Công Chúa Xấu Xí


Gần một tuần trôi qua, hắn cứ tò mò với nó, cứ thấy nó được rãnh rỗi là lại đi đâu đó, rồi đem về cái gì đó, rồi nhốt mãi trong phòng làm cái gì hắn không rõ, chỉ là khuya hắn ngủ cũng nghe phòng nó vọng sang tiếng máy móc gì đó kêu ù ù. Cũng không tiện hỏi vì ngại chuyên riêng tư của nó, nhưng hắn tò mò, thật sự tò mò, hết sức tò mò >~< hắn hậm hực ngồi trong phòng nghe tiếng máy bên phòng kia kêu ù ù, suy nghĩ hắn không ngừng gào thét: Tò mò chết mất thôi T^T nhỏ làm cái quái gì vậy chứ? Hay là nhỏ làm cái gì đó bí mật? hay làm việc xấu? có khi nào … bla bla
Một cú điện thoại cắt đi mớ suy nghĩ thần kinh của hắn, là nó!
- Alo!
- Anh rãnh không?
- Ừ bận lắm! có gì à? (lạy anh luôn, chảnh :v bày đặt bận lắm :v bận nằm ngửa hả anh ^^)
- Vậy khi nào rảnh?
- Có gì à? Không biết khi nào rãnh nữa! ( >~< )
- Nhờ chút chuyện, không rãnh thì thôi!
- Quan trọng không?

- Cũng bình thường, không rãnh thì để sau vậy!
Tút Tút Tút … J nó ngắt máy rồi
- Cái con nhỏ này, gọi bất ngờ cắt máy cũng bất ngờ, hừ, chả thèm chào hỏi cũng chẳng thèm nói tiếng cúp máy, khó ưa!!!! – Hắn cầm cái điện thoại mắng nhỏ.
**** 5 phút sau*** cửa phòng nó****
- Cốc cốc cốc
- Ai vậy ạ? – tiếng nó trong phòng vọng ra
- Tôi! Mở cửa đi!
- Nghe bảo bận lắm mà! – Nó mở cửa và không quên đặt câu hỏi
- Ờ bận, mà giờ hết bận rồi! Có chuyện gì vậy?
- Ngồi đi, xem hộ tôi cái này!
Nó đưa cho hắn xem 1 bộ váy đầm màu xanh dương, nhìn rất đẹp, và 1 quyển tạp chí thời trang có in một bộ váy hao hao giống bộ váy trên tay nó.
- Xem giúp tôi xem người muốn bộ váy trong tạp chí này, mà được tặng bộ này thì có chê hay không?
- Ờ bộ trong tạp chí rất đẹp, nhìn rất sang trọng, bộ này tuy hao hao nhưng nhìn rất trẻ trung, có phong cách công chúa, tôi thích kiểu bộ váy này hơn là bộ trong tạp chí! Ừm …..nếu người được tặng bộ này mà còn trẻ thì hẳn là sẽ thích bộ váy này hơn cả bộ trong tạp chí kia.
Hắn lúc này trông rất giống chuyên gia, nói chuyện rất chuyên nghiệp, mất hết cái gọi là lười biếng ham vui lúc bình thường, như lột xác hoàn toàn khiến nó choáng nặng, nó đã chuẩn bị tinh thần để hắn bát nháo hỏi han ba láp ba xàm chứ không nghĩ là hắn nghiêm túc nói thẳng vấn đề như vậy, đơ mất 5 giây.
- Cô tặng ai hả? – Hắn làm nó tỉnh lại
- Ừ, nhưng không đủ tiền mua bộ kia nên đành tự làm.
- Cái gì? Cô tự làm? – Hắn suýt nữa thì hét lên, mắt trợn ngược

- Ừ, có gì không ổn à?
- Cô tự làm thật á?
- Nhìn tôi giống không biết làm lắm à?
Hắn nhìn lại quanh phòng nó, kề bên góc bàn học có 1 máy may nhỏ, hình như loại mini vì hắn thấy nhỏ hơn cái máy mà hắn thấy trên phim hay tivi nhiều, thước đo, kéo, phấn vẽ, rồi cả nhiều vụn vải dồn ngay góc ấy. Hắn dụi mắt
- Cô, thực sự là đã tự làm? Vậy cả tuần nay cô thần thần bí bí là làm cái này?
- Ừ, sao vậy?
- À, không có gì, chỉ là bất ngờ. – Hắn nhận ra mình đã thất thố, xoa xoa thái dương, thầm nghĩ mình đã xem trọng cô ta, biết là cô ta đặc biệt vậy mà vẫn chưa đủ , cô ta còn đặc biệt hơn mình vẫn nghĩ.
- Dẹp vấn đề đó, anh giúp tôi tặng cái này cho em gái anh, đừng nói là tôi tặng, cứ coi như anh tặng cũng được!
- Cái gì? – Giờ thì hàm của hắn như sắp rớt, cái người này bị gì vậy? em gái hắn lâu nay cứ tránh nó như tránh ma, vậy mà còn bỏ công may váy tặng em hắn, rồi còn bảo không nói nó tặng >~< hắn sắp hoa mắt chóng mặt khi đối diện với người này, thật khiến hắn đau đầu mà chả hiểu gì.
- Anh nghĩ nếu biết tôi tặng thì nó có nhận không?
- Nhận mới lạ ấy! – Hắn đáp không suy nghĩ, cái này dùng đầu ngón chân để nghĩ hắn cũng biết được kết quả.
- Vậy còn hỏi làm gì?

- Nhưng ….
- Anh giúp không? Cuối tuần nó đi sinh nhật bạn nó đấy! – Nó cắt ngang
- Ờ cũng được!
Nó yên lặng gấp bộ vày đầm lại, đặt vào 1 chiếc hộp xinh xinh có thêm cả 1 dải băng đô cùng màu, rồi đưa hắn. Hắn như mất hồn nhìn nó, sao lúc nó chăm chú gấp bộ váy, nhìn thật nữ tính, dịu dàng, không có vẻ mặt lạnh lùng, rất… rất đẹp.
- Anh sao vậy? – Nó quơ tay trước mặt hắn.
- A…. à, không sao, suy nghĩ chút chuyện.
- Cầm này, về phòng anh đi, cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi, giờ tôi muốn ngủ.
Cái con người này, mới cảm thấy cô ta dịu dàng 1 chút thôi, đã trở lại khó ưa rồi, kiểu gì mà nhờ người ta, vừa đạt được mục đích là đuỏi thẳng cổ vậy chứ? Hắn mang mặt bất mãn với thái độ đó của nó, đi về phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui