Vũ Hán dần chìm vào màn đêm. Nhìn từ trên cao xuống Nguyệt Hồ khu càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, những ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu xuống mặt nước tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng giữa ánh sáng và nước.
Thời tiết mùa này khá nóng nên lượng du khách đổ về Nguyệt Hồ Khu khá là thưa thớt, có cũng chỉ là du khách địa phương tìm đến chỉ để mượn nơi đây tránh đi chút ít cái nóng mà thôi.
Bởi vậy mùa này muốn kiếm cho mình một phòng khách sạn với góc nhìn đẹp và rẻ tiền cũng không khó là mấy. Phải biết vào cao điểm mùa du lịch muốn kiếm cho mình một phòng cũng là phải đặt trước có khi cả năm, mà giá cả thì không rẻ chút nào.
Hồng Nguyệt khách sạn là một khách sạn nhỏ ở Nguyệt Hồ khu, tuy diện tích khá khiêm tốn nhưng tọa lạc tại vị trí đắc địa có góc nhìn ra hồ rộng. Tuy không phô trương về dáng vẽ đồ sộ bên ngoài hay xa hoa về thiết kế nội thất bên trong nhưng từ chính những cái mộc mạc giản đơn ấy lại làm nên vẽ đẹp riêng cho Hồng Nguyệt.
Hồng Nguyệt mang một nét đẹp tinh tế, tinh tế từ những vật dụng trang trí nhỏ nhất. Các phòng được bày biện tươm tất, sạch sẽ, nhưng quan trọng là hầu hết các phòng đều có thể nhìn ra Nguyệt Hồ. Từ phòng du khách có thể ngắm mặt trời mọc mỗi bình minh và lặn mỗi khi hoàng hôn xuống.
Lúc này ở một ban công hướng ra hồ một đôi trai gái đang tựa vào lan can xa xăm nhìn về phía hồ. Hai người này chính là Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Lộ người. Không gian lúc này có chút tỉnh mịch, lúc này giữa hai người có chút trầm mặc đi ra, họ đang miên man trong suy nghỉ của riêng mình.
Diệp Hiểu Phong lúc này đã tắm rữa thay đồ, hắn khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng, đầu tóc được chải chuốt lại gọn gàng đúng điệu thư sinh bộ dáng. Ngoài vẽ gầy gò ốm yếu, cùng quần áo có chút rẻ tiền thì nhìn hắn đã có bộ dáng của Diệp nhị thiếu gia ngày nào.
Trên gương mặt điển trai ngày nào giờ hằn lên nét phong trần mệt mỏi, trong đôi mắt hắn càng là mờ mịt không thôi. Hắn đứng đấy, thất thần rất lâu, không biết hắn lúc này là đang nghỉ về cái gì nữa. Quá khứ, hiện tại, tương lai mọi thứ dường như thành một cái vòng xoáy vô hình nuốt chửng lấy tâm trí hắn.
Hắn vậy mà lúc này lại bật cười, hắn vậy mà “tự tiếu phi tiếu” giọng cười của hắn có chút đắng chát. Đang đứng thất thần khá lâu Hạ Lộ cũng là bị giọng cười ấy của hắn làm cho giật mình đi ra, nàng đôi mắt lo lắng nhìn hắn.
“Phong tử! … Anh! … Anh không sao chứ?”
Mặc cho Hạ Lộ lo lắng Diệp Hiểu Phong hắn vẫn còn ngụp lặn trong cái mớ hỗn loạn, hắn cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại không ngừng lăn trên hai gò má hắn. Vậy hắn là đang cười hay là đang khóc đến chính bản thân hắn cũng là không biết nữa. Với hắn cái định nghĩa cảm xúc này từ lâu đã không còn phân biệt được nữa.
Hạ Lộ đã bị bộ dáng này của hắn cho dọa sợ, nàng càng là có chút luống cuống đi ra.
“Phong tử! … Anh! … Anh không sao chứ? … Anh đừng làm em sợ!”
Phải nói là lúc này Hạ Lộ là đang sợ hắn phát điên, tại sao không sợ kia chứ, con người ta khi bị bức đến một giới hạn nào đó thì dễ phát điên. “Điên” với người là một căn bệnh, một cái gì đó đáng sợ, ghê tởm cần tránh né. Nhưng có ai là biết “điên” nhiều lúc là một sự giải thoát đưa người ta vào một thế giới của riêng họ. Ai cũng có lúc điên rồ nhưng không ai dám tự nhận là mình điên.
Có thể nói Diệp Hiểu Phong lúc này hắn đang điên, điên rồ theo cách của hắn, và Hạ Lộ cũng điên, điên rồ theo cách của nàng, họ đang điên, điên rồ theo cách của riêng họ, mà ai trong hai người cũng không nghĩ là mình đang điên.
Nếu không điên sao lúc này Hạ Lộ nàng lại ở đây, lẽ ra lúc này nàng là đang ở trong ký túc xá chứ không phải là đang vì một nam nhân mà chủ động đi ra mướn phòng a. Nhưng là nàng không dám bỏ mặc hắn một mình, là nàng sợ hắn lại bỏ đi, là nàng sợ hắn lại làm ra điều gì khùng điên… Và nàng đã ở đây, và lúc này hắn vậy mà đang điên.
Hạ Lộ từ phía sau ôm lấy Diệp Hiểu Phong muốn đem hắn trấn an, nhưng chính hành động ấy của nàng càng làm cho hai người sau đó có chút ngượng ngùng đi ra. Phải biết lúc này Hạ Lộ mặc là một chiếc váy liền chít eo màu vàng nhạt.
Bởi vì đang là thời tiết mùa hè nên nàng vốn chọn cho mình một chiếc váy có chút hơi mỏng nên khi nàng ôm lấy Diệp Hiểu Phong người thì sự ma sát càng là khó mà tránh khỏi. Nhất là đôi thỏ ngọc căng tròn của nàng vô tình vậy mà cọ sát lên lưng của Diệp Hiểu Phong khiến cho hắn mặc dù là đang chìm đắm trong thế giới của riêng hắn cũng phải là giật mình tỉnh dậy.
Phải nói sự ma sát không thể gần hơn được nữa này vậy mà khiến cho hai người trong người thiếu chút bị “hỏa” cho thiêu cháy. Người ta thường nói cô nam quả nữ ở chung một phòng dễ nảy sinh chuyện là vậy. Nhất là một người không phải là dân chỉ biết ăn chay như Diệp Hiểu Phong người trước một mỹ nữ cấp A như Hạ Lộ.
Nhưng lúc này hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn vậy mà đè xuống dục vọng trong lòng mình, càng là cái lỗ mũi lúc nào cũng muốn phụt máu đi ra kia vậy mà cũng bị hắn đè nén chó nuốt vào ngược.
Hắn khẽ xoay người nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ Lộ nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước đứng đối diện hắn. Phải nói lúc này Hạ Lộ chẳng khác nào cọng bún, phải nói lúc này nàng có chút mắc cỡ đi ra, hai má đỏ bừng, chân tay vô lực càng làm tôn lên vẽ đẹp của nàng.
Trước một Hạ Lộ có chút ngây thơ, bẻn lẽn cùng đáng yêu này thì khó ai có thể kiềm lòng cho được, nhưng hắn vậy mà lúc này lại làm được điều đó. Hắn vậy mà tự cắn lưỡi để giữ cho mình lấy tỉnh táo.
Nhìn Hạ Lộ một lúc thật lâu Diệp Hiểu Phong khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này. Hắn vậy mà lần này chủ động lên tiếng trước.
“Có đáng hay không?” hắn tựa như là đang hỏi Hạ Lộ mà cũng là đang tự hỏi bản thân mình. Hắn là có đáng để Hạ Lộ làm như vậy không? Có đáng với tình cảm mà Hạ Lộ dành chó hắn? …Nhưng đáp án vậy mà lúc này lại vô cùng mờ mịt.
“Ân” Hạ Lộ cũng là có chút thất thần đi ra. Nàng cũng không ngờ hắn vậy mà trong lúc này lại hỏi ra câu hỏi này, nàng vốn là đã chuẩn bị muôn và lý do để trả lời câu hỏi này của hắn, nhưng lúc này nàng lại không nói nên lời.
Câu hỏi tườngn hư dễ lúc này lại trở thành hai người nan đề mà nếu cứ truy cho tới cùng thì đi đâu mới tìm ra đáp án chính xác a. Không khí vậy mà có chút trầm mặc đi ra, hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng Hạ Lộ lại một lần nữa cho thấy sự tinh tế của mình, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng nói.
“Phong tử! Có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này ra không?... Trong khi cả anh và em đều tự có cho mình câu trả lời! Có chăng lúc này chúng ta cần trả lời một câu hỏi đó là Chúng ta có dám chịu trách nhiệm với đáp án mà chúng ta đưa ra không!”
Diệp Hiểu Phong vậy mà càng trầm mặc đi ra, có thể nói đây là lần hắn suy nghĩ lâu nhất trước khi đưa ra quyết định của mình, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn nhất khi đưa ra quyết định.
Trán hắn có chút nhăn lại, não hãi như muốn nổ tung ra, hắn vậy mà lâm vào bế tắc, hắn là lần đầu tiên cảm thấy bế tắc.
Trong lúc hắn đang căng thẳng nhất vậy mà một cổ nhu hương chợt thoáng qua mủi hắn, một cảm giác nóng bỏng cùng ướt át chợt nổi lên trên má hắn. Hạ Lộ vậy mà lấy hết can đảm như chuồn chuồn đạp nước hôn lên má hắn một cái rồi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ lí nha lí nhí.
“Phong tử! …Anh không cần suy nghĩ nhiều a! Chuyện gì đến sẽ đến!... bây giờ khuya rồi vẫn là đi ngủ trước, mai rồi hãy tính tiếp!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...