Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi
Sofia Williamson sau khi dùng bữa tối ở NHÀ riêng của Jonathan thì được hộ tống về nhà bằng chiếc xe hơi sang trọng.
Trên đường đi về cô bé kiếm rất nhiều cớ để nói dối cha mẹ rằng vì sao mình lại đi về trễ đến vậy. Ông tài xế nhìn lấy cô ở kính trước mà nói với cô bé " Tiểu thư nhìn không giống với người ở nước Sun? Tiểu thư quê quán ở đâu?"
Sofia cũng không rõ, cô được sinh ra và lớn lên ở đây nhưng nghe cha mẹ kể rằng trước kia họ từng sinh sống ở thành phố Trắng, thành phố của sự đẹp đẽ thuần khiết. Sofia cũng thật thà mà kể lại rằng như thế. Ông ta nhìn vào mái tóc của Sofia biết ngay không phải là người thành phố Trắng bởi mái tóc vàng là màu tóc tượng trưng cho người tộc Lai. Ông đành nghe theo song chở cô bé về nhà thật an toàn - hẻm số 3 tiệm bánh mì đã đóng cửa nhưng đèn nhà lại sáng trưng.
Sofia từ từ bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, cha và mẹ nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ra ngoài, khi nhìn thấy con gái trở về nhà cùng một gã đàn ông lạ, bà Lena hoảng hốt " Ôi con tôi "
" Ông là ai? "
Cha của Sofia bước lên hỏi với giọng nói khó chịu. Ông tài xế vẻ mặt trang nghiêm đưa một tay đặt lên ngực trái hạ thấp người, tôi là tài xế của nhà Pearce rất hân hạnh được chào ông bà.
Cùng lúc này Fiftan Williamson cũng chạy về bằng chiếc xe đạp. Anh trai nhìn lấy đôi mắt của em gái mà không ngừng phẫn nộ, quát nạt con bé bằng cách thậm tệ nhất, Sofia sợ nhất là anh trai nóng tính liền nhảy vồ vào người mẹ yêu mà bật khóc nhờ vào sự an ủi.
Fiftan mới bước lên nhìn lấy ông ta một lần liền nhớ ngay ông chính là tài xế của gia đình Pearce kẻ mà anh ghét cay ghét đắng - Jonathan Pearce.
" Nhà Pearce vẫn khoẻ chứ?"
Sau khi đánh nhau ầm ĩ ở trường, vì để bảo toàn danh dự cho nhà Pearce hiệu trưởng nhà trường quyết định đình chỉ học Fiftan một tháng coi như là lần đầu lần sau sẽ là bị đuổi học một cách nhục nhã nhất.
Vâng... Lời nói ngắn gọn của ông ta khiến cho Fiftan càng thêm chắc rằng Jonathan Pearce rất KHOẺ, anh liền quay ngoắt về phía nhà, thấy Sofia người lấm lem liền bảo cô bé mau vào nhà tắm rửa.
" Anh trai không giận nữa ạ?!"
Cô bé nũng nịu hỏi anh, Fiftan thở dài, giận có ích gì, sẽ mau có nếp nhăn. Anh đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy mà đã có nếp nhăn thì sau này còn cưới ai được nữa. Fiftan bật cười khẽ xoa đầu Sofia.
Ông tài xế sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được lời cảm ơn từ phía gia đình cũng đi vào trong xe hơi ngồi vào khởi động xe, ngay khi ông chuẩn bị rời đi Sofia mạnh dạn chạy đến và đưa cho ông viên kẹo bảo rằng đây là tiền đi xe... ông mỉm cười nhân hậu sau đó rời khỏi căn hẻm số 3 nghèo nàn.
Bên trong nhà, Sofia kể lại với cha mẹ và cả anh trai, mình đã gặp được một anh trai xinh đẹp và một chị gái đầy cá tính tuy là hơi hung dữ một chút.
" Nghe Mera kể rằng nhà cậu ta có tiệc nên hôm nay nghỉ học "
Bữa tiệc rất lớn luôn, đồ ăn cũng rất ngon nhưng vẫn thua món mẹ nấu.
Cô bé dẻo miệng khiến cho người mẹ bật cười lớn, vậy sao con yêu?
Ngay lúc này tại dinh thự của nhà Pearce, Selena tỏ vẻ khó chịu khi phải ngồi chung bàn với Jonathan người đã làm cô bẽ mặt tối nay, phu nhân Maria đang dùng bữa và nhận ra điều đó liền hỏi Selena " Tiểu thư có chuyện gì bực dọc sao? Hay là người hầu không chu đáo?"
Bà thừa biết là lỗi tại con trai mình nhưng vẫn giả vờ là không biết, Selena cũng chẳng dám than phiền liền nói rằng món ăn ở đây không hợp khẩu vị, mẹ của Selena chỉ thở dài trong nước mắt mối giao hảo đang tốt như vậy lại bị cô phá hỏng.
" Món ăn ở đây tệ đến vậy sao?"
" Không hẳn thưa phu nhân, mà là...món ăn đang rất ngon nhưng đột nhiên lại có một con ruồi nhỏ bé đậu đến khiến cho nó mất đi vị giác thơm ngon, và cháu không còn thèm ăn nó nữa "
Giống như cô đang so sánh Jonathan Pearce chính là món ăn ngon miệng còn Sofia Williamson chính là con ruồi bẩn thỉu làm mất đi vị giác ngon miệng của món ăn. Jonathan hiểu biết sâu rộng liền cong môi lên và cười nhẹ với Selena " Nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn nữa. "
Rất thẳng thắn. Selena tức điên lên và bật dậy cô ta tự ý rời đi mà chẳng thèm xin phép phu nhân Maria một lời khiến mẹ cô phải xấu hổ mà xin lỗi. Khách khứa vốn dĩ đã tản ra và gần như là đi về hết cả rồi, Jonathan vẫn từ tốn ăn bữa tối sau khi nói như vậy với Selena. Bà Maria cũng điềm đạm sau khi khách rời đi mới có sự biểu hiện trên khuôn mặt. " Một người đàn ông lịch thiệp thì không nên nói những lời như thế với một quý cô đâu Jon à!"
Anh biết chứ, nhưng anh lại thoải mái với câu nói của mình. Anh đưa khăn tay lau chùi đôi môi nóng bỏng của mình rồi nhẹ nhàng đứng lên " Còn một quý cô thì không nên thất lễ như vậy trước mặt một quý ông đâu - thưa mẹ "
Anh rời đi nhẹ nhàng, còn bà phu nhân Maria chỉ liếc nhìn anh rời đi một cách lạnh lẽo.
...----------------...
Jelly Mai (TG): Thành thật xin lỗi mấy ní, điện thoại mị bị hư nên mị phải đem đi sửa đến tận hôm nay mới xong, cũng đã tối rồi nên không biết có viết kịp cho 4 chương hay không. Thật tình là rất xin lỗi vì bắt mấy ní phải chờ mị. Chân thành xin lỗi mấy ní ạ.
Jelly!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...