Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!


Trong thời gian 2 tuần, sự duy trì cố gắng và chăm chỉ của Đình An đã được báo đáp bằng việc nó ở lại Việt Nam học thêm 1 năm nữa.

Không chỉ bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ mà còn có cả lời động viên của người nó yêu nữa.

Kì kiểm tra thực lực đo bằng IQ của nó khoảng mức 116 làm cho cả nhà có chút bất ngờ.

Không dưới mức 50 là may mắn một đời người lắm rồi.

Tất cả cũng nhờ có Thế Mỹ, A Đỉnh, Trân Châu, Vũ Hào và cả cái người đáng ghét Thu Nguyệt nữa, nó mới được điểm tuyệt đối như vậy.

Rèn ngày rèn đêm, nghe lời của Thế Mỹ như một bà chị thật sự của nó, đổi lại nó được Toán 8đ, Tiếng Anh 8,5đ, Hoá Sinh Lý đều 9.

Mà đặc biệt hơn nữa là Địa, Sử lại được 9,4đ.

Mà còn hú hồn kinh thiên động địa hơn nữa là môn Văn của nó được 9.5đ mới ghê chứ.

Tất nhiên là máy móc chấm thi cho nó vì nhà của Đình An không có gì ngoài điều kiện, chỉ cần ngồi vào hê thống rồi làm kiểm tra xong sau đó sẽ được máy chấm điểm cho.

Tao vừa nhai vừa ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi nó: "Làm sao mà Văn của mày được 9.5đ vậy?"
Đỉnh Đỉnh nghe xong mắt chữ A mồm chữ O không tin vào tai của mình, nó tiếp lời: "Đúng đó, làm sao có thể được số điểm cao như vậy chứ? Con nhỏ vô cảm đó đã chỉ mày tuyệt chiêu gì rồi ư?"
Đình An lắc đầu, nó khịt khịt mũi nhớ lại những buổi chiều thứ 7 sau khi ăn cơm xong rồi đi đến thư viện ngồi chờ Thu Nguyệt.

Chờ 1 hồi lâu không thấy ai ló mặt đến nên mới quyết định bỏ đi.

Ai ngờ thấy một người con gái tay đeo balo, mặt mày dán tùm lum băng cá nhân.

Quần áo thì sộc sệt, miệng thì không ngừng thở hổn hểnh, đã vậy còn dẫn theo đứa em trai vô tội vạ của mình nữa.

Nghe đến đó bọn tao đã biết ngay là Thu Nguyệt rồi nên không cần hỏi là ai.

Vì bản tính Thu Nguyệt không giống chị đại nhưng trên thành phố này, cứ đứa nào khó ưa, không ưa nhìn hoặc thái độ dè dặt là bị tẩn cho 1 trận ngay.

Tao thở dài: "Chắc lại đánh nhau rồi!"
Trân Châu nhíu mày trầm mặt, cô nghe đến đánh nhau thì không chịu nổi bèn đáp: "Làm chị gì mà lại đánh nhau lại dắt theo đứa em trai của mình như vậy chứ? Lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?"
Thế Mỹ cười khổ kể: "Ba mẹ của Thu Nguyệt đi làm từ sáng đến tối.

Dĩ nhiên nó không thể để em của mình ở nhà một mình rồi.

Tao nghĩ là nó đang đi ngoài đường với em nó thì bị người khác gây hấn!"

Đỉnh Đỉnh trầm mặt, tay chống lên cằm với dáng điệu trêu chọc như mọi khi: "khi nào Thế Mỹ đã thích bênh vực người ngoài vậy ta?"
Thế Mỹ: "Tao không bênh vực, tao chỉ là đang nghĩ sao nói vậy! Thu Nguyệt là người khó đoán nên tụi bây không thể đoán được tâm tư của nó đâu!"
Cứ giống như một mớ hỗn độn và phức tạp vô cùng.

Đình An kể tiếp, lúc ấy nó còn tưởng Thu Nguyệt nổi đoá lên rồi nhào lại đánh nó không chứ.

Vì cái khuôn mặt vô cảm xúc trở thành gương mặt hoảng loạn, nếu có bất cứ tác động nào không vừa mắt là sẽ nhào đến ngay.

Nhưng lúc đó, Thu Nguyệt chỉ nói là: "Xin lỗi đã để chờ lâu!" Rồi biện hộ là bị té nên mặt mày mới xơ xác.

Rồi đến đó hai đứa cũng chỉ biết quay lại bàn rồi bắt đầu việc học chứ không còn thảo luận gì nữa.

Nói là do té ngã mà cũng được sao? Té tập thể à?.

Rõ là em trai nó cũng bị một cú đánh của đứa mất dạy nào đó, in hẳng 1 dấu tay rõ luôn ấy.

Có hôm, nó bảo đi vệ sinh rồi giao em nó lại cho Đình An.

Thằng bé thì chỉ biết im lặng đôi khi lại hỏi nó về mấy bộ phim siêu anh hùng hoặc đồ chơi mô hình gì gì đó ấy.

Mặc dù nó không biết về mấy thứ đó rành như tao nhưng nó thấy Hạ Vũ rất đáng yêu, cái má phúng phính và đôi mắt như hai hòn sương mai lấp lánh càng làm thêm phần tinh nghịch, dễ thương.

Đúng là nghi hoặc không biết có phải chị em ruột hay không mà khác nhau một trời một vực.

Có điều, Hạ Vũ ngước mắt nhìn nó rồi mỉm cười: "Chị Thu Nguyệt là người tốt! Chị ấy rất yêu em, chạy ấy là người tốt nhất trên đời này!"
Lúc đó, nó biết Vũ Hạ không nói dối, cũng không có dáng vẻ gì là bị ai đó buộc khi nói câu đó cả.

Đình An chỉ biết ậm ừ cho qua.

Em ấy còn bảo là hãy làm bạn tốt của nhau nữa...
Đình An dáng vẻ suy tư kể đến đó thì bắt đầu nói: "Tao thấy Thu Nguyệt không giống như lời đồn chút nào!"
Hả? Lời đồn là lời đồn, huống chi là truyền tin đó là cái đám bạn cũ không còn chơi chung với Thu Nguyệt nữa.

Không lẽ nó muốn đá Thu Nguyệt ra khỏi nhóm đồng thời rắp tâm bêu xấu nhỉ?.

Tao cũng gật gật đáp: "Đúng như mày nói.

Chỉ có điều cái gương mặt vô cảm của nó tao không thích chút nào!"
Tao liếc nhìn sang Thế Mỹ, đứa đang giả ngu kia: "Không biết là khi nào mày quen được với nó nhỉ?"
Trân Châu cũng tò mò không kém: "Làm sao mà một người khó tính và hay kích động như Thế Mỹ mà có thể làm bạn với Thu Nguyệt vậy?"

Thế Mỹ chỉ biết thở dài ngao ngán, nó cười khổ rồi kể hết đầu đuôi cho đám bạn mình nghe.

Tao vì thế cũng hiểu ra đôi chút, chắc là nghiệt duyên rồi đây!.

Cứ như một định mệnh sắp đặt sẵn vậy.

Tao chợt ngây ngô nhìn cái đứa đang bưng thùng hàng nặng kia, ánh mắt không biết khi nào soi đến cái khuôn mặt lấm tấm những mồ hôi nhễ nhại do cái thời tiết nóng này gây ra.

Ngoài cửa hàng, tao thấy Thu Nguyệt bê đồ rồi đi vào trong cửa hàng hoa quả phía đối diện.

Thế Mỹ quay sang thấy lạ nên hỏi: "Ngắm trai hả? Ngắm sao không nói tao! Dáng vẻ suy tư ghê ta!"
Tao: "Không.

Là gái!"
Thế Mỹ đập bàn, nó nhích ra xa một chút rồi dè hỏi: "Sao mày bê đê mà đến giờ mới nói?"
Tao chỉ biết cười một cái, trao giải thưởng quả nắm đấm trị mấy đứa khùng điên dành cho nó.

Toàn là lựa mấy thời gian bình thường, có chút buồn buồn mà phát huy cái bệnh thiểu năng thiếu đòn này không à!.

Tao nói: "Là Thu Nguyệt!"
Đình An: "Gì mạy?"
Thế Mỹ: "À, chắc là nó đi làm thêm ở quán đối diện ấy! Nó bảo với tao lúc hổm, nó muốn kiếm tiền đi chơi game!"
Trân Châu cũng lén nhìn qua: "Nhưng em trai cậu ấy đâu? Không đem theo à?"
Đỉnh Đỉnh: "Tao đoán là nó đang xin tiền chị mình đi qua quán này mua đồ ăn đây!"
...Đúng là chưa một giây, Hạ Vũ kéo tay chị mình ì ục đi qua đường.

Trong dòng xe cộ tấp nập người qua lại, Thu Nguyệt chỉ biết ôm em của mình trên tay rồi chạy trên gạch dành cho người đi đường khi thấy đèn đỏ đến.

Một lát sau đã thấy nó ở trước cửa tiệm.

Hạ Vũ nhìn hình mấy món đồ ăn treo trên cửa tiệm thì mỉm cười rạng rỡ nói: "Cho em một cái bánh hamburger và thật nhiều thật nhiều thịt ạ!"
Chị chủ quán: "Có ngay! Còn gì nữa không em!"
Thu Nguyệt dùng ánh mắt dò xét nhìn từng đồ ăn rồi đáp bằng giọng thường ngày của nó, một cái giọng bình thản đến đáng sợ: "Hai phần bánh Takoyaki, 1 ly trà sữa và nước cam ép!"
Chị chủ quán viết xong, vui vẻ đáp: "Có ngay.

Xin hãy chờ ở bàn ạ!"
Nếu nghe quen thì không sao nhưng mới gặp lại nghe được kiểu nói chuyện ấy thì có chút sờ sợ ấy.


Quán tuy hơi nhiều người nhưng ai cũng nhìn nó đến nó cả.

Vết thương trên mặt của nó cũng đã đỡ hơn nên không có ai hỏi thăm cả.

Như vậy cũng tốt, nó ghét nhất là những câu hỏi ngu ngốc bị gì.

Rõ rành rành là thấy bị gì nhưng vẫn hỏi câu "Bị gì vậy?".

Nghe thật thấy ngu ngốc làm sao!.

Nó dừng chân khi thấy Thế Mỹ vẫy vẫy tay, Hạ Vũ thấy thế liền vẫy lại, nó nhìn sang chị của mình: "Chị ơi ở đây có chị Mỹ với mấy chị kia kìa!"
Thế Mỹ réo: "Đến đây! Ngồi vào bàn đi, còn trống này!"
Thu Nguyệt đi đến.

Vẫn cái nét mặt như cũ nhìn muốn đấm cho một phát nhưng thấy có đứa em đáng yêu của nó nên thôi!.

Nó ngồi xuống nhìn quanh một lượt, vẫn là những gương mặt cũ.

Nó tháo nón xuống để lộ phần tóc suôn mượt.

Trân Châu có phần ganh tị vì sao tóc cậu ta đã tẩy không biết lần 1 hay 2 rồi mà sao vẫn khoẻ thế không biết, cô mỉm cười thân thiện: "Chào cậu.

Mình là Trân Châu! Rất vui được gặp ạ!"
Thu Nguyệt: "Chào cậu! Tôi là Thu Nguyệt! Em tôi là Hạ Vũ!"
Hạ Vũ khúc khích nhìn mấy chị gái xinh xinh trước mắt mình liền đáp: "Em chào chị Thái Bình, chị Thế Mỹ, chị Đình An, chị Trân Châu và cả chị A Đỉnh nữa!"
Tao ngạc nhiên vì chỉ mới gặp có lần thứ 2 mà đã nhớ hết tên rồi sao?.

Thật là phi thường.

Tao xoa xoa đầu Hạ Vũ: "Em còn nhớ tên các chị sao?"
Thế Mỹ nói: "Hạ Vũ có trí nhớ rõ hơn những đứa cùng tuổi lắm đấy.

Vốn là em ấy thông minh từ nhỏ!"
Đúng là đứa bé đáng yêu mà.

Đỉnh Đỉnh cười trừ, nó đanh đá nói với tao: "Không biết chị Thái Bình não cá vàng có được 1 phần 3 của em ấy không nhỉ? Nghe bão có lần chị chạy xe chở Đình An đi chơi mà hai đứa lạc vô cánh đồng ruộng bát ngát luôn ấy! Tao nhớ ở đây là Hồ Chí Minh mà ta!"
Đình An nhớ lại còn sợ, nó thề sẽ không bao giờ ngồi trên xe tao lần nào nữa.

Tao liếc mắt nhìn nó, muốn bóp cổ nó ghê.

Dám làm mất mặt bổn cô nương đúng là tội đáng muôn chết!
Tao: "Vậy sao? Còn đỡ hơn cái đứa nghe được này mất kia.

Cái gì mà Trạch Quỳnh, Tiểu Dương vậy hả? Nói tên ra là 1 giây liền quên đi!"
Thế Mỹ cũng góp vui: "Cái này là đầu anh đít tui hả?"

A Đỉnh tức tối, hầm mặt đéo vui: "Hả? Còn đỡ hơn cái đồ não cá vàng mù đường như hai đứa bây.

Có ngày bị bắt vô động Thiên Thai làm đuỹ đó!"
Trân Châu chưa kịp bụm tai của Hạ Vũ thì đã nghe toàn những lời chửi nhau của bọn tao rồi.

Tao tức giận ụp cái bánh gato jerry vào mặt của A Đỉnh nhưng nó né kịp.

Kết quả là bay zô mặt của Đình An không xót một mẫu nào.

Đình An tức giận, nó kênh người nổi cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ đang thi đấu.

Tao và Đỉnh Đỉnh cùng Thế Mỹ hoảng hồn ngạc nhiên: "Người phụ nữ lực điền!"
Đình An tức mặt tối mài: "Đụ mẹ nó, ba đứa bây cắn nhau thì mắc cái lồn gì lôi tao vào? Mấy con chó mất dạy này!"
Tao: "Ai kêu không né?"
Đình An: "Địt mẹ cái thây con Đỉnh Đỉnh như con zoi vậy á.

Nó che hết mẹ mày rồi làm sao tao né được?"
Đỉnh Đỉnh quay sang bóp cổ nó lắc nhẹ: "Sủa gì sủa lại coi?"
Không có lời tốt đẹp cả, Trân Châu cười khổ, nói nhẹ giọng nhất có thể: "Dừng lại đi đang ở trong quán đó! Tiết chế hành động đi!"
Thế Mỹ cũng biết mình đang làm gì, nó bình tâm trở lại: "Được rồi.

Những lời này không dành cho con nít nghe đâu!"
Hạ Vũ thấy chị Trân Châu của mình se sẽ lỗ tai thì nhột, bất giác cười phá lên nói: "Tay của chị mát quá.

Làm em nhột quá! Thoải mái quá!"
Chúng tao nghe vậy đồng thanh đáp: "Ây da, đáng yêu quá rồi!" Nhìn cục mỡ di động kia đang cười đùa vui vẻ cùng với Trân Châu.

Trong đây toàn những đứa không biết cách nói khéo với trẻ con, chỉ có Trân Châu ăn nói kín đáo và dịu dàng mà thôi.

Thu Nguyệt im lặng cũng cất lời: "Các cậu không cần phải tiết chế hành động cũng như lời nói đâu! Vũ Hạ nghe quen rồi!"
Trân Châu đưa khăn cho Đình An chùi mặt.

Còn Đỉnh Đỉnh ngồi đó, nó quay sang chỗ khác "xí" một tiếng như kiểu không thích nghe lời.

Tao: "Dù gì cũng xin lỗi mày nha.

Tụi tao hơi hiếu động một chút!"
Thu Nguyệt: "..."
Thế Mỹ nói: "Tụi tao sẽ kín mồm hơn! Mày yên tâm!"
Thu Nguyệt quay sang nhìn đứa em ngây thơ của mình đang ăn kẹo do Trân Châu đưa.

Nó bèn xoa đầu em của mình, lời lẻ lạnh lẽo: "Không sao đâu.

Nó sẽ không bị ảnh hưởng đâu!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận