Hai tuần sau
Thông tin đám cưới của đại thiếu gia nhà họ Song phủ sóng diện rộng trên các mặt báo.
Báo lớn báo nhỏ đều đang nóng dần lên vì tin tức đám cưới này.
Đám cưới được định đoạt nhưng lại không hề biết thân phận của cô dâu.
Hàng loạt bài báo cũng bắt đầu đưa tin thu hút sự tò mò
"Phu nhân thiếu gia họ Song là ai? Một tiểu thư quyền quý hay một nàng lọ lem xinh đẹp?"
"Định ước hôn lễ nhưng nhân vật cô dâu vẫn còn là một ẩn số."
Mỹ Nhiên sáng sớm tỉnh dậy mơ màng xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Chọn cho mình một bộ vest trắng.
Xuống nhà lớn, Mỹ Nhiên uống tạm ly sữa ấm chào ba mẹ nhanh chóng tới tập đoàn.
Ngồi xuống chiếc ghế quyền lực, Mỹ Nhiên vui vẻ nhìn vào tấm bảng giám đốc điều hành của mình.
Sinh ra đã ở ngay vạch đích, cô cảm thấy bản thân may mắn và cũng vô cùng tận hưởng những gì mình đang có, ngay cả vị trí hiện tại cũng vậy.
Mở điện thoại, Mỹ Nhiên lướt IG một chút nhưng liên tục bị các mặt báo lớn làm phiền gửi thông báo tới.
Cô không muốn quan tâm nhưng hình của Song Quân lại đập vào mắt, nhíu mày đọc tựa đề bài báo
-"Song gia chính thức thông báo ngày đính ước hôn lễ của vị đại thiếu gia, Song Quân." Cái quái gì vậy?
Lướt thêm vài trang báo khác nhưng gần như chúng đều có cùng một nội dung.
Tờ báo nào cũng là thông tin đám cưới của Song gia.
Tức giận, cô khẽ nhíu mày siết chặt điện thoại trong tay.
Không còn thèm bận tâm tới công việc, cô bước nhanh ra ngoài lại nghe mọi người bàn tán.
Tiến lại nhìn tờ báo trên tay bọn họ, cô giật mạnh lấy thở hắt, tay siết chặt khiến tờ báo nhăn nhúm lại
-Song Quân, anh muốn chơi đùa với tôi?
Cô xuống sảnh lớn lái xe rời đi, chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự riêng của Song Quân.
Mỹ Nhiên chẳng nể nang ai, người làm cúi đầu cô cũng ngó lơ không quan tâm.
Bước thẳng lên phòng, nhìn anh đang ung dung uống cà phê ngắm trời, ngắm đất càng khiến cô tức giận tiến lại đập mạnh tờ báo vào người anh
-Chuyện này là sao?
-Anh không biết.
Song Quân trưng ra bộ mặt vô tội khiến Mỹ Nhiên thở hắt ra ngoài.
Cô tức giận đến mức tay đã siết chặt tờ báo
-Anh cưới ai?
Lúc này Song Quân nhíu mày đứng dậy ép sát cô vào tường.
Hóa ra là cô nhóc nghĩ bậy nên ghen tuông.
Các mặt báo đều đưa thông tin anh sẽ kết hôn mà không đưa thông tin cô dâu khiến con mèo nhỏ tức giận vươn vuốt
-Cưới em.
-Anh đừng đùa nữa, rốt cuộc tôi là trò chơi của anh sao? Ân ái đối với anh là trò đùa sao?
-Anh không coi em là trò chơi, càng không coi tình dục là trò đùa.
-Vậy nói đi anh cưới ai?
-Anh đã bảo là cưới em rồi mà.
Mỹ Nhiên thở hắt đẩy anh ra bỏ đi.
Chưa kịp mở cửa đã bị Song Quân ép lại vào cánh cửa.
Môi anh buông xuống hôn sâu vào môi cô.
Nụ hôn kiểu Pháp khiến Mỹ Nhiên nhanh chóng bị rút cạn hơi thở.
Để cô ở ngực mình, Song Quân khẽ cười ôm lấy cô
-Em nghĩ anh sẽ lấy ai?
-Lấy ai là việc của anh, không liên quan tới em.
-Thật sự không liên quan.
-Em muốn về nhà.
Song Quân nắm lấy tay cô, quỳ xuống một bên gối trước mặt cô khẽ cười.
Trên tay anh là một hộp nhung đỏ, bên trong chính là chiếc nhẫn mà anh muốn đeo vào tay của người con gái anh yêu thương
-Mỹ Nhiên, làm vợ anh nha.
-.
.
.
-Anh biết, anh với em chỉ mới gặp nhau.
Cũng chỉ mới quen biết.
.
.nhưng ở bên em, anh thật sự như trở thành một người đàn ông vậy.
Anh muốn che chở cho em, bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cho em.
Đây là lần đầu tiên anh muốn ở bên cạnh một người con gái đến vậy.
Tin ở anh được không?
Mỹ Nhiên nhìn anh, cơn tức giận vẫn còn.
Cô không đồng ý vội lên tiếng quở trách anh
-Tại sao lại tung tin đám cưới khi em còn chưa đồng ý? Nếu em không đồng ý anh sẽ lấy người khác thay thế sao?
-Em sẽ đồng ý.
-Em không đồng ý, anh tự mà đi giải thích với nhà báo!
Song Quân đứng dậy ép cô vào tường, tay anh nắm chặt lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào.
Chiếc nhẫn kim cương được đeo vào ngón áp út, điểm xuyến cho bàn tay đẹp.
Mỹ Nhiên ngước mắt lên tức giận
-Ai cho anh tự ý ép em đeo?
-Không phải lúc trước anh đã nói rồi sao? Nếu em không đồng ý gả anh sẽ bắt cóc em.
Mỹ Nhiên thật không thể nói thêm nữa, cô bật cười đánh nhẹ lên người anh.
Song Quân cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, cắn mút từng chút một như sự nâng niu
-Đến đây rồi thì chúng ta làm chút nhé.
-Em còn phải về tập đoàn, anh cũng thay đồ đi làm đi.
-Trễ giờ rồi, nghỉ một hôm!
Dứt lời, anh cúi xuống bế bổng cô lại giường, đặt cô dưới thân mình.
Mỹ Nhiên cũng đành buông xuôi vòng tay qua cổ anh
-Ngoan, chúng ta không nên như vậy đâu.
-Được rồi, nói anh nghe.
.
.nếu hôm nay, anh bảo anh cưới người khác thì sao?
-Thì em giết chết anh, giết luôn con tình nhân kia!
-Hung dữ.
-Như vậy, sau này anh có ngoại tình cũng phải nhớ tới lời em nói.
-Đồ ngốc, em làm anh u mê như này thì còn có thể yêu thêm ai?
Đám cưới chỉ sau một tháng đã diễn ra.
Tâm Nhi cùng Tuấn Hạo sóng vai nhau đi cùng.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nhẹ nhàng sánh bước cùng anh trong bộ vest đen lịch lãm.
Ai ai cũng có cặp duy mỗi Hải Khanh là cô đơn lẻ bóng.
Nhìn mấy cặp đôi tay trong tay, Hải Khanh như ông cụ lắc đầu ngao ngán
-Yêu đương làm gì? Mệt mỏi lắm.
Tuấn Hạo ở cạnh đó nhìn ông anh vợ mình mà bật cười.
Biết mình bị chọc quê, Hải Khanh khẽ liếc xéo
-Cậu còn cười là tôi mang em gái về nhà nuôi đấy.
Tâm Nhi bĩu môi ôm chặt cánh tay Tuấn Hạo khiến Hải Khanh đen mặt
-Em thì hay rồi, giỏi thì đừng về nữa.
-Em ở với chồng em, không thèm về với anh.
Lúc này Mỹ Nhiên bước ra cùng chiếc váy cưới tinh tế.
Bộ váy cưới mang phong cách nhẹ nhàng, cúp ngực khoe trọn vòng một căng tròn và bờ vai mảnh khảnh.
Tâm Nhi bước lại ôm nhẹ lấy em gái vào lòng vỗ về
-Hạnh phúc nhé bé con của chị!
-Cảm ơn chị dâu.
Giờ hành lễ, từng tiếng hô vang vỗ tay khi họ trao nhau cặp nhẫn cưới.
Nụ hôn ngọt ngào của họ như chứng mình cả hai đến với nhau là thật lòng.
Mỹ Nhiên đứng giữa khán đài nhìn xuống mọi người
-Em quăng bông nha.
1,2,3!!
Bó bông trên tay Mỹ Nhiên bay thẳng xuống phía dưới.
Tiếng tranh nhau chí chóe vang lên khiến Mỹ Nhiên và Song Quân vui vẻ nép vào nhau trong hạnh phúc
-Aaaa em chụp được rồi, mau cho em cưới chồng mới!
Tâm Nhi chụp lấy bó bông hét lớn khiến Tuấn Hạo đen mặt.
Anh đưa tay nắm tay cô kéo lại phía mình, sẵn quăng luôn bó bông cho người khác
-Em dám cưới chồng mới.
-Nhưng em chụp được bông cơ mà.
Xung quanh tiếp tục với màn tranh giật bông cưới.
Tâm Nhi bĩu môi nhìn bọn họ rồi nhìn qua anh
-Bó bông đó lý ra thuộc về em.
-Anh ghen đó!
Lần này Tuấn Hạo nghiêm túc, khuôn mặt thật sự là đã giận rồi.
Tâm Nhi biết mình quá trớn liền nở nụ cười tươi nhìn anh.
Nhón chân lên hôn vào môi anh như một sự chuộc lỗi
-Em đùa mà, em sao có thể kiếm được người chồng nào đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, nhiều tiền hơn anh chứ? Hơn nữa.
.
.chúng ta còn có bảo bối rồi.
.
.
Câu cuối cô ghé vào tai anh nói nhỏ.
Tuấn Hạo nghe xong khó hiểu nhưng nhìn thấy tay cô đang đặt ở bụng nhỏ vuốt ve thì anh liền bất ngờ trợn tròn mắt, giận dỗi cũng lập tức bị anh quăng ra sau đầu ôm chặt lấy cô hét lớn
-Vợ em có thai rồi, vợ em có thai rồi các bác ơi!!
Tin vui nối tiếp những tin vui.
Cứ như vậy không khí lại càng thêm rộn ràng.
Hạnh phúc mở ra sau những đau thương.
Cảm ơn tất cả đã theo dõi chúng tôi.
END.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...