Viên Hạo nhìn người con gái mình yêu khóc, trong lòng không khỏi nhói đau.
Là ai… Là ai đang ở trong tâm trí cô ấy vậy?
“Ừ, bia rất đắng…” Anh cười nhạt.
Hạ Bối cùng Viên Hạo uống hết mớ bia đã mua.
Khuôn mặt Hạ Bối ửng đỏ, tầm nhìn cũng dần mông lung hơn.
Viên Hạo nhìn Hạ Bối, khuôn miệng khẽ cười nhẹ: “Cậu say rồi sao?”
“Ừm, say rồi.” Hạ Bối vô tình nhìn ở phía đằng xa, đôi mắt híp lại rồi mở ra, giọng nói có chút buồn cười: “Đúng là say rồi… Say rồi mới nhìn nhầm người ta thành anh Mộ Triết…”
“Hạ Bối, em nhìn không có nhầm đâu.” Mộ Triết đi lại chỗ Hạ Bối, mặt mày anh lạnh lùng đến đáng sợ: “Ai cho cậu rủ Hạ Bối uống bia vậy?”
“Là cậu ấy đề nghị.” Viên Hạo nhận ra người này.
Đây là bạn của anh trai Hạ Bối, tên Mộ Triết.
Hạ Bối nhìn anh rồi sang Viên Hạo, khóe miệng khẽ cười: “Viên Hạo, mình say lắm rồi sao? Nếu không sao nhìn người ta thành anh ấy rồi?”
Mộ Triết mặt mày đen kịt, cô nhóc này thà cười với người ngoài cũng không thèm cười với anh?
Mộ Triết tức giận, dùng lực kéo Hạ Bối đứng dậy, giọng nói có chút lớn tiếng: “Đi về!”
Hạ Bối bị kéo, mặt mày nhắn nhó: “Anh làm cái gì vậy?”
Viên Hạo ngồi dậy, lạnh lùng nhìn người kia: “Buông cô ấy ra!”
“Nhóc con, anh trai Hạ Bối nhờ tôi đưa em ấy về.”
Mộ Triết hung hăng nắm tay Hạ Bối lỗi đi.
Cô nhóc này thật không ngoan chút nào.
“…” Viên Hạo im lặng nhìn hai người họ dần đi xa mình.
Anh cúi đầu cười nhạt, hóa ra người trong lòng Hạ Bối là anh ta.
Hạ Bối bị anh mạnh mẽ lôi đi, bả vai ngày trước bị chấn thương giờ bắt đầu khó chịu.
Tay nào không kéo sao lại kéo phải tay bị đau của cô?
“T- Thả em ra.
Đau, vai em bị đau…” Hạ Bối lên tiếng than vãn.
Nếu anh mà còn kéo thêm giây phút nào thì tay có có khi bị rụng ra mất.
Mộ Triết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh buông tay Hạ Bối.
Sao anh có thể quên chuyện tay Hạ Bối không tốt chứ?
“Anh xin lỗi…”
Nghe câu xin lỗi từ anh, Hạ Bối liền mếu máo.
Lần nào anh cũng xin lỗi…
“Anh là đồ đáng ghét… Lúc nào cũng làm em đau.”
“…” Mộ Triết khom người đối mặt với Hạ Bối, mùi bia từ cô rất nặng mùi: “Em đã uống bao nhiêu lon vậy?”
Hạ Bối mím môi, mặt mày đỏ ửng, anh ấy cần gì phải kề mặt sát như vậy.
“Mấy lon?”
“Bốn lon.” Hạ Bối cười cười: “Thấy em giỏi không? Lần đầu tiên uống bia đã uống hẳn bốn lon.”
Đôi lông mày anh nhíu lại: “Đã vậy còn tự hào? Say xỉn đến không biết gì.
Lỡ như anh không đến thì sao hả? Thằng nhóc đó muốn ôm em đấy.”
Hạ Bối tức giận: “Ôm thì đã sao? Viên Hạo là bạn thân của em, là thanh mai trúc mã của em.
Ôm một cái thì có là gì?” Cô hạ giọng: “Không phải anh cũng từng nhiều lần ôm em đó sao? Em không để tâm thì thôi, anh cần gì phải chú ý?”
Mộ Triết giận đến mức run người.
Cô bé này thật sự đã thành công trong việc chọc anh phát điên rồi.
“Anh khác tên nhóc đó!”
“Anh có gì mà khác? À phải rồi, anh khác cậu ấy.
Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em còn anh thì chỉ giỏi làm em buồn.”
Mộ Triết đen mặt: “Giỏi làm em buồn?”
Hạ Bối nức nở: “Không đúng sao? Anh chê em nhỏ tuổi nên mới yêu người khác.
Anh còn tính kết hôn với người ta nữa…”
“…” Nhóc con này để tâm đến lời nói năm đó của anh sao?
Anh cầm lấy cánh tay Hạ Bối, giọng nói dịu dàng lại mấy phần: “Tiểu Hạ Bối, nghe anh nói…”
Hạ Bối không khống chế được nước mắt.
Cô bực bội đánh vào ngực anh để trút giận: “Em đã nói là em sẽ lớn mà? Em cũng nói là em sẽ học nấu ăn mà? Chỉ cần là mẫu người anh thích thì em liền cố gắng thay đổi mà? Sao anh lại đi yêu người khác? Là anh không chờ nổi em hay là anh chỉ xem em như em gái? Mộ Triết đáng ghét.
Em ghét anh!”
“…” Mộ Triết kéo Hạ Bối vào lòng.
Chầm chậm ôm cô, chầm chậm an ủi cô: “Hạ Bối đừng ghét anh.
Anh thích Hạ Bối cười với anh hơn là ghét anh.
Hạ Bối ghét anh, anh rất buồn.”
Hạ Bối thôi không đánh anh nữa.
Cô im lặng khóc lóc, khóc đến mức ướt cả áo của anh.
“Mộ Triết đáng ghét… Ai thèm làm em gái của anh chứ? Em trước giờ không thích làm em gái của anh chút nào cả.”
Trong lòng Mộ Triết rộn ràng, trái tim anh đập nhanh hơn vài nhịp.
Hạ Bối không muốn làm em gái của anh?
Anh đẩy Hạ Bối ra, nghiêm túc nhìn cô nhóc đang mít ướt này: “Hạ Bối, em thích anh sao?” Sợ cô hiểu nhầm ý, anh liền vội bồi thêm câu nói: “Thích theo cái kiểu nam nữ ấy!”
Hạ Bối thành thật gật đầu: “Em đã thích anh ngay từ lần gặp dưới mái hiên khi đó.
Em chưa bao giờ muốn bị anh coi là con nít cả.
Càng không muốn bị anh yêu thương em như một cô em gái nhỏ.
Em thật sự không thích anh hẹn hò với người khác.
Cho dù anh chỉ xem em là em gái đi chăng nữa thì em cũng không muốn anh hẹn hò… Nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác… Trái tim em đau nhức đến khó chịu.
Nhưng mà…” Hạ Bối dừng lại nhìn anh, bộ mặt nghiêm nghị của anh làm cho nước mắt cô bắt đầu chảy xuống.
Trong lòng lại bắt đầu khó chịu: “Nhưng mà giờ em không thích anh nữa đâu.
Yêu đơn phương thật sự rất mệt mỏi, trái tim cũng rất đau nữa…”
Trong lòng Mộ Triết rộn ràng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn mọi ngày.
Vậy là Hạ Bối đối với anh không phải là thứ tình cảm anh em? Cô nhóc này thích anh, thích theo kiểu nam nữ?
Mộ Triết kéo Hạ Bối lại gần mình, một tay anh giữ chặt eo Hạ Bối, một tay anh nâng cằm cô lên.
Dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn Hạ Bối, giọng nói chầm chậm và từ tốn: “Anh không cho phép Hạ Bối ngừng thích anh.
Hạ Bối không thích anh, anh thật sự rất buồn.
Hạ Bối chỉ cần cho anh thêm chút ít thời gian, em chỉ cần ở yên một chỗ.
Anh sẽ tự tìm cách đi đến bên cạnh em.
Chỉ cần em chịu khó chờ đợi anh thêm một thời gian nữa thôi.
Hạ Bối, anh cũng ghét làm anh trai của em lắm, anh thích làm người yêu em hơn.
Thế nên là Hạ Bối chỉ cần thích anh thôi.
Những việc còn lại cứ để anh lo.”
Lời nói vừa dứt, Mộ Triết cúi đầu đặt môi mình lên môi Hạ Bối.
Đôi môi Hạ Bối mềm mọng tựa như miếng đậu phụ ngon lành đang không ngừng thách thức gọi mời anh.
Anh tham lam tiến vào khoang miệng Hạ Bối, nhẹ nhành mút lấy cái lưỡi của cô.
Vị ngọt trong miệng Hạ Bối xen lẫn chút vị đắng nồng của bia làm cho tâm trí anh rối bời.
Mộ Triết quên đi lời cảnh báo trước kia của ba Hạ Bối, bây giờ anh chỉ quan tâm đến cảm xúc trong lòng mình.
Anh thích Hạ Bối, thích cô từ khi cô còn là một cô nhóc 15, 16 tuổi.
Gọi anh là trâu già thích gặp cỏ non cũng được, bảo anh vô liêm sỉ khi đem lòng yêu em gái của bạn thân cũng được, thậm chí có thể gọi anh là biến thái khi anh đem lòng yêu cô nhóc nhỏ hơn mình tận 10 tuổi cũng được.
Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì, thứ anh quan tâm chỉ có mỗi Hạ Bối.
Anh yêu Hạ Bối!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...