5 năm sau
Tiếng la hét vang trời của Nhược Tâm Nhi trong căn biệt thự rộng lớn.
Hạ sinh một tiểu nhỏ đầy nghịch ngợm làm cô cũng mệt đến lả người
-Lăng Tuấn Phong, con mau ngồi lại ăn hết tô cháo cho mẹ.
Nhóc con đưa đôi mắt to tròn lên nhìn cô, chớp chớp vài cái lắc đầu.
Cậu nhóc ham chơi chỉ chú tâm đến máy bay và siêu xe mô hình của cậu.
Ăn hay không hình như là vấn đề không cần thiết.
Nhược Tâm Nhi tức giận cầm theo chổi lông gà ra ngoài
-Lăng Tuấn Phong, mẹ nói con không nghe lời?
Nhóc con vừa thấy cán chổi nhỏ của mẹ liền mếu máo.
Cô còn chưa kịp đánh phát nào đã giở trò ăn vạ
-Con không ăn.
.
.con không ăn.
.
.huhu.
.
.mẹ không thương con.
-Con còn dám ngồi đó ăn vạ mẹ? Có phải không làm mẹ tức chết thì con chịu không nổi phải không?
-Huhu.
.
.con không muốn ăn mà.
.
.
Lúc này, Lăng Tuấn Hạo cũng vừa về tớ nhà.
Mới đứng trước cửa phòng khách đã bị một cục bông căng tròn lăn vào người.
Nhìn con nước mắt tèm nhèm trên khuôn mặt nhỏ, Lăng Tuấn Hạo thở dài cúi xuống bế nhóc lên
-Con lại không chịu ăn sao?
-Híc.
.
.con không muốn ăn đâu.
.
.cháo rất dở.
Tuấn Hạo bế con bước vào trong nhà.
Thấy cô đứng đó, anh khẽ cười hôn chụt vào môi cô
-Đừng giận nữa, để anh cho con ăn.
-Các người muốn làm gì thì làm.
Tâm Nhi tức giận bỏ lên lầu, Lăng Tuấn Hạo nhìn theo, ánh mắt hiện rõ sự không vui.
Tuấn Phong nhìn qua ba mình bĩu môi
-Mẹ hung dữ.
-Con đó, mẹ đã bỏ công sức ra nấu cho con ăn thì con phải ăn chứ.
-Nhưng con không thích ăn cháo đâu.
-Ngoan, bây giờ ba đút cho con.
Nếu con ăn hết, ngày mai sẽ có phần thưởng, chịu không?
-Dạ chịu.
Lăng Tuấn Hạo hôn chụt lên bầu má bánh bao của nhóc.
Hai cha con một lớn một nhỏ trong bếp vui vẻ ăn hết tô cháo do Tâm Nhi nấu.
Tuy có chút ham chơi nhưng Tuấn Phong là một đứa nhóc biết nghe lời, đặc biệt là nghe lời Tuấn Hạo.
Dường như mọi lời anh nói nhóc đều lắng nghe và tiếp thu.
Tuấn Phong ăn xong ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa và học bài.
Nhóc con bốn tuổi nhưng đã thuộc lòng bảng chữ cái và các mặt số.
Ngày ngày vẫn cố gắng siêng năng rèn thêm chữ viết và tiếp cận các bài toán đơn giản.
Chiếc gen siêu cấp này có lẻ là được thừa hưởng từ anh, thông minh, nhanh nhẹn và dễ tiếp thu.
Lên đến phòng, Lăng Tuấn Hạo nhìn cô đang hậm hực trên giường lướt điện thoại, biết là cô còn giận nên anh chỉ lẳng lặng lấy quần áo đi tắm.
Trở ra ngoài với bộ đồ thoải mái, anh hít một hơi sâu ngồi xuống cạnh cô.
Có một vài chuyện anh nghĩ mình cần nói để cô hiểu
-Tâm Nhi, chúng ta nói chuyện chút đi.
-Chuyện gì?
-Em biết con không thích ăn cháo mà, anh nghĩ em nên hạn chế cho con ăn cháo lại.
Cho con ăn cơm hoặc súp cũng rất tốt.
-Ý anh nói là em không quan tâm đến cảm nghĩ của con?
-Anh không có ý đó nhưng anh nghĩ chúng ta nên tôn trọng sở thích của con.
Giống như việc em không thích ăn hành, tới bây giờ cũng đâu ai ép em phải ăn.
Tâm Nhi, anh nghĩ em không nên bắt ép con như vậy.
Tâm Nhi ném điện thoại sang một bên, cô thở hắt ra ngoài nghiêm túc nhìn anh
-Em tự biết cái gì tốt cho con.
-Em đừng bảo thủ một mình em, con chúng ta bốn tuổi rồi không phải một đứa nhóc một hai tuổi.
Anh mong những sở thích của con em nên chú ý và tôn trọng.
-Bốn tuổi là lớn rồi ư? Nó không ăn cháo là do không thích hay là do chỉ nghe mỗi lời anh?
-Tâm Nhi, em bắt đầu không lý lẽ rồi đấy!
-Phải, tôi không có lý lẽ, anh tự đi tìm người khác mà nói chuyện lý lẽ với anh.
Tuấn Hạo tức giận thật sự rồi, anh đứng dậy bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Anh không buồn ăn tối, bước thẳng xuống gara lấy xe rời đi.
Cuộc sống hôn nhân càng lâu thì sẽ không còn những màu hồng như ban đầu.
Cả hai thường xuyên cãi vã và có những suy nghĩ riêng, tiếng nói cũng không còn chung như xưa.
Tâm Nhi ngồi đó bực tức hết ném gối lại ném gấu bông xuống giường.
Một lúc sau, cô bước sang phòng con.
Nhìn thấy con đang chăm chú học bài, cái phong cách tập trung vào công việc này không của Lăng Tuấn Hạo thì của ai.
Lẳng lặng quay xuống bếp pha cho con một ly sữa ấm, cô bước lên phòng nhóc khẽ cười
-Tuấn Phong, uống chút sữa đã con.
-Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.
Nhóc con đưa tay nhận lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch.
Ngồi xuống kế bên con, Tâm Nhi hài lòng khi nhóc đang nắn nót viết từng chữ một cho thật ngay ngắn.
Nhớ lại lời Lăng Tuấn Hạo, cô đưa tay xoa đầu nhóc
-Có phải mẹ ép con không?
-Dạ sao ạ?
-Con không thích ăn cháo nhưng mẹ cứ ép con, có phải con ghét mẹ rồi không?
Tuấn Phong ngước mắt lên nhìn mẹ mình.
Cậu nhóc lắc lắc đầu nở nụ cười với cô
-Con không ghét mẹ nhưng con không thích ăn cháo đâu.
-Mẹ xin lỗi, vậy ngày mai con muốn ăn gì?
-Con muốn ăn cơm với lại tôm sốt tiêu của mẹ.
-Được, vậy ngày mai mẹ sẽ làm cho con.
Học đi, mẹ về phòng đây.
-Dạ, bye mẹ, yêu mẹ nhất.
Tâm Nhi khẽ cười quay trở về phòng.
Có lẽ anh nói đúng, đôi khi những gì cô nghĩ là tốt nhưng thật chất là đang gượng ép con nhỏ.
Nằm xuống giường, cô ngước mắt lên nhìn ảnh cưới của hai người trên đầu giường.
Từng kỉ niệm nhanh chóng ùa về, ngọt ngào và hạnh phúc.
Đã quá lâu rồi, cả hai mất dần đi sự ngọt ngào, trở nên khô khan trong cuộc sống hôn nhân.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, Tâm Nhi vẫn không thấy anh về.
Cô bước qua phòng con, nhìn nhóc vẫn đang chăm chú học bài mà không hài lòng
-Tuấn Phong, thay quần áo rồi đi ngủ thôi con.
-Con đang học bảng cửu chương, còn một chút nữa thôi mẹ.
-Trời ạ, thần đồng nhà tôi mau đi ngủ.
Mấy cái đó chưa cần học sớm vậy đâu.
-Nhưng con học sắp xong rồi, mẹ dò cho con bảng nhân hai và ba đi.
Nhóc chun môi lên nói, Tâm Nhi thở dài thườn thượt.
Cô vẫn chưa muốn con phải học quá nhiều, Tuấn Phong còn nhỏ, cô muốn cậu nhóc có thể vui chơi như những đứa bé khác.
Cả anh và cô luôn thoải mái, không gán ép cho nhóc phải học cái này cái kia nhưng bản chất ham học này đã xuất hiện ngay từ bé.
Khi nhóc mới một tuổi đã rất thích cầm đến tập sách và giấy bút, thích những cuốn sách màu mè và đầy hình ảnh lý thú, thích được cầm bút và vẽ lên các trang giấy trắng.
Ngồi xuống bên cạnh, Tâm Nhi khẽ nhíu mày
-Sau khi mẹ dò xong thì con phải đi ngủ.
-Dạ vâng.
Nhóc con ngoan ngoãn đọc hết bảng cửu chương cho cô nghe.
Tâm Nhi khẽ cười gật đầu, nhóc con như vậy vui vẻ nhảy cẩng lên ôm lấy cổ cô
-Mami, mami thay đồ cho con.
Tâm Nhi vui vẻ ngắt nhẹ mũi nhóc bế vào nhà tắm thay đồ.
Tuấn Phong được mẹ chăm sóc vui vẻ nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Tâm Nhi ngồi xuống khẽ xoa đầu con
-Lăng Tuấn Hạo rốt cuộc đã mang cái gen quái quỷ gì gắn vào con vậy chứ?
Quay trở về phòng, cô tiếp tục nằm chờ anh.
Hết đọc sách lại lướt điện thoại, hết trên giường lại tới sofa nhưng mãi vẫn không thấy anh về.
Tâm Nhi buồn rầu ngồi bó gối trên giường nhìn đồng hồ đang dần đưa thời gian trôi đi.
Một giờ sáng, cánh cửa phòng mở ra.
Lăng Tuấn Hạo bước vào nhíu mày khi thấy cô đang ngồi trên giường chờ mình
-Sao còn chưa ngủ?
-Em đợi anh.
Tuấn Hạo không trả lời xoay người vào nhà tắm thay đồ ngủ.
Rửa mặt xong xuôi, anh nhíu mày nhìn vết đỏ trên cổ.
Ban nãy, anh qua nhà Mỹ Nhiên chơi với nhóc con nhà cô em gái.
Đứa nhỏ vậy mà dám cắn anh một cái đau điếng
-Song Kim, con xem con cắn ta thành dạng gì rồi.
Thở dài bước ra ngoài, Tâm Nhi ngước mắt lên nhìn anh.
Tuấn Hạo vén chăn nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại
-Ngủ sớm đi.
Lần sau, đừng chờ anh như vậy.
Tâm Nhi nhìn vào cổ anh, qua ánh đèn ngủ mập mờ nhưng cô vẫn nhìn rõ vết cắn hằn trên đấy.
Tim bất ngờ đau đớn, cô nằm xuống giường xoay lưng lại với anh cắn chặt môi.
Nãy giờ anh ra ngoài là vì làm mấy chuyện đó sao? Anh làm cùng người phụ nữ khác? Anh chán ghét cô rồi?
Những câu hỏi cứ vậy luẩn quẩn trong đầu, đến hơn nửa tiếng sau cô vẫn không ngủ được.
Nghĩ tới chuyện anh cùng người khác trên một giường là lại đau lòng.
Uất ức đến mức nước mắt không kìm được chảy xuống, mũi nghẹt đi khiến cô phải thút thít bên cạnh.
Tuấn Hạo vẫn chưa ngủ, nghe được nấc của cô liền quay sang nhíu mày.
Bờ vai nhỏ đang run rẩy từng đợt.
Anh lo lắng ngồi bật dậy mở đèn, đưa tay xoay người cô lại.
Nước mắt đã tèm nhem trên khuôn mặt nhỏ, Tuấn Hạo đưa tay lau đi khó hiểu
-Em sao vậy?
-Híc.
.
.híc.
.
.
Cô không trả lời chỉ khóc, Tuấn Hạo không hiểu chuyện gì, nghĩ là do chuyện lúc chiều nên cô uất ức khóc.
Anh kéo cô ngồi dậy nhẹ nhàng ôm lấy cô
-Ngoan, không khóc.
Nào, để yên anh lau nước mắt cho em.
-Híc.
.
.híc.
.
.
-Được rồi, anh không giận nữa cũng không lớn tiếng nữa.
Ngoan, không khóc.
Trễ rồi, anh ôm em ngủ nhé.
-Híc.
.
.anh chán em.
.
.anh không cần em nữa.
-Ngoan, sao lại chán em? Anh chỉ góp ý để chúng ta cùng nuôi dưỡng con.
Không khóc nữa.
.
.nằm xuống anh ôm em ngủ.
Tâm Nhi uất ức ôm chầm lấy anh.
Tuấn Hạo vuốt ve lưng nhỏ liên tục vỗ về.
Cô thút thít chui ra khỏi người anh, vuốt nhẹ vết cắn trên cổ anh đau lòng
-Anh làm chuyện này với người khác sao? Ban nãy, anh đi với ai.
.
.em ở nhà không đủ thỏa mãn cho anh.
.
.nên anh ra ngoài ư.
.
.híc.
.
.
Cô lại khóc, Tuấn Hạo nhớ lại vết cắn cửa Song Kim.
Anh khẽ nhắm mắt lại chửi thề một tiếng, đưa tay lên nắm lấy tay cô trên cổ mình
-Đừng nghĩ bậy, anh không làm gì có lỗi với em.
-Vậy vết cắn này là sao?
-Ban nãy, anh qua nhà Mỹ Nhiên chơi thôi.
Bé con Song Kim vì giận Song Quân không thèm chơi chung nên cắn anh.
-Vậy sao giờ này anh mới về.
-Anh ở bên nhà bàn bạc với Song Quân vài dự án sắp tới.
Anh làm gì có gan ra ngoài, em tuyệt vời nhất.
-Thật không?
Biết là cô còn nghi ngờ, anh thở dài nhìn đồng hồ điểm gần hai giờ sáng.
Đẩy cô xuống giường, anh trườn lên người cô nhếch môi
-Cứ thử sức là biết mà, đến sáng nhé!
Nói rồi anh trấn lột cô trên giường, hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau.
Từng cú thúc mạnh mẽ của anh vào sâu bên trong cô khiến Tâm Nhi rên rỉ không ngừng
-Hạo.
.
.anh chậm lại đi.
-Nói xem, em còn dám nghi ngờ anh?
-Không.
.
.ưm.
.
.chậm lại.
.
.trễ rồi.
.
.hết hiệp này nha anh.
-Anh đang chứng minh cho em.
Lăng Tuấn Hạo điên cuồng đến tận 6 giờ sáng, cơ thể của cô mệt lả sau một đêm bị anh dày vò mất ngủ.
Đem cô vào vệ sinh tắm rửa, anh trở ra ngoài ôm lấy cô vào lòng
-Ngủ thôi vợ yêu.
-Anh không đi làm sao?
-Nghỉ một hôm.
-Em còn phải làm đồ ăn sáng cho con.
Tuấn Hạo nhíu mày khi cô cứ cựu quậy trong lòng mình.
Cầm đến điện thoại gọi cho Mỹ Nhiên, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã lên tiếng
-Em qua nhà rước Tuấn Phong qua chơi với Song Kim nhé, chị dâu em đang mệt.
"Dạ vâng."
Tắt điện thoại, anh nhoẻn miệng khẽ cười ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt lại.
Tâm Nhi tiếp tục ngọ nguậy trong lòng anh.
Cơ thể non mềm không một manh vải cứ cọ cọ vào người làm anh khó chịu
-Tâm Nhi, em còn như vậy thì chúng ta phải tiếp tục đấy.
Biết mình đang trong hoàn cảnh gì, cô chỉ cười gượng vòng tay ôm lấy anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại
-Không quậy nữa, ông xã ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...