Ngay thời khắc nàng tưởng chừng sẽ bỏ cuộc,bỏ hết quá khứ để quay về bên hắn, thì phía xa một hắc y nhân lao tới nhắm thẳng Ninh Công Tử mà ra tay, hắc y nhân sau khi nhìn thấy nàng liền nắm chặt tay nàng thúc giục.
- Đây là cơ hội cuối cùng, mau giết hắn.
Người đến ứng cứu nàng chính là Trường An, hắn bộ dạng hấp tấp kéo nàng về phía mình, bọn họ giờ phút này chính thức đối đầu nhau.
Ninh Vương sau khi chứng kiến mọi việc cũng không mấy làm lạ, căn bản hắn đã biết trước Trường An sẽ đến đây, mấy ngày qua hắn ta luôn theo dõi Ninh Vương phủ muốn tìm cách tiếp cận Vãn Mị, hắn luôn biết điều đó nên đã tăng cường lính gác không muốn bọn họ có cơ hội gặp nhau.
Nhưng giờ chuyện gì đến cũng đã đến, nếu vậy thì hôm nay hãy giải quyết cho ra lẽ.
Trường An sau khi quan sát Ninh Vương một lúc liền nói.
- Công Tử, đừng trách tại hạ thất lễ, chỉ do ngài ép ta thôi.
Nói rồi hắn vung kiếm tạo thành 1 đường sáng bạc trong bóng tối.
Vài giây sau cả thân ảnh lao vụt tới Ninh Công Tử mà ra tay, Ninh Vương ngược lại không động thủ nhất cử nhất động điều cố ý tránh mũi đao của Trường An, rõ ràng có thể thấy sức công kích của Trường An đối với hắn thật sự không đáng để động tâm.
Trải qua vài lần thất thủ Trường An nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế bản thân hắn chưa giết được kẻ thù lại bị kẻ thùa đùa giỡ đến kiệt sức mà chết, hắn nhìn về phía Vãn Mị ra hiệu.
- Còn không mau giúp ta.
Vãn Mị từ đầu đến cuối không biết nên làm gì cho đúng, nàng quả thật không nỡ ra tay với Công Tử, nếu là lúc trước có lẻ nàng đã hợp lực mà giết y, giờ thì tình cảm lẫn lộn nàng không muốn giết y nữa.
Cũng không muốn dính liếu bất kỳ thứ gì với y.
Trường An bắt đầu đuối sức, Công Tử phất tay áo từ phía sau hắn hàng loạt binh lính xong ra như kiến vỡ tổ, thế trận liền thay đổi, trong chớp mắt quân lính tới gần kề nếu còn chần chừng có lẻ bọn họ sẽ mất mạng tại đây, Trường An cũng nhận ra điều đó liền lùi về phía sau giữ chặt vai Vãn Mị.
- Rời khỏi đây thôi.
Vãn Mị gật đầu cả hai đều cùng nhau bỏ trốn, nhưng vừa xoay người tay nàng liền bị ai kia giữ lấy.
Hắn trầm giọng thanh âm băng lãnh bội phần khiến nàng không lạnh mà run.
- Nếu nàng rời đi, ta sẽ giết hắn.
Vãn Mị mặt kệ lời Ninh Vương nói, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn,Trường An đứng cạnh thấy vậy liền nhân cơ hội Ninh Vương không phòng bị một chưởng đánh thẳng vào ngực hắn, Ninh Vương ôm ngực quỳ rạp xuống đất nôn khan, mùi máu tanh truyền từ dạ dày đến thực quản rồi nôn thẳng ra ngoài.
Máu tươi chảy xuống khóe môi trông rất thảm hại.
Cơn đau tim phát tác, cả người hắn run rẩy kịch liệt, nàng tận mắt chứng kiến biết 1 chưởng vừa rồi của Trường An đã tổn thương đến bệnh cũ của hắn, nàng liền lo lắng muốn bước tới đỡ lấy người hắn thì Trường An can ngăn kéo lại, lôi nàng tháo chạy ra bên ngoài.
Binh lính bao vây, Nguyệt Ảnh cũng xuất hiện đỡ lấy chủ tử, số còn lại làm theo lệnh truy sát bọn họ.
Ninh vương đau đớn ôm ngực, hắn hoàn toàn ngã quỵ xuống đất, ngay vị trí này tim của hắn không những bị nàng nhẫn tâm chà đạp mà còn xem thường lời hắn cảnh cáo.
Hắn thấp giọng ra lệnh.
- Giết Trường An,sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Trường An và nàng chạy được 1 đoạn liền trèo lên ngựa mà hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, binh lính cưỡi ngựa đuổi theo sau, bọn họ đều là tiễn thủ dù cách bọn họ rất xa nhưng phát bắn đều nhắm trúng mụch tiêu.
Trường An trúng tên,đầu vai hắn máu chảy đầm đìa,mũi tên xuyên thủng bả vai hắn trong rất đáng sợ, Vãn Mị ngồi phía trước đỡ lấy người hắn, nàng tay giữ chặt giây cương thúc ngựa, tay còn lại ôm chặt lấy Trường An.
- Trường An cố lên, huynh ngàn vạn lần cũng không được chết có biết không....
Vãn Mị chạy rất xa, đến khi xác định bản thân đã an toàn không thấy dấu vết của kẻ địch mới yên tâm xuống ngựa, nàng đỡ lấy Trường An giúp hắn xé rách y phục cầm máu, dẫn hắn đến con suối trong rừng rửa sạch vết thương.
Cả quá trình đó Trường An nửa tỉnh nửa mê,hầu như không còn chút ý thức, hắn càng không thể mở mắt nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất này của nàng.
Nghĩ tới đây nàng liền cười khổ, không biết chặng đường sắp tới nàng và Trường An phải đối mặt như thế nào đây.
Bọn họ sẽ không tha cho nàng.
Vài giờ sau Trường An tỉnh lại, hắn vừa động thân cơn đau tê dại liền truyền tới khiến hắn hoa cả mắt, hắn cắn răng nhích người liền không chịu được mà thở hổn hển, thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.
Cả cơ thể này gần như không còn là của hắn, đau đến mức phế truất tâm can, mồ hôi cũng vì thế mà túa ra ướt áo...
Vãn Mị cả ngày mệt mỏi giờ phút này đã hoàn toàn thiếp bên cạnh hắn, trong ánh lửa lập lòe hắn nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt của nàng, hắn đau xót đưa tay vuốt nhẹ mi mắt nàng.
Vãn Mị ta nhất định không để nàng chịu thiệt.
Cảm nhận được động tĩnh của đối phương, Vãn Mị từ từ mở mắt...!Vừa thấy hắn tỉnh lại nàng không kiềm được mà rưng rức, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Hắn cũng không nói gì chỉ nhìn nàng cười hiền, nụ cười này của hắn trong đêm tối lập lòe ánh lửa thật đẹp, nếu không vì cứu nàng hắn nhất định sẽ không ra nông nổi như bây giờ...!Nghĩ bản thân vô dụng làm liên lụy đến hắn nàng tự trách bản thân không nên vì chút tình cảm mà yếu lòng.
Cứ thế bọn họ nhìn nhau, không ai nói nên lời nhưng trông thân tâm đều hiểu rõ đối phương cần gì, nàng cần hắn xem hắn là người thân, hắn quan tâm nàng cũng không đơn thuần là tình cảm huynh muội.
Hết chương 15.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...