Gửi tên Crush đáng ghét của Kết....
Tôi biết đến cậu từ năm lớp 6, năm đấy chúng ta gọi là không ưa gì nhau nhể. Cậu ngồi ngay đằng trước tôi đấy, nhưng mà số lần hai đứa tiếp xúc với nhau lại đếm chưa hết đầu ngón tay...
Đến năm lớp 7, đầu năm tôi không quan tâm gì đến cậu, cậu ngồi đâu tôi còn không biết, cậu có đi nhận lớp hay vắng học ngày nào không... tôi chịu. Nhưng rồi một buổi sáng đẹp trời, cậu lại chuyển đến ngồi đằng trước tôi. khung cảnh của năm lớp 6 tái hiện. Tôi nói thật á, khi đó tôi chán thật sự, ghét lắm luôn. Tôi vốn đã không ưa gì cậu rồi, cậu cọc tính, khó gần lại thêm tính nhây lầy, cứng đầu nữa... tôi thân là tổ trưởng mà tiếp nhận thêm thành viên như cậu cũng mệt chứ ha. Tôi không biết tôi có gây thù chuốc oán gì với cậu không mà lại bị cậu ám dữ vậy. Và câu chuyện giữa chúng ta hình thành từ đó
Tôi vốn là một đứa con gái có tính cách cục súc, khó chịu, con gái mà tính cách như thằng đàn ông, dễ nói, dễ cười lại rất thân thiện. Tổ trưởng của một cái tổ thì có bổn phận quản mọi việc trong tổ, cậu nói chuyện tôi nhắc, nhắc không được tôi đập, tôi đập quài mà cậu không chừa rồi không biết lí do vì sao, bọn trong tổ lại gán ghép tôi với cậu... cuộc đời éo le:)))
Tôi bắt đầu để ý cậu từ đó, những thói quen của tôi cũng xuất hiện dần, những hành động của tôi bát đầu giống với cậu, sự quan tâm của tôi cũng đặt hầu hết lên cậu. Tôi không biết là tôi thích cậu từ khi nào á, chỉ biết là lúc tôi nhận ra tôi thích cậu thì không thể dứt ra được nữa...
Từ lúc có tình cảm với cậu tôi như một con điên, một con dở mới trốn Biên Hòa về. Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc mà không lí do, tự biến mình thành như vậy nhiều lúc tôi hỏi “có đáng không?”, bây giờ tôi có thể trả lời là không
Từ lúc tôi biết tôi thích cậu ấy, tôi làm gì cũng thấy cậu, đi đâu cũng có hình bóng cậu quanh quẩn ở đó... ngủ mơ cũng thấy cậu, tôi không biết cậu bằng cách nào mà tham gia vào cuộc sống của tôi quá mức như vậy... khi thích một người rồi mới biết người đấy là cả bầu trời của mình, nhưng đối với tôi cậu đã thành cả thế giới từ lúc nào không hay...
Mỗi ngày đến trường tôi đều mong được nói chuyện với cậu, những lần nhìn lén cậu... thiệt sự cậu rất là dễ thương, càng lớn càng có sức hút, và càng ngày càng làm tôi thích cậu hơn...
Cậu học không hẳn là giỏi, cậu chỉ giỏi những môn như là Toán, Lý, Hóa và những môn đòi hỏi trí nhớ tốt, còn môn Anh với Văn thì chắc là kẻ thù với cậu rồi
Có một khoảng thời gian tôi với cậu khá là thân thiết, nhưng mà thứ gì cũng có hạn sử dụng.... gì cũng chỉ được một thời giannn... tôi với cậu sau khoảng thời gian đó lại quay về là hai con người từng là bạn nhưng lại xem nhau như người lạ
Nhiều lúc, có những đứa con gái cứ thích sáp sáp lại với cậu, cứ thích đụng chạm cậu... mặc dù không là gì của nhau nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu, thật sự muốn nhảy vô mà siên chết nhỏ đó á nhưng mà tôi không dám, dù gì tôi với cậu cũng không có quan hệ gì
Tôi cứ nghĩ là tôi còn một chút hy vọng cơ, nhưng mà sự vô tâm cậu dành cho tôi, hiện thực đã nói với tôi rằng.. “tôi ảo tưởng”. Đúng thế nhỉ, cậu từ đầu vốn đã không thuộc về tôi, chỉ là tôi đang cố níu dữ mọt chút “hy vọng vô hình” nào đó
Đối với tôi, càng thân thiết được với cậu thì càng tốt, như thế sẽ dễ lấy le với cậu hơn, dễ gây chú ý với cậu hơn... nhưng mà cái bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta.... tôi càng đập nó đi thì cậu lại càng xây thêm vũng chắc hơn nữa... cứ như thế mãi và... tôi mãi không thể chạm được tới cậu, chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát cậu thoiii
Cả một đống tus tôi đăng trên fb, chỉ mong cậu đọc được, nhiều cái tôi đăng không phải là để câu like, tôi đăng vì tôi muốn đọc được nó, có những tus tôi đăng mà thấy cậu quan tâm thì tôi cũng khá là vui đấy, vì tôi có một chút hy vọng trong những lần đó là... cậu nhận ra tình cảm của tôi
Những lần nhìn lén cậu, cậu bất ngờ quay qua chạm vớ ánh mắt của tôi, hai đứa ngồi nhìn nhau chằm chằm như vậy rồi cậu cũng lơ đi. Có lúc tôi lại thấy cậu trách ánh mắt của tôi. Dù là cậu tránh đấy, nhưng mà nhìn lén cậu vẫn luôn là một sở thích của tôi, có những hôm trống tiết, nằm ườn ra bàn, gối đầu lên cánh tay và... ngắm cậu... cái cảm giác nó.... cạn ngôn để tả
Tôi ỏ tình với cậu hai lần, cả hai lần đều thất bại. Cậu có biết là để nói ra được ba chữ “tao thích mày” á, nó khó khăn lắm, tôi sợ, sợ nỗi sợ của bao người khi thổ lộ tình cảm của mình, là sợ nói xong sẽ mất luôn cả tình bạn ấy... huống hồ gì tôi với cậu còn ít tiếp xúc với nhau... nói ra mà lỡ tôi không dám nhìn mặt cậu luôn thì...
Ở cái lần tỏ tình đầu tiên, sau khi cậu trả lời rằng là “tao thích người khác rồi”, tôi cũng bình thường thôi. Rất chi là bình tĩnh, buồn khng buồn, khóc không khóc,.. ngày hôm sau vẫn lên lớp, đối diện với cậu như bình thường
Nhưng còn cái lần tỏ tình thứ hai, tôi chơi gắt hơn, tôi đặt hết tất cả niềm tin hy vọng vủa mình vào đấy, tôi đổi màu mess, đổi biệt danh, tôi đổi cả biểu tượng cảm xúc, chỉ mong có một lời đồng ý của cậu. Nhưng mà... đời không như là mơ, cậu vẫn phũ như thế, thậm chí sau lần tỏ tình thứ hai cậu gần như đã ghét tôi rồi, nghĩ khong biết đến ngày đi học tôi đối diện với cậu kiểu gì.
Có lẽ trong mắt cậu tôi là một con đàn ông, vô duyên, mất nết, lanh cha lanh chanh, ăn to nói lớn, ngu dốt khó đào tạo, xấu, dễ cười, dễ nói, dễ vui, thân thiện... nhưng mà cái cậu đang nhìn vào là vỏ bọc của tôi cả đấy. Tôi không muốn mình trong mắt người khác là một con người ủ rũ, thiếu sức sống, khó gần thậm chí là người khác thấy mình giả tạo đâu. Tôi cũng không muốn sống với cái vỏ bọc của mình chút nào... nhưng từ lúc tôi biết tôi thương cậu ấy, thì cái vỏ bọc lại không thể thiếu đối với tôi. Từ nhỏ cho tới trước lúc tôi thích cậu, tôi được mọi người xung quanh nhận xét là một cô gái cá tính, dễ thương, thân thiện, hòa đồng. Còn khi thích cậu, người ta nói tôi như một con điên, lầy bỏ bố ra, lại còn mất nết nữa... nhưng mà chắc chả ai biết tôi khi ở nhà là khi không cần đến vỏ bọc, chỉ trừ khi có khách thôi. Tôi ở nhà với ở ngoài xã hội khác hẳn nhau. Con người thật của tôi nói thẳng ra, là một con người sợ cô đơn nhưng lại thích ở một mình, nó lười nói chuyên với người khác, nó không muốn nhếch môi lên cười một xíu nào, ngay cả ba mẹ của nó nó còn không muốn tiếp xúc, cả ngày chỉ có cắm đầu vô máy tính, điện thoại rồi sách truyện, bài vở... riết rồi tôi nghĩ tôi bị tự kỉ luôn
Từ trước đến giờ coi như là tôi ngu đi. Tôi ngu nên mới thích cậu, ngu nên mới đợi cậu. Ngu nên mới thương một người khong thương mình, chờ đợi một người vốn không muốn quay đầu để nhìn mình... ngu cả đấy. Khóc vì cậu cũng là một chuyên ngu xuẩn nhất tôi từng làm, một người từ đầu đã không là gì của mình, có cố gắng thế nào thì giữa cả hai cũng là bức tường ngăn cách, quan hệ của hai đứa vẫn mãi mãi là con số 0
Tao ước là tao chưa từng được gặp mày, tao ước tao không thích mày, tao ước tao mãi ghét mày như hồi đầu cấp 2, và tao ước... mày cũng thương tao như cách tao thương mày:(((
Tao xin lỗi vì đã thích mày
Xin lỗi đã quan tâm mày
Xin lỗi đã xuất hiện để làm phiền cuộc sống của mày
Từ giờ tao không thích mày nữa đâu, không buồn vì mày, không khóc vì mày nữa, không quan tâm mày nữa, không nhìn lén mày nữa
Tao chính thức hết thương cạn nhớ với mày... tao biết tao nói vậy thôi chứ làm thì... thật sự khó lắm. Vì mày là người tao thương nên suốt đời vẫn cứ thương
Có lẽ là, hồi ức cả cuộc đời tao chỉ cần có nó, có gia đình và có mày... là đủ rồi ha
Cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tao, cảm ơn đã làm cho cuộc sống của tao thêm muôn màu, cảm ơn đã chỉ tao biết thế nào là từ bỏ... cảm ơn mày tất cả
Tao sẽ không quên đâu, cả mày, những kí ức về mày và cả cái ngày dễ thương 14/12/2019:333
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...