Công Lược Nhân Vật Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn


Cao gia là một dòng họ có tiếng trong nước, nổi tiếng trong giới thương trường.

Mặt hàng bán ra chính là trái cây xuất nhập khẩu, đã được truyền đi truyền lại từ nhiều đời nhưng vẫn không thể giảm được độ uy tín và chất lượng.
Là ông to trong giới, Cao gia được xem như các ông vua quyền quý trong tộc.

Nhưng nổi trội trong Cao Gia vẫn là Cao Quý - người được kế truyền đời thứ 5 cũng như ba của hắn ta.

Lên chức chỉ mới 16 tuổi đã nổi đình nổi đám trong giới vì sự thông minh, lanh lợi, là một kẻ độc tài xem tiền tài là trên hết.

Chỉ sau khi cưới được người bạn đời, tính khí đó mới nguôi ngoai, cũng mới sinh được cậu trai kháu khỉnh.
Nhưng cũng vì cái tính xem tiền tài đó mà mới liên hôn với Chu Gia, một gia tộc có tiếng khác, có hai chị em nhưng vì người chị đã có chồng nên mới chấp nhận lấy một người đàn ông về làm dâu.

Nhưng Cao Gia đặc biệt không kì thị người đồng tính, cũng như rất thích cậu con dâu ngoan ngoãn hiếu thuận như này.
Có người ba như Cao Quý quả rất sướng, nhưng hắn ta chẳng có chút gen mống gì giống ba mình.

Thông minh nhưng vẫn chỉ ở mức tạm chấp nhận, không lanh lợi mà còn rất hung hăng và ngang ngược.

Nên vừa khi nhận chức đã không ít ý kiến bình luận trái chiều.
Khi lên nhận chức đang ở độ 23, tuy không phải giống ba mình nhưng hắn khá chật vật với nhiều văn bản được trình lên.

Công ty nằm trong trung tâm thành phố, đứng hiên ngang giữa trời là cả một dãy tòa nhà địa ốc, các công ty những chen vô dãy tạo nên thành phố bậc nhất.
Từ đỉnh tòa nhà cao nhất nhìn xuống, có thể nhìn gọn cả một thành phố trong tầm mắt.

Chiếc kính cường lực trong suốt phản phất qua là khuôn mặt đầy nhăn nhó của hắn ta, khi nãy vừa nhận được cuộc gọi của mẹ hắn.
Nói rằng muốn gặp cậu, nhưng hắn đã không đồng ý.


Lấp liếm cho qua chuyện, nhưng vẫn không thành.

Phiền não càng phiền não, nhìn tờ giấy li hôn đã được kí cả hai tên.

Hắn ta đánh liều mang về thay cho cậu, còn cậu đang bất tỉnh trong nhà, hắn đã sai người đem cậu đến một nơi nào đó.
Vốn đã định đến khi cậu tỉnh lại hắn ta mới mang đi thông báo cho báo chí, để Võ Gia Gia danh thuận bước vào nhà.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ba mẹ hắn đã gọi về để thăm hỏi.
Dù gì cũng thông báo, hắn ta mới thông báo trước cho hai cụ thân sinh.
Bây giờ đã xế chiều, mặt trời đã muốn đi nghỉ ngơi núp sau bóng tre già.

Giờ cũng đã đến giờ tan làm, khoác áo ngoài rồi ra về.

Hắn cũng muốn đem Gia Gia về gia mắt, nhưng mỗi tội hắn đã khiến cậu ta tức giận nên không thể đưa theo được.

Nhưng như vậy cũng tốt, cũng đỡ được ba mẹ hắn ta phải tăng xông.
Mặt khác, bên cậu ta có vẻ ổn hơn.

Lang thang qua các con ngõ, ngắm nhìn bầu trời trời đang ngả về đêm, đứng dưới lưng đồi ngắm hoàng hôn trên nền cỏ xanh tươi.
Nhìn ánh chiều tà, cậu ta càng nhớ về thời khắc mà hắn tỏ tình với Gia Gia.

Cũng thật hoài niệm, bây giờ kể từ lúc đó cũng đã 2 năm rồi, khi hắn ta đã rất cuồng nhiệt theo đuổi, đi tới đâu hắn ta đều lẽo đẽo theo sau.

Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười, tâm trạng trôi theo dòng suy nghĩ.

Đến khi mặt trời đã lặn hẳn, muỗi cũng đã đốt đầy chân đầy tay cậu ta mới chịu đi về nhà.
Ngôi biệt thự của hắn, chính là nhà của cậu ta, vốn dĩ cậu ta có một căn nhà nhỏ nhưng đã bị hắn chèn ép và lấy đi mất, bắt buộc cậu ta phải chung sống với mình.

Về nơi biệt thự, cậu ta có chút không muốn vào, nhưng đâu thể ở ngoài, cậu ta đâu có tiền mặt hay thẻ.

Những thứ đấy đã bị hắn tịch thu hết.
Nhìn căn nhà kho, Gia Gia đi đến nơi đó.

Ở đó có hai đứa con của cậu, dù tình nghĩa cậu và cậu ta không thân thiết lắm.

Nhưng đấy chỉ là một đứa nhỏ, cũng chỉ vừa nhận ba nó một ngày.

Làm sao mà có thể xui xẻo như vậy được cơ chứ, chỉ mới vừa nhận nhà đã bị đánh bởi người cha trên danh nghĩa.
" Anh, anh xem.

Có phải vì chúng ta, nên ba mới vậy không, chúng ta đúng thật là sao trổi nhỉ.

"
Giọng nói non nớt của đứa trẻ phát ra gây sao xuyến, Gia Gia đứng sau cánh cửa nhà kho nghe lén cuộc đối thoại giữa hai đứa nhỏ.
" Đứa nhóc này, em nói gì vậy.


Nghĩ lung tung, ba nói gì rồi, quá khứ nên quên đi.

"
Mạc Tử nhìn em trai kẽ cười, cóc nhẹ đầu đứa nhỏ.

Thủ thỉ nói, nhưng đó chỉ là lời nói an ủi đứa em, tận sâu trong lòng Mạc Tử cũng nghĩ như vậy.

Nhưng không để em mình lo lắng hơn, nên dỗ dành đứa em trai nhỏ bé.
" Nhưng mà...!ông già kia đã đánh ba mình, lỡ như..lỡ như có việc gì thì sao.

Không được, em phải đi tìm ba, em muốn đi tìm ba.

"
Lâm Hàn thật sự rất quan tâm ba nó, sợ rằng ba nó mạng khó giữ với ông già kia.

Vừa chạy ra đã đụng phải một người, đứa nhỏ không kịp định hình đã ngã bổ xuống đất.
" Nhóc con, có sao không.

"
Gia Gia vội vàng đỡ dậy Lâm Hàn dậy, nhưng đã bị cậu nhóc gạt đi.

Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu ta, hai đứa nhóc liền nhận ra kẻ lạ mặt này là ai.

Lúc mới đến đây, bọn nhóc vẫn còn khá hoang mang về mối quan hệ của ba mình, nhưng sau khi hắn ta giải thích đã hiểu phần nào mối quan hệ này.
Cậu ta chính là người tình của người cha trên danh nghĩa kia, cũng thật thương cho ba mình bị ghẻ lạnh.

Theo đấy, thiện cảm của hai đứa nhóc đối với cậu không mấy vui vẻ.
" Lâm Hàn, em có sao không."
Mạc Tử chạy đến đỡ cậu em dậy, sau khi đứng dậy cùng nhìn cậu ta.

Khiến cậu ta cười ái ngại, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vì chuyện chính là nói chuyện với hai nhóc.

" À..ừ..

Hai đứa có muốn về nhà của ba mình không, ở đây không an toàn lắm.

Ba hai đứa cũng đã được đưa về đấy rồi đấy.

"
Trong lúc về nhà, Gia Gia đã nghe được thông báo của bên người làm việc.

Mới biết rằng hắn ta đã làm việc mà cậu ta nói, có chút yên tâm.

Nhưng vẫn còn hai đứa nhỏ này, cậu ta phải đưa đi nơi khác, không thể ở đây được.
" Chú chắc chứ!?."
Cả hai đứa nhỏ đều đồng thanh hỏi, giọng nói có chút phòng bị đối với cậu ta.
" Thật, ta không hề nói dối trẻ em.

Nơi này không an toàn cho các con, vì ' Người yêu' chú không thích trẻ em đâu.

"
" Được.

"
Hai đứa nhóc không nghĩ ngợi liền đồng ý, vì giác quan của bọn chúng cảm thấy người trước mặt mình không hề nói dối.

Nhanh chóng đồng ý, theo chân cậu ta về Chu gia..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận