Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên


_Gì cơ? Nhiệm vụ thất bại?
Dương Hạo Ân kinh ngạc đánh rơi tách trà trên tay, thuỷ tinh vương vãi lan rộng trên nền thảm xám tro.
Khiết Anh nhíu mày, cô cầm điều khiển đóng tivi xuống kệ, màn hình đang truyền tải một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nhanh chóng tối sầm trước khi hoàn toàn biến mất dưới kệ thuỷ tinh đen.
Ánh mắt sắt lẻm như dao của cô như đang hận không thể lăng trì người đang ngồi bên cạnh. Ai đó rất thức thời khẽ cười gượng.
_Không phải là một tên hoa hoa công tử sao? Lại có thể làm khó được em?
Dương Hạo Ân khó hiểu nghiêng đầu, nhặt đống mảnh vỡ thả vào thùng rác cách đó không xa.
Khiết Anh đảo mắt nhìn xấp tư liệu cùng đống ảnh trên bàn, là một chàng trai thâu đêm ở Bar và những thành tích học tập cùng phẩm giá tệ hại. Trong các bức ảnh là những cô gái đã từng là bạn gái của anh ta, ước chừng vượt qua năm mươi tấm.
Cô cầm chúng bỏ vào máy phân huỷ, lạnh giọng.
_Tên này không vừa đâu!
Nhìn theo đống giấy đang dần hoá thành những mảnh vụn trong giây lát, đồng tử xanh màu ngọc bích lạnh lẽo khó lường, ngón tay để hờ trên mặt ghế theo thói quen gõ một nhịp điệu mơ hồ.
Rèm mi cong dài rũ xuống khiến những tia phức tạp ẩn sâu trong đáy mắt nhanh chóng bị che khuất. Từ đêm hôm đó, không lúc nào cô không nghĩ đến những việc liên quan đến anh ta, trong đêm thức trắng đếm từng canh giờ.
Có lẽ, cô cần phải quay về Freedom Sky một chuyến nữa…!
***
[Khiết Anh, tôi bị lão cha cấm túc rồi aaaaaaaaaaaa!]
Tách trà vừa nâng lên của Khiết Anh khẽ ngưng lại, Khiết Anh nhíu mày.
[Liên quan gì đến tôi?]
[Này Tịnh Khiết Anh, có đứa bạn nào vô trách nhiệm như cậu không, nói ngay đi, tôi cho người đi giết nó ngay lập tức]
Đầu dây bên kia điên tiết hét lên, Khiết Anh đành phải tránh xa cái điện thoại áp tường thật xa, một khoảng cách đủ để khiến cô an toàn trước tiếng hét đầy nội lực đang phát huy hết mức ở đầu dây bên kia. Thực sự, cô rất muốn đưa tay dập máy ngay lúc này.

Nhưng vì mười con thú bông Singapore số lượng có hạn, cô đành phải chịu đựng thêm ít phút nữa.
[Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì?]
[Cậu cho trực thăng đến đón tôi đi, tôi thực sự chịu hết nổi rồi, Hình Hoan, cậu đợi đó cho tôi, thoát nạn rồi cậu chết chắc với tôi]
[Cậu…Đang ở đâu]
[Cậu hỏi hay nhỉ]_Đầu dây bên kia gằn giọng_[Hay cậu đang trêu tức tôi thế, bị cấm túc mà không ở nhà không lẽ tôi ở Bar chắc]
[Tôi biết! Nhưng nhà cậu nằm ở đâu] Thanh âm Khiết Anh vô cảm vang lên, nhưng chiếc khăn tay lau tách trên tay đã bị cô siết chặt đến biến dạng.
Lâm Giang Tuệ! Lần này thành giao, tôi nhất định phải khiến cậu bị tống khứ đến nơi thật xa mới được, không có tôi, để xem cái hôn ước gì đó cậu giải quyết thế nào!!
***
Thư viện học viện Freedom Sky…
Cánh cửa dẫn vào phòng sách đang cận kề bờ vực “Sinh_Tử”, vô số nữ sinh vây quanh những cánh cửa chính và phụ, lý do khiến học viên quý tộc hạ mình xuống tận đây vô cùng hiếm hoi, và một trong số đó, chính là…
_School Death!!! Lăng thiếu! Lãnh hội trưởng! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Tiếng thét chói tai của đám nữ sinh quý tộc vang vọng khắp học viên, họ đang vô cùng phấn khích khi nhìn thấy các “nam thần” đứng đầu School Death hiếm khi ở trường hôm nay lại có mặt trong thư viện! Họ chính là đang hận không thể phá nát cái cánh cửa chết tiệt này mà ào đến bên nam thần của lòng mình!
***
Bộp!
Lãnh Ngạn thả cuốn sách đã xem đến hơn nửa xuống, đưa tay gõ gõ khoảng bàn trống trải trước mặt.
_Cho anh một lý do em “đại giá quang lâm” đến viếng thăm cái thư viện “đáng thương” này!
Lăng Vĩnh Kỳ nghiêng đầu, hai chân thon dài gác lên mặt bàn đá hết đống sách đang cản trở diện tích xuống nền đất.
_Muốn thử cảm giác làm “học sinh ngoan” một lần!

Học…sinh…ngoan???
_Anh à, đừng nhìn em bằng cái ánh mắt đó, người ta sẽ đau lòng đó…!
Lãnh Ngạn vuốt mặt, anh hạ thấp người nhặt lên một cuốn sách, nhìn đến tấm bìa màu đỏ tươi, bất chợt gương mặt tuấn mỹ trở nên tối sầm.
_ “Học sinh ngoan” cơ đấy?...
“Cẩm nang tôi luyện tình yêu” “100 cách tỏ tình nàng không thể chối từ”…? đây là những thứ một học sinh ngoan nên đọc?
Lăng Vĩnh Kỳ không chút ngượng ngùng khi bị người phát giác, anh đưa tay vuốt ve hai đôi mắt đã có phần mệt mỏi.
_Này…
Lãnh Ngạn run giọng, anh lên tiếng gọi khẽ.
Lăng Vĩnh Kỳ không quan tâm, anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, đồng tử xám tro tuyệt mỹ là một mảnh nhìn không thấu.
_Tại sao hôm nay lại không thấy Phong, thường lệ có em thì có nó mà, sau đó cả hai cùng náo loạn cái trường này và dọn vệ sinh ba tháng…?
Lãnh Ngạn ném hết đống sách vào kệ lớn, anh xoay người liền nhìn thấy Lăng thiếu đang dõi mắt về phía cửa chính ra vào.
_Anh có vẻ đang mong chờ lắm đấy nhỉ?_Lăng Vĩnh Kỳ ném cho đàn anh một cái nhìn đầy cảnh báo, rồi lại nhìn về phía cửa.
_Làm sao em biết được…_Anh hờ hững trả lời_Em đâu phải cha hay mẹ cậu ta, cậu ta làm gì thì phải thông báo với em?...Mà cũng không hẳn…_Nói đến đây anh khẽ ngừng lại, tựa tiếu phi tiếu_Có lẽ cha mẹ cậu ta cũng chưa có được cái diễm phúc đó đâu…!
_Em…rất hiểu Phong!
Lãnh Ngạn ngồi lên chiếc bàn phụ trách cạnh kệ sách, mỉm cười cất tiếng.
_...
Lần này thì anh không đáp lại đến nửa lời.

Hiểu…?Là hiểu Dương Ảnh Phong?
_Thực tình anh vẫn không hiểu, tại sao em và Phong lại trở nên thù địch nhau như vậy, không phải lúc trước hai đứa gắn lấy nhau như hình với bóng sao?
Lãnh Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài cũng không khiến anh nén nỗi một tiếng thở dài.
_Lãnh tiền bối,…_Âm vực của Lăng Vĩnh Kỳ có phần lạnh nhạt_Anh đừng quản nhiều như vậy làm gì, em và cậu ta,…
Lăng Vĩnh Kỳ bất chợt khựng lại, hàng mi đen dài rũ xuống đôi con ngươi dày đặc những tia phức tạp ẩn sâu dưới đáy võng mạc.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề.
_Kỳ, em…Đang làm gì thế?
Lãnh Ngạn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng khiến anh khó chịu đang bao vây lấy thư viện rộng lớn, đánh sự chú ý sang một chủ đề khác.
Lăng Vĩnh Kỳ không vội trả lời, anh bỏ hai tay vào túi áo khoác, đồng tử vẫn hướng vào cánh cửa, không buông lỏng một động tĩnh nào đang xảy ra bên ngoài.
_Đợi!
Phải, chỉ đơn giản là đợi…
_Đ…Đợi…?
Lãnh Ngạn ngạc nhiên, khó tin lặp lại.
Đợi…Lăng thiếu…đang đợi?...
***
Hoàng hôn tựa một tấm màn mỏng bao phủ lấy vạn vật, ánh lên sắc đỏ mông lung, và có chút gì đó ưu thương.
Cả học viện vắng lặng không một bóng người, gió thổi qua, những cánh hoa mỏng manh tung bay trong gió, vô cùng tự do…

Ánh hoàng hôn rơi vào cửa sổ căn phòng yên tĩnh, soi thứ ánh sáng nhạt nhoà không quá nổi bật nhưng quyến rũ và có chút buồn đó lên những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ gỗ nâu bóng.
Đồng tử xám tro tuyệt mỹ vẫn thuỷ chung hướng về cánh cửa trong suốt cả một mảng, một khắc cũng chưa từng rời bỏ.
_Không phải đã đợi rồi sao, tại sao vẫn không đến?

Thanh âm trầm thấp đầy ma lực nhưng cô tịch vang vọng trong không gian tĩnh lặng, có lẽ, sẽ chẳng có ai nghe thấy những tâm sự của anh…?

_Có lẽ,…sẽ không đến rồi…
Âm vực giễu cợt lại vang lên sau một khoảng tĩnh lặng, tại sao vẫn đợi,…dù biết rằng, sẽ chẳng ai đến đây, sẽ chẳng ai nghe được, thấy được anh đang nói gì…
_Đợi…Lâu lắm phải không?
Ngữ âm trong veo như sương sớm nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến mức, nếu không chú tâm, sẽ chẳng thể nào nghe thấy, đang có một giọng nói cất lên vào khoảnh khắc này.
Lăng Vĩnh Kỳ giật mình quay đầu lại. Một người con gái, đang đứng bên bệ cửa sổ, những lọn tóc dài màu ngọc bích khẽ phiêu bồng trong ánh nắng chiều tà, chiếc váy đen nhẹ nhàng xao động đối lập với làn da trắng mịn như mây trời. Cánh môi mềm khẽ cong lên một độ cung như có như không, tựa tiếu phi tiếu, đồng tử tuyệt diễm hướng về phía anh, với một tia phức tạp không cách nào phân tích nổi.
Cảm giác có một ai đó đang chờ đợi, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của bản thân ra sao, quá rối ren và phức tạp, như có ai đó đã nắm lấy mọi nỗi nguồn cảm xúc trong tâm hồn nhạt thếch đến vô vị của cô vò lại như một đống tơ lẫn lộn, ép buộc cô phải tự mình tháo bỏ từng sợi một.
_Không lâu lắm đâu, chỉ khoảng đang muốn giết một ai đó thôi!
Lăng Vĩnh Kỳ chậm rãi đứng dậy, thanh âm không rõ ràng là cảm xúc gì, nhưng khiến Khiết Anh trong lòng vang lên một hồi chuông báo hiểm.
_Cô đã đứng bên ngoài bao lâu?
Khiết Anh không chút do dự đáp trả, làm như không nghe thấy âm điệu nồng đậm ý tứ cảnh báo của người trước mặt.
Màn đêm đang dần ôm lấy vạn vật, đường phố hiện lên những ánh đèn đầy màu sắc, thành phố Thượng Hài phồn hoa tựa như một viên ngọc sáng lấp lánh nằm sâu trong lòng đêm đen huyền bí.
_12 tiếng!
À, 12 tiếng, những 12 tiếng cơ đấy!
Tịnh_Khiết_Anh!
Lăng Vĩnh Kỳ đảo mắt nhìn Khiết Anh đang đứng trên bệ cửa sổ, đồng tử xám tro là một mảnh sắc bén như dao, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
Cảm ơn “lòng tốt” của cô, có lẽ tôi cũng không nên làm cô thất vọng đâu nhỉ?
Tịnh_Khiết_Anh?!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận