đường mà trong các khu dân cư cũng có, nhân lúc mọi người đi chúc tết, trộm vào khua khoắng hết đồ đạc.
Trị an Thanh Đài thực sự không tốt."
"Ừ, bác cũng nghe tin rồi.
Con gái buổi tối đừng ra đường một mình, nguy hiểm lắm.
Thiếu Ninh, con đưa Hoan Hoan về đi, nó đi taxi mẹ không yên tâm."
"Để con đưa cô ấy về." Đồng Duyệt lên tiếng.
Diệp Thiếu Ninh lấy áo khoác trên móc xuống, "Để anh đưa cô ấy về.
Em về nhà trước đi, lát anh về bên đó luôn."
Cô không gượng ép.
Diệp Thiếu Ninh quen đường hơn cô, ai dẫn đi thì phải đưa về, chuyện này cũng hợp lý.
"Làm phiền anh Diệp vậy.
Cháu chào hai bác.
Chị Đồng Duyệt, rảnh thì gọi em nhé."
Chiếc Mercedes đen bóng nhanh chóng hòa vào bóng đêm, chẳng màng lạnh giá, La Giai Anh cứ nhìn mãi vào không trung, không kiềm chế được cơn xúc động: "Hoan Hoan vừa đẹp, gia đình có điều kiện, tính tình dịu dàng, học thức cao.
Nhà ai mà rước được con dâu như thế thì cười trong mơ mất.
Nhà họ Diệp này không có cái phúc phận đó."
Tự nhiên một nỗi hận trỗi dậy trong lòng Đồng Duyệt.
Nếu người ta đã không màng đến cảm giác của cô thì hà tất cô phải nghĩ cho họ?
"Nếu không ký thỏa thuận trước khi kết hôn, nhà họ Diệp cũng có cơ hội đấy!" Nếu Diệp Thiếu Ninh chủ động yêu cầu ly hôn thì theo thỏa thuận, anh phải dọn ra khỏi nhà.
La Giai Anh cho rằng cô là người phản bội trước, bà ta không ngờ lại có một Xa Hoan Hoan tự nhiên xuất hiện: "Vì vậy mẹ đừng thương con nhà người ta quá, dù sao cũng chỉ là người ngoài thôi.
Càng dành nhiều tình cảm bao nhiêu thì càng hụt hẫng bấy nhiêu."
"Cô không nói không ai nghĩ cô câm đâu." La Giai Anh cáu kỉnh lườm Đồng Duyệt.
"Con đang khuyên mẹ thôi mà." Cô rất chân thành.
Lái xe về nhà, thật đáng khâm phục sự bình tĩnh của bản thân, cô thậm chí còn bật radio, vừa nghe nhạc vừa hát theo.
Phải rồi, sao phải giận, sao phải cuống lên chứ?
Hôn nhân cũng như cơ thể con người, luôn có những vi khuẩn mang bệnh ẩn náu bên trong, có thể vài chục năm không phát tác nhưng số xui thì tự dưng cũng đổ bệnh được.
Tuần trăng mật là mảnh đất khiến vi khuẩn phát bệnh nhanh nhất, từ tình yêu lãng mạn đi tới hôn nhân thực tế, sớm chiều chung đụng nảy sinh quá nhiều sự khác biệt.
Bạn sẽ biết được mọi thói quen của người kia, nếu không rộng lượng, không dung hòa thì chắc chắn sẽ bị bệnh một thời gian hoặc chết thẳng cẳng.
Cô và Diệp Thiếu Ninh không có tình yêu lãng mạn, ngay từ đầu tình cảm giữa hai người đã vô cùng thực tế, đáng lẽ có thể miễn dịch với vi khuẩn nhưng suy cho cùng vẫn không thoát khỏi.
Lúc cô đi Vân Nam, sóng ngầm đã nổi lên giữa họ.
Giờ đây chẳng cần nói cũng biết, vi khuẩn đang chính thức phát tác.
Cô nên tác thành cho anh không?
Phát bệnh sớm không tốt hơn phát bệnh muộn sao? Cô muốn biết rõ đau đớn xuất phát từ đâu.
Nỗi đau lúc này, cộng thêm việc của Ngạn Kiệt, cô đã tan tác rồi, nếu không có thuốc nào cứu vãn được thì cứ để mặc cơ thể này tự sinh tự diệt đi.
Tuyệt vọng đến nhanh quá.
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Giang Băng Khiết còn kiên trì được mười ba năm, liệu cô có kiên trì được mười ba tháng không? Người trẻ quả thực không so được với người lớn tuổi, gừng càng già càng cay.
Thanh Đài không lớn bằng Thượng Hải, đi một vòng thành phố cùng lắm chỉ mất một tiếng đồng hồ.
Khi Diệp Thiếu Ninh về đến nhà đã hơn 11h.
Đồng Duyệt đang chuẩn bị bài giảng cho buổi dạy đầu tiên.
Từ ngày mai, cô phải dốc lòng cho công việc như vặn dây cót mới được.
Diệp Thiếu Ninh quẳng chìa khóa vào góc, cầm bộ đồ ngủ cô sắp sẵn trên giường đi vào nhà tắm, chẳng nói với cô một lời, không nhìn cô một cái.
Anh tắm xong đi ra cô mới vào thu dọn quần áo bẩn.
Không cần đi tìm, dấu son trên cổ áo sơ mi rõ mồn một.
Cô bình thản vò vào bồn nước, sợ để đến mai giặt không sạch.
Anh nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi trên giường, tóc vẫn ướt, gương mặt thấm mệt, thậm chí còn trông thấy râu ria thoắt ẩn thoắt hiện.
"Thiếu Ninh, có việc này em muốn nói với anh." Cô đứng cạnh giường.
Cặp lông mày chau lại, "Nếu không phải thiên tai thảm họa thì đừng nói, hôm nay anh mệt."
Cô vẫn đứng im.
Anh dịch người sang một bên giường, quay lưng vào cô.
Cô thong thả vén chăn nằm xuống.
Cô thầm tính giờ trong lòng, nếu không cần dậy từ năm giờ sáng mà ngủ đến tận 5h45 rồi tới trường ăn điểm tâm thì có vội quá không? Bản thân có gắng gượng được không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...