Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Diệp Phong dường như đã nhận ra điều gì đó thông qua mắt của Cầm. Và anh cũng đoán phần nào ý nghĩ của kẻ này.
Nhưng mà dù biết thì ông cũng không có cách nào. Dù sao thì ông cũng chỉ là 1 cai ngục mà thôi. Hoàn toàn không có khả năng can thiệp vào việc này.
Và có lẽ chính ông cũng không muốn can thiệp vào việc này. Rốt cục thanh niên này cũng là người xa lạ với ông. Nhưng những người ở đây lại là huynh đệ vào sinh ra tử của ông. Nếu như kẻ này có thể thành công thì cũng như công bố nơi này không cần thiết nữa. Bọn họ có thể rời đi nơi quỷ quái này.
Nếu là các ngươi thì các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Tất nhiên là lựa chọn những người thân cận với mình rồi.
Đối với trường hợp của Cầm, ông thông cảm nhưng tuyệt đối không có vì thế mà thương cảm.
Ông nhìn Cầm và nói:
- Nghỉ ngơi đi, ta nghĩ ngươi cũng mệt rồi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi thăm quan nơi này. Hi vọng nó sẽ có chút ích lợi với ngươi.
Cầm không nói gì.
Diệp Phong nhìn Cầm và đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, ông nói với 2 người sau lưng:
- Canh giữ cẩn thận, đừng để điều gì xảy ra và…. Đừng để hắn chạy đi.
- Vâng.
2 người này cúi đầu và đứng ở cánh cửa. Vẻ mặt đầy nghiêm túc thể hiện rõ sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Diệp Phong nhìn rồi quay đi. với cấp dưới của mình, ông vẫn rất tự tin vào độ chuyên nghiệp của những người này. Nếu không có lẽ nơi này đã loạn rất loạn rồi.
Lúc này trong phong, Cầm vẫn lâm vào trầm ngâm. Thật sự anh cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Nếu xét về toàn diện thì hiển nhiên anh sẽ chọn cách đầu, chữa trị cho những người kia. Rốt cục thì người không vì mình trời tru đất diệt. Dù mất tự do nhưng mà anh chắc chắn sẽ sống mà còn sống cực kỳ tốt nữa.
Nhưng nghĩ đến việc vì mình mà tương lai sẽ có rất nhiều rất nhiều người sẽ chết thì anh quả thật không hạ thủ được. Ngươi nói nếu bọn họ không chết thì tương lai sẽ có càng nhiều càng nhiều người chết ư. Điều này tất nhiên là chính xác. Ma giới 1 khi không diệt thì chắc chắn 1 hồi diệt thế chi kiếp sẽ xảy ra và số người chết sẽ càng nhiều, càng nhiều. Nhưng Cầm từ trước đến nay đều không phải là người nhìn đại cục, người làm việt theo lý tính. Anh luôn làm việc theo cảm tính,theo những gì anh cho là đúng. Vì an toàn của mình mà đẩy những người khác vao nguy hiểm không phải là thứ anh làm mà không suy nghĩ chút nào.
Cầm muốn tìm ra 1 cách càng vẹn toàn hơn, 1 cách tốt hơn những cách mà anh đã nghĩ đến.
Nhưng trải qua 1 ngày, Cầm cũng không có bất cứ cách nào. Rốt cục thì anh vẫn quá nhỏ yếu, thân phận cũng không đủ nặng để có thể phản kháng trước những con quái vật khổng lồ đang thống trị tiên giới. Nếu anh không thể hiện ra đủ giá trị thì có khi cơ hội ngồi đây cũng không có đâu.
Cánh cửa được mở ra. Diệp Phong xuất hiện. Nhìn Cầm và nói:
- Đi theo ta. Có lẽ ngươi cũng muốn biết hoàn cảnh chân chính của nhà tù này đi.
Cầm không nói gì, chỉ lẳng lặng đi sau lưng của Diệp Phong.
Cả 2 đi men theo 1 con đường mòn. Và hình dáng của cả của nhà tù đã hiện lên trước mặt. so với nhà tù, đây có thể coi như 1 tòa lâu đài hơn. Chỉ là tòa lâu đài này được phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, có thể nói là bảo vệ 3 vòng trong 3 vòng ngoài. Quả thật con ruồi cũng không thể lọt qua.
Nhưng đó không phải điều Cầm quan tâm nhất. Cầm quan tâm nhất là nồng độ ma khí ở đây. quả thật vô cùng nồng đậm, gần như có thể so sánh với đáy vực rồi.
Thứ này không phải là những ma nhân bình thường có thể làm được. Chỉ sợ nơi này giam giữ những kẻ không tầm thường a.
Đồng thời anh cũng biết vì sao lại có 1 dãy nhà ngoài kia. Với nồng độ ma khí ở đây thì dù là tiên nhân cũng không dễ chịu mà ở lâu. Thậm chí nếu ở lâu thì điên là điều bình thường.
Khó có thể tưởng tượng làm sao mà những người này ngày đêm canh giữ ở đây mà vẫn có thể giữ được lý trí, vẫn có thể tuân thủ kỷ luật như thế này. Cầm có chút nể phục bọn họ. quả thật là những thiết nhân.
Diệp Phong liếc nhìn Cầm và nói:
- Có chịu được không.
Cầm gật đầu, nồng độ ma khí ở đây rất cao nhưng quả thật nó chưa thể khiến anh lo lắng. Thậm chí sống trong này cũng không có vấn đề gì.
Thấy Cầm vậy, Diệp Phong không nói gì mà tiếp tục dẫn đường.
Cả 2 đi đến 1 hầm ngầm. Nhìn qua 2 người gác cửa Cầm đã thấy được sự quan trọng nơi này. Phái chân tiên canh cửa thì trong này sẽ giam giữ những người bình thường sao.
Diệp Phong vết cho Cầm 1 cái lọ và nói:
- Trong này là Phá Ma Đan. Hàng cao cấp đó. Ăn vào đi. Ta biết ngươi nghĩ bản thân không cần nhưng mà đó là ngươi nghĩ. Ta cũng không muốn ngày đầu đến mà ngươi đã bạo phát.
Cầm tiếp lấy, hơi do dự 1 chút cũng lấy ra 1 viên ăn vào. Quả thật anh cũng không muốn mình lật thuyền trong mương.
Và xem ra quyết định của anh là chính xác. Nồng độ ma khí ở dưới này quả thật vô cùng cao. Mà đặc biệt lệ khí trong đó vô cùng nhiều, vô cùng nặng. Có cảm giác như mình vừa đi vào địa ngục vậy. Dù đã chuẩn bị nhưng Cầm có chút bị choáng ngợp.
Dưới này là từng dãy nhà lao dài dài le lói dưới ánh nến le lắt tạo nên sự lạnh lẽo vô cùng. Đứng trước mỗi nhà lao đều có 1 người lĩnh vũ trang đầy đủ, dáng vẻ uy nghiêm. Dù phía dưới ma khí nồng đậm nhưng mặt của bọn họ vẫn không đổi sắc. Quả thật là tinh binh trong tinh binh a.
Diệp Phong lên tiếng:
- Đây chính là trọng địa của ma đảo. Nơi giam giữ những tên ma tộc mà chúng ta bắt được. Đây là khu vực ngoại vi, nơi giam giữ những tên ma nhân thực lực không quá cao. Nếu như ứng với tiên giới thì vòng ngoài này giam giữ những tên dưới tiên. Ta cũng chỉ có quyền hạn cho ngươi tham quan khu ngoài này thôi. Đi thôi.
Cầm đi sau lưng Diệp Phong. Ánh mắt liếc nhìn vào bên trong. Dù ánh sáng không đủ nhưng Cầm vẫn lờ mờ thấy những thân ảnh ngồi đó, hoàn toàn không có bất cứ khí tức cứ như 1 cái xác vậy. Nhưng từ người họ, ma khí cũng như oán khí vẫn âm thầm lan tỏa.Hiển nhiên những kẻ này vẫn còn sống. Chỉ là bọn họ như rơi vào trong trạng thái ngủ đông đi.
Nhưng tất nhiên cũng có những kẻ không như vậy.
Sau khi đi 1 hồi, 1 dọng cười vang lên:
- Khặc khặc, xem ra lại có 1 thiên tài bị chúng ta truyền ma khí nhỉ. tiểu tử. Ngươi có muốn sức mạnh không. Gia nhập chúng ta, ngươi sẽ có thứ ngươi cần.
Diệp Phong nghe vậy thì lạnh dọng:
- Lão ma đầu, đừng có mà lên dọng dụ dỗ các thiên kiêu của chúng ta. vô dụng thôi. Đừng nghĩ ta không có quyền giết ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không ngại để ngươi có 1 chút nỗi đau xác thịt đâu.
Nói rồi hắn hừ mạnh 1 tiếng, quay sang Cầm và nói:
- Đi thôi, có vài thứ mà ngươi vẫn nên biết a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...