Từ sau lần chạm mặt bất chợt ở sân trường vào buổi trưa, Hạ Linh có một thói quen kì lạ. Tìm người. Đúng vậy, chỉ cần tan học hoặc ra chơi, cứ xuống sân trường mà thấy đông thì tự giác mắt cô sẽ đảo liên tục để tìm người. Tìm cậu bạn bóng rổ.
Có đôi lúc bắt gặp được thì sẽ cảm thấy vui cả một ngày. Sau đó cô sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại ngắm nhìn dáng người nổi bật ấy. Có khi lại không nhìn thấy sẽ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đối với loại tâm lý vặn vẹo bất ổn này thì Hạ Linh cho rằng đó chỉ là sự tò mò mang theo chút gì đó thần tượng thôi, nào có gì đặc biệt? Nhưng mà dần dà cô nghĩ là cô rồ dại thật rồi, chẳng lẽ lại crush thật?
Hạ Linh lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại lướt đều, facebook nhạt nhẽo kinh dị. Mấy bà bạn và hội chị em đi chơi hết rồi. Rảnh rỗi lại lượn sang trang confessions trường để hóng hớt, nhưng mà sắp thi đến nơi rồi, còn tâm trí đâu mà phốt với biến để còn hóng? Thế là nghiễm nhiên Hạ Linh rơi vào trạng thái chán đời.
Đột nhiên, ánh mắt cô nhìn thấy một ảnh rất quen thuộc trong danh sách "Người bạn có thể biết". Nụ cười này, đôi mắt này, cái nhìn này... A, cậu trai bóng rổ. Hạ Linh lấy hai tay bịt cái miệng đang há to của mình lại thầm hú hét trong lòng. Ha, ông trời thương cô mà! Đang hao tổn tâm sức tìm ra cậu ta thì lại bắt gặp bất ngờ như này. Hạ Linh vui sướng click vào cái tên rồi lượn một vòng qua tường nhà người ta. Cái này đúng là quá may mắn rồi. Trí Hiếu, cậu ta tên Trí Hiếu. Cậu ta vốn để chế độ riêng tư, chỉ để những người có bạn chung mới gửi được lời mời kết bạn. Vậy mà Hạ Linh lại có một bạn chung!
Một bạn chung: Hạ An.
Ơ, bà chị già, bạn chung là bà chị già. Hạ Linh cười rạng rỡ rồi ấn gửi lời mời kết bạn. Trên tường nhà Trí Hiếu khá sạch, không có trả like của hotgirl, cũng không có chúc ngủ ngon mơ đẹp. Chỉ có vài cái check in cùng đội bóng rổ và một hai cái status thông báo lịch tập thể thao. Hạ Linh thực sự rất muốn cười ha hả rồi đi khoe làng xóm rằng, đấy, crush của cô có cái trang cá nhân đáng yêu chưa kìa.
Nhưng mà, cách đây một tháng, có một cái ảnh selfie, ảnh duy nhất mà Hạ Linh có thể nhìn thấy, bởi vì có tag bà chị già. Trong hình là Trí Hiếu cầm trái bóng rổ tay phải, tay trái khoác vai Hạ An. Đôi mắt nâu của Trí Hiếu lấp lánh cùng nụ cười hiền, còn bà chị Hạ An của cô thì đưa ánh mắt bất mãn về phía Trí Hiếu và đôi môi xinh đẹp của bà chị nở nụ cười cưng chiều bất lực. Ai da, trai tài gái sắc đập vào mắt kiểu này thật gai lòng. Hạ Linh cười khổ, lướt lên nhìn ô lời mời đã gửi rồi đắn đo. Kiểu này hỏng thật rồi, crush của cô có tình cảm đặc biệt với bà chị già. Cái caption ảnh kìa: "Her.". Nhìn lướt qua cũng biết là một bầu trời thính vô cùng lợi hại rồi, còn chưa kể là cái bề ngoài của cô thì tuổi gì đọ với bà chị? Rút rút, dẹp hết đi, tốt nhất là hãy ngưng trước khi quá muộn.
Nhưng mà đời làm gì có cái mùa xuân xinh đẹp đấy? Trong khi Hạ Linh còn đang đắn đo cân nhắc thận trọng liệu có nên hủy lời mời hay không thì thật bất ngờ!
"Trí Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".
Hạ Linh đơ người, này, đừng có trêu đùa nhau như vậy chứ! Cô vội vàng reload lại trang một lần nữa thì kết quả vẫn rành rành như thế, thành bạn bè rồi, vui sướng ghê. Hạ Linh thầm than rồi không biết tiếp theo nên làm gì. Cuối cùng, lại không nén nổi tò mò mà tiếp tục theo dõi con nhà người ta.
Trí Hiếu quả thực hoạt động rất ít, trên tường dù là để bạn bè cũng chỉ có vài bài đăng thể hiện tình yêu đội bóng và tình yêu tổ quốc, còn lại thì chẳng có gì. Cậu cũng chẳng theo dõi ai khác ngoại trừ những vận động viên bóng rổ. Lúc sinh nhật cũng chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà, không có các hotgirl ý ới anh ơi muốn quà gì. Càng lướt tường càng thích mắt, không dùng teencode, hiếm khi viết tắt và mọi thứ đều ngắn gọn, tất cả tiêu chí cho một crush hoàn hảo mà Hạ Linh hay mơ mộng đều đủ cả. Duy có một thứ sai, đó là Trí Hiếu quá hoàn hảo, so với Hạ Linh. Hình tượng kiểu này chắc chỉ xứng với bà chị Hạ An là đúng đắn lắm rồi.
Nghĩ như vậy là cách tốt nhất mà bộ não nhỏ bé của cô có thể làm rồi. Hạ Linh cười một cái thật tiếc nuối rồi quay về bảng tin định bụng tiếp tục làm công việc lướt lướt nhàm chán kia rồi tìm cách bỏ cái ảnh đại diện có nụ cười hiền kia ra khỏi đầu. Tại sao lại quá đáng như vậy, cứ cười tỏa nắng muốn giết con nhà người ta thôi. Đột nhiên cô thật muốn cảm thán mà! Người ta thì crush trong héo mòn còn cô thì chưa đầy vài phút đã muốn bỏ, chẳng lẽ lại cứ thế mà bỏ qua "quàng tử" như này à, mọi chuyện cứ dễ dàng mà kết thúc thế à? Chẳng lẽ cô là nữ chính bất hạnh nhất rồi? Lên sàn chưa được ba chương?
"Trí Hiếu và 10 người khác thích một ảnh của bạn"
"Trí Hiếu và 12 người khác thích ảnh bìa của bạn."
"Trí Hiếu và 5 người khác thích một trạng thái của bạn."
Tiếng ting ting thông báo khiến Hạ Linh cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu, cực kì trớ trêu, phi thường trớ trêu. Chuyện quan trọng nhất định phải nói ba lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...