☆★ Chap 23: Bia đỡ đạn
Đi học.
Dường như có sự sắp xếp rồi, chẳng có ai kỉ luật gì cả, cũng chẳng ai hỏi thăm lí do vắng học của hắn và nó, giống như chuyện hôm qua không có gì. Chỉ có lời bàn tán của mấy tụi tụm năm tụm ba buôn mãi chưa hết. Nhiều lời nhất là việc nó bỗng dưng nhảy vào hỗ trợ cho 3 người kia, nhiều giả thuyết đặt ra, thật sự nó ghét mồm miệng thiên hạ, nhưng nó không quan tâm, mệt, nó nằm dài trên bàn.
- Trưa rãnh không vậy? - 1 giọng mà nó nghe cực kì chán ghét ( Minh đấy ạ :v ghét ghét :v )
- Không. – Nó không ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn, nó ghét dính líu mấy tên này, sự chán ghét không ngần ngại biểu hiện ra cho hắn ta thấy
- 1 chút thời gian thôi! – Dương cố gắng
- Có chuyện gì?- Nó
- Muốn nói chút chuyện, nhưng mà ngẩng đầu dòm lại đây được không? Thái độ vậy như cô chả tôn trọng tụi này tí nào, đang nói chuyện với tụi này mà! – Nam khó chịu nhăn nhó
- Chuyện gì nói đây đi! – Nó lười biếng ngồi thẳng dậy, xoay lại nhìn 3 người kia, còn có cả 1 tá người hóng hớt xúm xít lại gần
- Vậy giờ xuống căn-tin đi! – Minh quyết định nhanh luôn
Lại nhiều ánh mắt nhìn theo 3 người đó, và cả nó đi theo đằng sau. …
Tại Căn-tin, cái bàn 4 người ngồi, im lặng
- Cảm ơn cô về chuyện hôm qua! _ Minh lên tiếng trước
- Quên rồi! – nó
- Cũng xin lỗi cô, lâu nay tụi này …. – Dương ngượng ngập nói chưa hết câu thì nó lại cắt ngang.
- Quên luôn rồi!
- Từ nay, tụi này coi như bạn bè với cô nhé! – Minh
- Không dám, tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn rồi! – Nó
- Cô đang chảnh đấy hả? Tưởng nhảy vào giúp 1 tí là lên mặt được với tôi hả? cô nghĩ mình là ai vậy? – Minh bị phũ nên quạu lên
- Chuyện thật nhạt nhẽo, cáo từ! – Nó đứng lên đi thẳng
Căng-tin đổ dồn ánh mắt vào bên này, bắt đầu xầm xì, chưa thấy cô gái nào phũ như nước lũ với mọi thái độ của 3 chàng trai này, mà nó lại thế.
Nó quay lưng đi được 1 đoạn thì bị chặn lại bởi vài người con trai, nhìn hơi quen quen nhưng nó không nhận ra là ai. Nó né sang hướng khác, vẫn bị chặn. Nó ngước lên nhìn thẳng vào mấy người đó.
- Quen không? – Nó hỏi cộc lốc.
- Không nhớ anh hả bé? – 1 tên từ đằng sau nhô mặt lên hỏi nó, chân hắn băng bột, phải cặp 1 cái nạng vào để đi.
- Quen bao giờ mà nhớ?
- Hôm trước bé đánh anh thành như vầy mà giờ bé nói không nhớ, anh tổn thương lắm đó nha! Bé cũng giỏi, đánh tụi anh thành bộ dạng này luôn nè! – Hắn giơ giơ cái chân bó bột lên trước mặt nó
- Kệ mấy người, tránh ra cho tôi đi!
- Đánh anh ra vầy mà anh để cho bé đi thì có phải anh la thằng ngu không? Bé ở đâu nhảy ra đánh anh vậy? Bé nói không quen anh mà lại đánh anh, anh tính tội bé gấp đôi mới phải.
- Phiền phức, thích tính toán gì cứ tính, tôi không rảnh đứng đây nghe mấy người tính. – Nó xoay người đi 1 lần nữa, lần này nó nhảy nhanh nên mấy kẻ đó không kịp cản, nó dạo bước nhanh để bỏ xa mấy kẻ đó sau lưng, nó biết đó là mấy kẻ hôm trước đánh nhau với 3con người kia, giờ tìm nó tính sổ, nó tự nhủ chuồn là thượng sách nha. Nhưng nó phải đứng lại vì sau lưng có 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
- Chúng mày định tính sổ lên đầu 1 đứa con gái hả? biết nhục không? Chẳng phải từ đầu người tụi mày muốn gây là tụi tao sao? Quay ra bắt nạt 1 đứa con gái là vì thua nên đổ tội lên người khác hả? – Nam đấy bà con ơi, lúc nãy nó đi thì tụi hắn cũng ra sau, nên nó bị chặn tụi hắn cũng chứng kiến, cũng hiểu rõ là vì mình nên nó bị vạ lây, hắn không thể đứng yên mà nhìn ^^
Nó phát mệt, đã né được rồi thì mấy tên điên này sao phải chui đầu vào rắc rối vậy chứ? Nó chán nản quay trở lại.
- Tụi tao thua? Chúng mày có ngượng mồm không? Nhờ con bé đó tụi mày mới sống mà chảnh vậy đó, dựa hơi con gái để thắng tụi tao là tụi mày, nhục thì tụi mày nhục trước nha. Hôm nay phải tính sổ, không nói nhiều, ai tao cũng phải tính! Lên đi chúng mày! – Tên đó phất tay, mấy kẻ khác chỉ chực có vậy là nhào lên.
- Ấy khoan, chẳng phải mấy anh thua là vì em sao? Tính với em này! Mấy tên đó không đúng địa chỉ tính toán rồi!- Nó đã quay lại
- Anh tưởng bé chuồn êm rồi chứ, xem ra bé cũng biết chơi đẹp, ha ha anh thích! Giờ bé muốn anh tính thế nào? Anh chìu bé! – Tên kia giở giọng
- Tính thế nào cũng được, nhưng ra ngoài tính, ở trong đây đang tính mà bị giám thị với bảo vệ bon chen thì chán phèo! – Nó
- Hay, có tính toán, ok đi! Anh hôm nay phải bẻ chân bé mới thỏa giận!
- Đi thì đi, bãi đất trống sau lưng khu chung cư bỏ hoang! – Nó xoay người dứt khoát đi, vừa đi vừa rút đt nhắn tin.
Đt ai đó rung lên, tin nhắn từ … : tôi sẽ không sao, không cần lo, giúp tôi lên lớp điểm danh, tôi không muốn mất bài học hôm nay, về còn phải mang cặp tôi về nữa.
Nó không muốn hắn theo đến nơi ấy nên lấy cớ bắt hắn học dùm, nhưng nó không biết rằng nó bảo hắn học hộ, hắn lại bảo người khác học hộ, hắn thì vẫn cùng 2 tên kia đi theo sau nó và mấy người kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...