Sau một hồi, nó để ý toàn bộ xung quanh vườn hoa không còn một bóng người.
Nó mới ngạc nhiên chu mỏ hỏi chúng tao.
- Ủa? Sao hổng có ai ở đây hết dợ? Bộ công viên đống cửa hả?_Thế Mỹ.
- Đóng bà nội mày! Tại mày nhảy nên người ta mới bỏ đi đó! Nhảy xong rồi còn hỏi sao ở đây vắng vậy? Xạo lồn!
Hai đứa nó mới gật gật đầu rồi cười trừ một cái.
Làm như vô tội lắm vậy đấy, cái bản mặt lưu manh xảo trá nhìn sơ qua là biết đang giả bộ như không có chuyện gì rồi.
Nếu ví hai nó như Lý Thông thì chắc chắn là quá đúng rồi!.
Trân Châu đợi một lúc lâu rồi mới tung ra ý này, để khỏi cho tụi tao cãi vã nhiều thêm nữa.
- Hay là mình đi cầu gỗ săn mây đi!_Trân Châu nghĩ ngợi
Nhưng A Đỉnh vội phản bác lại, tại nó đang lướt điện thoại xem địa điểm nên đi chơi ở Đà Lạt.
Nó thì thích những thứ mạo hiểm, thảm ngược một chút.
Nó chỉ chỉ trỏ trỏ rồi đưa điện thoại cho tụi tao xem.
Chỉ thấy trong điện thoại là hình ảnh mấy cái tàu lượn siêu tốc, tụi tao thấy vậy đành bất lực nói.
- Ở chỗ tụi mình cũng có mà! Đó giờ đi chơi với mày mày toàn chơi ba cái trò mạo hiểm không à, tao thì mắc chứng sợ độ cao còn Thế Mỹ thì sợ tốc độ nhanh! Còn mày thì méo sợ nhưng mà làm ơn thương hai cái thân già tụi tao..._Đình An nói giọng nài nỉ.
Tao thì ngồi đó im lặng xem tụi nó bàn tàn định đi đâu tiếp theo, chưa gì bụng tao đã đánh trống tùng tùng.
Cả đám đang nháo nhào thì nghe tiếng ột ột trong bụng của ai đó vội im bật.
Cả đám đưa mắt nhìn tao đang ngồi đó, tao vội mỉm cười thân thiện.
- Xin lỗi, tại tui đói bụng á!
Thế Mỹ ngồi xuống.
Khẽ nói.
- Thay vì mình bàn chuyện ăn giữa lúc trời nắng như này, sao mình lại không ngồi ở quán vừa nhắm nháp đồ ăn vừa bàn chuyện nhỉ?
- Cũng được!_A Đỉnh giơ tay tán thành.
Ba đứa kia không nói gì, tao cũng vậy nên cả đám nhanh chóng rời khỏi vườn hoa rồi phóng xe nhanh tới địa điểm cửa hàng đồ ăn gần đó.
.................................................................
- Chị gái ơi, ở đây có nước cam không vậy chị??_Tao khẽ hỏi.
- Có chứ em! Em muốn mấy ly??_Chị mỉm cười.
Thế Mỹ khẽ cười, vội nói.
- Vậy tốt quá! Cho em 6 ly trà đá!
...Cả đám đang ngồi đó thì bỗng hoang mang nhìn nó.
Tao tròn xoe đôi mắt nhìn như kiểu nó vừa ở trổng mới ra.
Vũ Hào với Trân Châu im lặng không biết nói gì thêm, nó đang biểu cảm lên sự bất lực đối với Thế Mỹ.
Chắc có lẽ chứng bệnh nứng lồn của nó vẫn chưa lắng đi, vẫn còn phát huy tác dụng.
Tao thấy nó nói mà tao tức á.
Phải tao là chủ quán là nó gớt cái lồn nó ra rồi.
Nhưng ông trời không phụ lòng ai, riêng chị chủ quán nói bằng chất giọng có chút đanh đá, chua chát.
- Em ơi mới sáng sớm đó em!
- Em dỡn có xíu à!
- Đâu phải cái gì cũng giỡn được đâu nè! Mới lần đầu gặp cho nhau ấn tượng xíu nhe em gái! Mình là con gái thì ăn nói cho biết mình có nết xíu nha em, đi đâu cũng phải nhớ hâm lại hai cái bán cầu ở não rồi đi nha!
Ôi thôi mày ơi, chị chủ quán hơi bị best ngầu luôn ấy.
Khuôn mặt với thần thái khi đối đáp với Thế Mỹ hơi bị ngầu luôn ấy.
Phải nói là con quỷ Thế Mỹ nó cứng họng không biết nói gì luôn.
Tao bắt đầu thích chị gái này rồi, phải người có bản lĩnh với tính tình cao ngạo một chút mới trị được cái nết của nó.
A Đỉnh thấy có vẻ hơi căng.
- Nó bị khùng á chị, chị đừng quan tâm! Cho em 6 ly cam nha chị! Em cảm ơn!
- Vậy em chờ chị chút nha, có liền nước uống cho em!
.......................................................
Khi chị chủ quán đi khỏi thì tao mới bật cười vô bản mặt con Thế Mỹ, bản mặt nó đúng gượng gạo luôn ấy.
Tao cười khà khà.
- Cho chừa, cái tật nói chuyện sốc ốc nha mạy, giờ gặp phải người trên cơ thì đớ miệng rồi phải không?.
- Mày câm coi, mày tin tao lấy hai trái dừa xiêm nhét vô họng mày hông?_Nó vừa quát vừa chỉ vô mấy trái dừa mủ được trang trí ở quán.
Mà nhìn đi nhìn lại thì quán ăn ở đây được thiết kế theo phong cách thời xưa.
Nhìn vô cùng đẹp, vừa cổ điển lại vừa xen chút thần bí.
Xem ra đến ăn ở đây cũng không tồi chút nào.
Trở lại vấn đề phải đi đâu.
Tao mới lên tiếng
- Ê, tao mới vừa nghĩ ra chỗ nhất định phải đến nè...
- Chỗ nào??
- Khách sạn!
Đình An vừa cầm cái menu thì đập xuống, chèn thêm một câu.
- Thôi dẹp mẹ đi! Khỏi đi đâu hết á! Ăn xong rồi đi về!
...Sau một lúc, có tiếng nhẹ nhàng của chị chủ quán vọng đến.
Chúng tao nhìn sang thì thấy chị bước ra, vừa để vài ly nước rồi vừa nói giọng nhẹ nhàng khác xa với giọng chua như ly nước me hồi nãy.
- Sao tụi em không đến hồ Tuyền Lâm ấy? Chỗ đó có nhiều sự kiện mới mở ra đấy, bảo đảm tụi em sẽ thích!
- Vậy nó có sự kiện gì vậy chị?_A Đỉnh hỏi.
- Đến đó đi rồi biết, chứ đó giờ có đi đâu biết má!
Chị chủ quán đáp rồi đi mất tiêu.
Vũ Hào biết nên vội nói.
- Chỗ đó có nhiều cảnh đẹp lắm, nghe bảo cứ như trong phim ấy.
Hồ Tuyền Lâm mặt hồ tĩnh lặng sông xanh, phía trên đều được trải bằng rừng thông cùng với không khí se se lành lạnh...
- Nghe anh tả sao tôi cứ liên tưởng đến mở đầu cho mấy bộ phim kinh dị ấy!
Trân Châu tiếp lời hắn.
- Mình nghe bảo, từ hồ Tuyền Lâm có thể đi từ lối bậc thang lên tham quan Thiền viện trúc Lâm và cáp treo Đà Lạt! Ngoài ra còn có Secret Garden, một địa điểm du lịch Đà Lạt ít người biết trong khu vực hồ Tuyền Lâm...Nơi này nổi lên như một phim trường thơ mộng, một địa điểm sống ảo cực chất.
Với những chiếc cầu gỗ xuyên rừng, những chiếc bè nhỏ lững lờ trôi trên làn nước trong xanh của hồ Tuyền Lâm cũng đủ tạo ra hằng trăm tấm hình cực lung linh!
Nghe tới chụp hình sống ảo thì mắt của hai con kia sáng bừng lên.
Thế Mỹ cũng khẽ đáp trong tư thế thả hồn theo mây gió.
Nó cũng có chút kiến thức về địa điểm ở đây.
- Ngoài ra, khu vực hồ Tuyền Lâm còn xuất hiện một địa điểm du lịch mới chính là khu trò chơi Datanla High Rope Course.
Ngay cạnh điểm du lịch thác Datanla là khu trò chơi liên hoàn trên cao bao gồm: Trượt zipline băng rừng thông, đi qua lưới cá, vượt qua tường mạng nhện,...
Nói thật thì nếu không biết đi đâu thì có thể hỏi những người dân ở đây, họ chỉ cần nói một nơi nào đó.
Là mấy con bạn tao sẽ kể ra từng chi tiết ở đó một cách cụ thể, ối cha!.
Chơi với mấy đứa am hiểu là khỏi cần động não ấy chứ.
Ấy vậy mà 6 đứa lại không đứa nào nghĩ ra nơi cần đến.
Tao mới vui tươi nói.
- Vậy sao không đến để tham quan cho biết nhỉ?
- Ừ vậy đi, chúng ta ăn xong rồi đến đó!_Vũ Hào khẽ nói.
Thế Mỹ và Trân Châu giơ hai tay tán thành nhưng một giây khẽ khàng khựng lại.
Tụi nó nhìn nhau rồi la to lên như vừa ngẫm ra chuyện gì.
Thế Mỹ quát lớn.
- Trượt zipline hả??
Trượt zipline là môn đu dây mạo hiểm chỉ gồm một sợi cáp dài, một đầu nối từ đỉnh núi hoặc thân núi để tạo độ cao tương đối, đầu còn lại có thể bên bờ hồ hoặc đất liền.
Đối với tụi tao thì có lẽ khá bình thường nhưng đối với một con bệnh sợ tốc độ như nó, cho dù mày có cho nó 10 triệu nó cũng không dám xách cái háng nó đu qua từ bên đây sang bên kia đâu.
Miệng nó cứ lanh lảnh vậy thôi chứ nó nhát lắm, đặc biệt là mấy trò tàu lượn siêu tốc thì nó xin đầu hàng trước..
Đình An thấy nó run lẩy bẩy thì miệng cười toe toét, cười há há lên như con dở.
- Chết mày rồi con đỉ ơi, kì này cho mày ở đó luôn! Khỏi đi đâu! Hahahaha!
Tao mới nói giọng lạnh.
- Nó sợ tốc độ còn mày sợ độ cao mà mày nói ai?
- Nhưng tao đu dây được mà! Tao đâu có sợ tốc độ như con Thế Mỹ đâu!
Nó vẫn mồm to, giọng nói ngạo nghễ đầu kiêu hãnh như không sợ bất cứ thứ gì.
Để xem mày còn gan trời được bao lâu...
...............................................
* Trong lúc đang thực hiện trò Datanla high rope course *
- Áaaaaa, chết chị rồi em ơiii!~~
- Mày im coi!_Thế Mỹ quay sang khẽ quát lớn.
- Tao sợ! Mày có lương tâm không con quỷ!
Tao lúc này mới khinh bỉ nói to.
- Ủa, sao nãy mạnh mồn lắm mà! Sao giờ la dữ vậy?
...
A Đỉnh mới lên tiếng.
- Pussy coconut :)).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...