Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi
Thời gian thấm thoát thôi đưa, thức dậy vào buổi sáng tôi đã lăn ra trên chiếc nệm gấp ba tấm chỉ để xem thời tiết. Hôm nay cũng rất đẹp....
Tác Giả: Jelly Mai
Khoảng đầu tuần sau chính là thứ hai. Sofia xin nghỉ 'việc' hôm nay rồi tranh thủ lấy vài đồng tiền cất trong ngăn kéo chỉ để mua kẹo như lời hứa.
Cô bé ăn mặc giản dị bộ váy mới mà anh trai tặng cô bé cất rất gọn gàng và gìn giữ rất cẩn thận. Trong chiếc phòng nhỏ có rất nhiều sách cũ có lẽ là sách của Fiftan cho em gái. Vì nhà khá nghèo cô bé chỉ có thể ở nhà tập tành đọc chữ do anh trai dạy. Rất thú vị.
" Không biết tên Chuông vàng đó thích kẹo gì?"
Cô bé Sofia ngây ngô úp mặt vào cửa kính để lộ đôi môi hồng hào trên mặt kính. Còn dính cả nước bọt. Hôm nay cô bé cũng dẫn theo bé cún con - Kat. Chú chó ấy khá thông minh liền sủa vào đúng món kẹo mà Sofia thích. Từ nhỏ Sofia thích nhất là dâu tây ~ thích những thứ chua chua khiến đầu lưỡi tê tái.
" Được mua kẹo dâu vậy!"
Song cô bé đi vào khu rừng Rose, đối với người lớn nếu muốn vào rừng Rose thì cần phải đi xe hay là ngựa những phương tiện đi lại còn cảm thấy khu rừng quá xa xôi. Còn đằng này Sofia lại chỉ biết chạy và chạy rồi lại dừng lại thở hồng hộc. Đôi má ửng đỏ và đổ mồ hôi. Sợ rằng sẽ không đến kịp. Lúc này Kat lại chạy lung tung dây xích cũng bị tuôn ra, Sofia khá hoảng hốt miệng gọi cún con. Kat chạy lung tung đi đến những nơi lạ trong rừng.
Sofia chạy theo đến khi tìm được Kat thì đã lạc đường mất rồi.
" Phải làm sao đây! Mình bị lạc rồiiiiiiiiiii"
Cô bé hét lớn bầy chim trong rừng bay tung cánh bay đi.
Trong cánh rừng rộng lớn, Sofia đi tìm đường ra đến khi tìm được lại chẳng biết phương hướng không biết đi hướng nào mới có lối ra cô bé mắt rưng rưng vì sợ sẽ không rời khỏi khu rừng này.
" Mình sẽ là Tarzan mất "
Cô cứ nghĩ mình sẽ biến thành Tarzan mất, sẽ trở thành người rừng đu dây và hét lớn cùng bầy khỉ " oa oá ơ ơ ơ ơ "
Sofia lắc đầu. Không không không sẽ không sẽ không có Tarzan Sofia Williamson.
Cô nàng ngồi thụy xuống vì quá mệt mổi, thân hình vốn đã nhỏ bé bây giờ lại càng nhỏ nhắn hơn nữa. Cô khá mệt, hai chân hai tay mỏi lừ trời cũng dần đi vào buổi chiều. Bụng kêu ọt ọt cô bed bắt đầu lấy những viên kẹo dâu ăn cho đỡ đói mặc dù nó cũng chẳng lấp đầy bao tử đang kêu réo của cô bé là mấy. Sofia vừa ăn hai hàng mi vàng lại rưng rưng nước mắt... Nghĩ rằng chắc cậu bé hôm nọ sẽ giận lắm vì mình không đến được điểm hẹn. Kat dụi mình vào chân của Sofia.
" Là lỗi của em đó ~ "
Một chiếc xe hơi đen chạy đến dọc vào khu rừng Rose. Lại thêm hai ba chiếc xe lần lượt đi đến. Còn có cả xe ngựa. Giống như là cổ tích phương Tây các tiểu thư quý tộc các quý ông lịch lãm đi vào dần khu rừng. Sofia đưa mắt long lanh lên nhìn liền nghĩ rằng đi theo họ sẽ có lối ra....
" Thật vui khi được đến dinh thự nhà Pearce "
Một tiểu thư khuê các cầm chiếc quạt lông công mà nhếch mép nói. Đôi môi đỏ được đánh tô, đôi mắt sáng rực như vì sao. Đó là ai. Một người phụ nữ khác cũng ngồi trên chiếc xe hơi, thở dài nói " Chỉ tiếc là cha con không đến được, vì ông ta bị sốt "
Bà ta lạnh lùng nhìn cửa sổ.
Cô gái đó liền nắm chặt gấu váy " Ông ấy đưa nhân tình đi ngắm sao ngoài trời đêm sẵn sàng hái sao cho mỹ nhân. Bảo sao lại không bệnh "
Người mẹ cũng hết nói nổi. Chiếc xe của họ cũng dần đi vào cổng, bữa tiệc của gia tộc Pearce cũng sắp sửa bắt đầu. Công tước Jonathan Pearce là nhân vật chính, anh chuẩn bị tinh thần thật tốt vốn dĩ không hề căng thẳng vốn dĩ bình tĩnh lạ thường, anh sau khi tắm xong liền khoác trên mình bộ com-lê đen trên áo còn cài gia huy của dòng tộc Pearce là một con chim đại bàng khổng lồ được khắc tỉ mỉ và một vài chi tiết nhỏ.
" Con yêu..."
Phu nhân Maria Pearce người xinh đẹp nhất trong dòng tộc. Đi đến bên cạnh cậu con trai khi hắn đang chuẩn bị...
Ta rất mừng vì con đã về lại Sun...
Về nơi sinh ra mình thì có gì để mừng.
Anh lạnh lùng chỉnh lại cúc áo trên chiếc áo sơ mi. Bà Maria cũng không nói gì thêm vì biết mình lầm lỗi với cậu trước.
" Con bé Selena Davidson có lẽ đã đến sảnh của bữa tiệc. Con cũng mau đến đó để chào hỏi "
Anh chỉ gật đầu, sau đó sải bước chân. Chiếc bậc thang ở sảnh chính không có nhiều bậc anh chỉ đi vài bước đã xuống được đại sảnh.
Khách khứa đến đông đến nghẹt thở, âm nhạc cũng vang lên. Cả người phục vụ người hầu giúp việc cho gia đình anh cũng bận rộn. Trời sáng quá, cứ ngỡ là ban ngày. Ánh đèn chùm lấp ló.
Sofia Williamson chạy đi theo những chiếc xe, mãi mới đến được toà dinh thự rộng lớn của Pearce. Cô bé nghĩ là đây là lối ra nên mới chạy theo nhưng không...quá sai rồi đây là đâu?
Kat cún con sủa vài tiếng rồi chạy vào trong đó, tuy nhiên nó là một cánh cửa nhỏ ở khu vườn hoa hồng.
Kat chui lọt qua cái hố nhỏ kế bên, Sofia thì không muốn Kat bị người trong gia đình này bắt nên mở cửa đi theo.
" Có lẽ họ đang mở tiệc "
Cô bé đi lăn tăng vừa tìm Kat vừa đói đến nơi. " Không được chắc có lẽ cha mẹ đang kiếm mình, mau tìm Kat rồi quay về nhà "
Một tiếng sủa lớn phát ra đó là tiếng của Kat?
Không nó khá khác với Kat, giọng sủa uy quyền mạnh mẽ. Đó là tiếng của cún nào đây?
Phía bên đại sảnh, sau khi ngồi vào bàn tiệc. Ánh nến lấp lánh, cha của Jonathan cũng có mặt tuy là nhìn vẻ mặt không vui. Lúc này mọi người đang luyên thuyên về anh nhưng anh thì lại thả lỏng người nhìn lấy bông hoa hồng được cắm vào bình hoa thủy tinh.
Selena Davidson cũng nhàm chán liền thốt lên " Con muốn ra ngoài đi dạo "
" Selena!"
Mẹ cô ta kéo tay cô ép ngồi xuống. Maria phu nhân lại liếc mắt đưa hiệu lệnh cho Jonathan. Anh chỉ cười cho có lệ liền đẩy ghế đứng lên đi đến bên cạnh tiểu thư Davidson mà xoè bàn tay thon dài ra.
" Không biết tôi có được vinh dự cùng tiểu thư đi dạo không tiểu thư Selena Davidson "
Anh khẽ hôn nhẹ lên bàn tay của cô ta thể hiện phép lịch sự. Điều này khiến hai bên gia đình rất hài lòng. Selena cũng cảm thấy phấn khích khi được công tước của tộc Pearce hôn vào tay. Liền hạ cúi mình hành lễ " Phiền ngài rồi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...